Phần 1: Tình cờ là của riêng em
Cô Trương Lan Thiên Hằng sinh viên năm nhất trường Computer technology, tiểu thư họ Trương nhưng vô cùng thân thiện, tư duy vô cùng tốt nhưng hơi ngây thơ.
Anh Bách Minh Tuấn dù mới có 20 tuổi nhưng đã là tổng tài của tập đoàn WJY chuyên về công nghệ cao. Trong thế giới ngầm mọi người biết anh với cái tên Demons. Đúng với cái tên, anh lạnh lùng hơn ác quỷ, đối với anh tất cả mọi thứ phải thật tuyệt đối không có sai sót. Người làm sai chỉ có con đường duy nhất là Die.
Câu chuyện của anh và cô bắt đầu từ lần gặp tình cờ khi cả hai ngồi cùng tuyến buýt đi lễ chùa đầu năm. Anh và cô còn bị hiểu nhầm rằng một đôi khi cả hai cùng mặc đồ đen từ trên xuống dưới và cùng đội mũ bucket đen.
Cô thích những trang phục cách tân nên hôm nay cô mặc chiếc áo dài màu đen đến đầu gối, chiếc áo được may giống kiểu Kimono. Cô mặc chiếc váy Midi cũng màu đen trên cổ chân 20cm cùng đôi giày Boot da màu đen. Tất cả trang phục đều là đen. Cô cũng chọn cho mình thêm chiếc kính râm màu đen cùng chiếc mũ Bucket màu đen. Nổi bật trên nền đen đó là làn da trắng hồng hơn em bé, mái tóc xoăn nhẹ xanh nâu lạnh được buộc gọn. Trông cô như cô gái lai Nga chính hiệu.
Anh cũng chọn cho mình tông đen là tất cả. Áo Kimono bên trong khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi dài tay đen mỏng. Anh mặc quần thể thao bên ngoài là chiếc quần gió vùng đôi giày leo núi màu đen. Đeo trên vai chiếc balo đen cùng chiếc máy ảnh.
Cô nhìn anh
- Quái lão này đang mặc gì vậy. Áo trong dài hơn áo ngoài, quần trong dài hơn quần áo. Chẳng lẽ Style bây giờ là vậy.
Cô đang suy nghĩ vậy thì phụ xe vui tính
- Nào, cặp đôi này xuống ghế kia ngồi.
Trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngác với lời nói của bác thì anh đã nhanh chân đi xuống ngồi luôn vào ghế ngoài.
- Ơ kìa, bạn nữ xuống ngồi cùng bạn nam kia đi.
Cô xuống đến chỗ ngồi nhưng anh lại ngồi ngoài làm cô không có lối đi vào.
- Anh ơi, cho em ngồi cùng.
Anh vẫn vậy, nhắm mắt đeo tai nghe như không nghe thấy.
- Nào, anh chàng này ngồi gọn vào cho bạn nữ ngồi cùng. Người đâu mà kỳ.
Sau lời nhắc nhở của bác phụ xe anh mới chịu đứng dậy cho cô ngồi ghế cạnh cửa sổ.
Dù cho thời tiết đầu xuân không phải lạnh mà cô ngồi cạnh anh như mình đang ở Bắc Cực, đúng như bác phụ xe nói
- Người đâu mà kỳ. Anh tưởng tôi muốn ngồi cạnh anh đó. Chẳng qua là hết chỗ rồi tôi mới ngồi ở đây.
Anh cũng bị ấn tượng bởi cô. Cô gái mặt baby dễ thương có phần hơi ngốc. Style thật cá tính mà cô đâu biết mặc vậy trông cô thật dễ thương.
Vì cô phải dậy sớm ra bến xe cùng với việc uống thuốc chống say mà giờ mắt không mở nổi. Cô đành dựa đầu vào cửa ngồi ngủ, ngồi gật gù rồi va đầu vào cửa kính
- A.
Cô xoa đầu mà vẫn không để ý lắm do cơn buồn ngủ làm cô không quan tâm.
Anh thì khác dù cho đang nhắm mắt nhưng mọi hành động của cô anh đều biết. Rồi bỗng, có cái gì đó nặng nặng trên vai cùng mùi Lavender thoang thoảng mát dịu. Anh biết đó là cô nhưng vẫn vờ như không hay. Vậy là cả quãng đường cô đã ngủ trên vai anh. Anh cũng chẳng thấy chán ghét hay động lòng. Mặc dù trước đó nếu ở tập đoàn anh được biết với là công tử đào hoa nhưng các cô gái với anh chỉ để giải quyết nhu cầu còn trong giới ngầm thì anh như không gần với phụ nữ.
- Đến nơi rồi đó. Mọi người nên mua áo mưa đi. Trời đang mưa to lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com