15. tiệc tới ²
"nước tao đâu?" Cam hỏi Han Sara vì vừa nhờ con em lấy giúp ly trà đào
"ơ quên mất hì hì •v•" vẻ mặt hết sức ngây thơ không biết gì
"nhờ có tý mà cở đó"
______
"Liu ơi lại thay ca thay caaa" Lyly hô to lên
"vâng ạaa,tụi em ra ngay" Liu đáp rồi kéo Saa chạy ra nướng thịt
Lúc này chị Phương và Lyly mỗi người càm hai đĩa thịt vừa nướng lại chỗ ngồi. Lyhan thì đi vệ sinh vào thì thấy có ba chỗ trống. 2 ghế trống cạnh nhau chắc là của Liu Grace và Saabirose cái còn lại là giữa Muội và HAN SARA
Lyhan đứng im suy nghĩ thì Muộii quay ra kéo Lyhan vô ngồi "nhanh đi mẹ nội,rề vãi" bị kéo giật ngược như thế Lyhan mất chớn sắp ụp mặt vào bàn ăn thì Sara theo quán tính dang tay ghì chặt vai Lyhan làm cho người mặt đối mặt. Không khí im bặt, ai cũng đứng hình. Mắt thì mở to, mồm thì há hốc.
"gì vậy đóng phim girl love học đường vườn trường chung cư hả?" Muộii người gây ra tai nạn này lên tiếng .
Muộii vừa nói xong Lyhan hoàn hồn lại
"á chị xin lỗi" nói xong chị đứng thẳng đoàng hoàng
"không sao" Han Sara nhẹ nhàng rồi điều chỉnh lại dáng ngồi lúc ngước mặt lên thì thấy hơn 15 con người nhìn chằm chằm vào mình
"🗿gì nhìn em dữ dội vậy..." Sara đỏ mặt hỏi
Lyhan thì không dám ngước mặt lên lẳng lặng càm ly nước lên uống.
" ê này thịt ai ướp vừa vị quá nè" Han Sara muốn làm không khí bình thường trở lại nên cố tình mở lời
"chị ướp" Lyhan bên cạnh mở miệng ra nói lí nhí
"..." không khí lại rơi vào im lặng
" chị Phương oi mình uống bia được chưa em với Linh ra lấy" Hiền Mai lên tiếng chứ để con em như vậy không được
" ờ nhỉ quên mất, Mai với Linh ra lấy đi " Bích Phương đang ăn thì nói lại
Khu vực lấy bia sau vườn...
Mai mở thùng đá, móc ra hai lon Tiger ướp lạnh, còn Lyhan thì đứng cạnh, hai tay chống gối, đầu gục xuống như vừa mới bơi xong một vòng hồ 50m freestyle.
" đm hài thật sự đấy=)))" Mai bật cười, nháy mắt đầy ẩn ý.
"Trời ơi em còn chưa biết em sống không nữa nè" Lyhan ôm đầu thở phì phò, mặt vẫn chưa hết đỏ. "Hồi nãy nhỏ đưa cái ly em tưởng nhỏ tạt nước vô mặt em chớ. Ai ngờ..."
"Ủa là sao? Nó tạt mà mày vẫn hớn hở vậy hả?" Mai bật cười khùng khục.
"Không! Ý là... bất ngờ quá đó! Nhỏ nhẹ nhàng đưa ra xong nói mỗi hai chữ 'uống không?' mà tự nhiên em thấy như bài tình ca 3 phút 27 giây phát lên trong não!" - Lyhan ngước lên, ánh mắt mộng mơ y như đang nghe OST phim Hàn phần 87.
Mai cười xém nghẹt thở, đập vào vai Lyhan cái bộp.
"Mày tỉnh chưa? Mà thiệt chớ, bộ Sara đó trước giờ lạnh tanh mà nay cute gì lạ? Mày có làm gì tốt đời đẹp đạo tuần rồi hông hay là dụ cái áo Hello kitty??"
"chắc tại cái áo thật..." - Lyhan vừa nói vừa lấy lon bia tự áp lên má cho hạ nhiệt.
Quay lại chỗ ngồi thì không khí đã trở lại bình thường. Lyhan cũng thấy nhẹ nhõm hẳn,tay khui bia ra với đám bạn mà uống.Nảy nướng thịt nên giờ Lyhan ăn khá nhiêù chắc tại vì từ trưa đến giờ chuẩn bị cho việc ướp thịt. Không chỉ Lyhan mà cả Bích Phương và Lyly.
___________________
"Đến giữa tiệc rồi, mọi người sẵn sàng chưa ạ?!" Phương Ly, với vai trò MC bất đắc dĩ nhưng siêu có tâm, đứng lên tuyên bố, tay còn cầm micro như đang dẫn The Voice: Phiên bản BBQ.
"Tiết mục văn nghệ bắt đầu! Và mở màn sẽ là một cặp đôi mà thiệt tình... chị không thể ngờ hai đứa này lại chịu song ca cùng nhau đâu á. Đó là: Lyly và Juky San với ca khúc 'Có em chờ'! Vôooooo nào!!!"
Ngay lập tức, phía dưới bàn tiệc bùng nổ tiếng la hét, hú hú hú vang cả góc vườn. Chưa cần hát, visual của hai người lên sân khấu thôi là đã đủ "cháy" rồi.
Juky San nhẹ nhàng bước lên, ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Còn Lyly, như thường lệ vẫn giữ vẻ lạnh lùng bất biến, nhưng tay lại vô thức chỉnh mic giùm Juky. Nhạc vang lên...
"Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi..."
Lyly cất giọng, mắt nhìn về phía khán giả... nhưng đôi khi lại liếc sang người đứng cạnh.
"Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai..."
Juky San nhẹ nhàng hoà theo, giọng ngọt như kẹo bông, nhưng ánh mắt thì không rời nổi Lyly một giây.
Sân khấu giờ như chỉ còn hai người họ, ánh sáng dịu, tiếng nhạc ngân nga, như một khung cảnh bước ra từ bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó...
Đến đoạn cao trào:
"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi..."
Cả hai cùng hoà giọng, giọng Juky ôm trọn giọng Lyly như lời tỏ tình bằng âm nhạc. Và rồi, khi tiếng nhạc kết thúc, cả sân tiệc vỡ oà bởi tràng vỗ tay cùng tiếng hú hét khản cổ.
Bất ngờ, Juky San xoay người ôm chặt Lyly từ phía sau, khẽ hôn lên má chị một cái rõ kêu.
"Á á ááááááááá!!!" Mọi người hú rần rần.
Lyly đỏ mặt, tay đập nhẹ vào vai Juky, nhưng không giấu nổi nụ cười lúng túng. Rõ là... ngại chết đi được!
Từ dưới, Miu Lê ngã ngửa:
"WTFFF?? CHUYỆN NÀY LÀ SAO?? CHỊ CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH, CON CHU KI!!!"
Juky chỉ cười tít mắt, vẫn ôm eo Lyly lúc đi xuống khỏi sân khấu:
"Hì hì... xin lỗi chị nha, tại mèo nhà em không cho công khai sớm..."
Ai cũng biết mèo nhà em chính là Lyly lạnh như đá bi, mà giờ đây đang đỏ như quả cà chua luộc.
vừa xuống sân khấu Lyly đã bị hội đồng quản trị chất vấn
"Em không ngờ luôn á chị Ly, em cảm giác như bị phản bội luôn đó!!" Giọng Han Sara vang lên đầy... giận hờn, tay khoanh trước ngực, mặt phụng phịu như fan girl bị idol giấu bồ.
"Sau màn công khai gây bão vừa rồi, chúng ta đến với một sự kết hợp của hai bé bot siêu đáng yêu: Hoàng Duyên và Han Sara với ca khúc Mưa dầm thấm lâu quá!" Phương Ly chuyển mạch nhanh như chớp, làm MC nhưng tâm hồn vẫn đang tan chảy vì tình yêu chung quanh.
Duyên bước lên trước, dịu dàng như cơn mưa đầu mùa. Chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa nhẹ nhàng, giọng hát cất lên như tiếng lòng thì thầm...
"Anh chẳng biết được đâu
Em đã thương anh từ lâu, thật lâu
Chỉ vì tính em khó nên chẳng thể nói được câu
Em yêu anh
Em thương anh
Này anh có biết không..."
Ở dưới, Mỹ Mỹ chống cằm, mắt không rời khỏi Duyên lấy một giây. Đó không phải ánh nhìn bất ngờ, mà là ánh nhìn của người đã quen thuộc với từng nốt nhạc của em, từng cảm xúc nhỏ nhất... và đang lặng lẽ tự hào.
Han Sara tiếp lời, ánh mắt rạng rỡ nhưng đầy chiều sâu. Cô nghiêng đầu nhìn Duyên một chút, rồi mới hát
"Không cần nói nhiều đâu
Chân thành của anh quý giá nhiều hơn
Bao giông tố bỗng hóa thành bình yên khi ta cạnh nhau
Cảm ơn anh vì đã bên em
Điều may mắn với em... là có anh."
Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng ngân vang phía sau như làm nền cho từng câu chữ thấm vào lòng. Dưới sân, nhiều ánh mắt bắt đầu chao đảo. Có người siết chặt ly nước. Có người cắn môi cười. Có người... như đang nhớ lại chuyện của chính mình.
Duyên bước thêm một bước về phía trước, mặt tươi cười đáng yêu cầm tay Han Sara nhún nhún
"Tại vì mưa dầm thấm lâu mà
Tại vì tính anh rất thật thà
Đôi lần ngốc thôi mà
Nhưng mà trông thật đáng yêu
Vậy ta...
Nói thật lòng là...
Thật lòng là cảm thấy mến, thấy thương anh nhiều lắm."
Câu cuối, cô bất giác nhìn thẳng xuống phía dưới nơi Mỹ Mỹ đang ngồi đó, khoé môi nhếch nhẹ, ánh mắt mềm mại đến tan chảy. Không cần ai nói gì, mọi người cũng thấy rõ... câu hát này không dành cho ai khác ngoài Mỹ.
Sara tiếp lời, nhưng cô không nhìn khán giả nữa. Cô nhìn xuống phía bàn gần bếp nướng nơi Lyhan đang ngồi, mắt tròn xoe như sắp lạc trôi ra khỏi vũ trụ.
"Tại vì ngay từ lúc ban đầu
Em đã thấy anh rất đặc biệt
Tuy là có hơi ngầu
Nhưng mà anh lại rất chậm
Vậy thôi à...
Nói thật lòng là...
Thật lòng là em chẳng thể kiếm thấy người bằng anh
Chẳng ai tốt bằng anh."
Câu đầu, Sara không rời mắt khỏi Lyhan. Và lần này, Lyhan không né. Cô mím môi. Đỏ mặt. Rồi cúi đầu như thể nếu nhìn thêm 1 giây nữa, trái tim sẽ bốc cháy.
Cả hai cùng hòa giọng, ánh sáng rọi vào gương mặt họ lung linh như một khung phim tỏa ánh nắng ban mai
"Chu du chu da chẳng ai tốt bằng anh
Chu du chu da chẳng ai tốt bằng anh
Bằng anh... bằng anh... bằng anh... bằng anh... hah hoh
Chẳng ai tốt bằng anh..."
Tiếng hát vừa dứt, khán giả như bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng huýt sáo, tiếng hú hét. Nhưng với một vài người, khoảnh khắc đó sẽ sống mãi không vì sự kiện, mà vì ánh mắt.
"Hay quá hay quáaaa giọng này không biết có ai chảy chứ chị là thấy Mỹ với Linh chảy chảy rồi đó. Chúc Duyên sớm quay lại với Mỹ nha. còn Sara thì sớm sớm nha" Phương Ly hí hửng lên sân khấu sau khi Duyên và Sara vừa hát xong nói ra làm mọi người cười rồ lên và làm cho bốn người nào đó mặt đỏ bừng lên
Tiếp tục tiệc là những chị lớn Tiên Tiên, Bảo Anh,Quỳnh Anh Shyn,Châu Bùi,Bích Phương và Phương Ly hát sớm để còn về nghỉ sớm tại tuổi già
Tiệc đã diễn ra 1 tiếng rưỡi
Mọi người bắt đầu lục đục chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ. Ở phía hàng ghế phía sau sân khấu, 52 ngồi không yên, mắt liên tục đảo về phía cổng.
"Ê... sao tiệc được 1 tiếng rưỡi rồi mà chưa thấy nhỏ cấp ba vậy trời?" 52 gắt nhẹ, nhưng mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng.
Lyhan nhìn đồng hồ, rồi quay sang với vẻ mặt không kém phần sốt ruột
"Ừ nhỉ... tụi tao sắp lên diễn luôn rồi mà chưa thấy Ánh Sáng đâu hết trơn. Để tao gọi thử."Cô rút điện thoại, bấm số nhanh. Cả nhóm im lặng.
Tút... tút... tút...
Không ai bắt máy.
"Không nghe..." Lyhan nhăn mặt.
52 mất kiên nhẫn" địt mẹ..." 52 buột miệng, nhớ lại cảnh hồi chiều Ánh Sáng dúi áo mưa vào tay mình, còn cười toe toét trong khi bản thân thì ướt mèm.Tự dưng tức không lý do. 52 đạp nhẹ vào chân bàn nước trước mặt.
"Ủa gì vậy mẹ?!" Danmy ngồi kế bên giật nảy, suýt làm đổ ly nước.
52 không trả lời, chỉ bặm môi nhìn xuống đất, tai hơi đỏ
Đúng lúc ấy từ cửa sân thượng có người chạy vào. Tiếng giày lạch bạch, một bóng người thấp thấp lách qua đám đông, mồ hôi nhễ nhại Ánh Sáng!
"Ánh Sáng kìa!!" Mỹ Mỹ reo lên.
52 nhìn thấy, vai hơi chùng xuống. Không nói gì, nhưng tay buông lỏng, ánh mắt dịu đi rõ ràng.
Lyhan và Mỹ Mỹ chạy đến đón"Trời ơi, mày đi đâu vậy!!! Gần tới tụi mình rồi đó!" Lyhan thở gấp vì lo.
"Em xin lỗi, cô em kéo dài giờ... rồi lúc ra đường thì kẹt xe kinh khủng..." Ánh Sáng vừa thở, vừa gỡ balo, tóc tai rối bời, mặt đỏ gay.
"Tội chưa... nè nè cột tóc lại đi, còn mấy tiết mục nữa là tới tụi mình rồi!" Mỹ Mỹ lấy quạt tay phẩy phẩy cho Sáng, tay kia cột lại tóc cho cô.
52 tiến lại tay cầm ly trà tắc .Cô bước tới không nói một lời, đưa thẳng ly trà tắc về phía trước"Cầm"
Giọng khô như nước đá trong ly.
"Dạ? À, dạ em cảm ơn..." Sáng chưa kịp phản ứng gì, thì 52 đã quay lưng bỏ đi, về lại chỗ ngồi.
My nhìn theo, khẽ cười "Cái con này... lo muốn chết còn bày đặt chửi."
Sáng cầm ly nước, môi mím lại rồi bật cười khẽ
"Uống cái này chắc... không lạnh bằng mặt chỉ đâu ha."
-----------------------
"Có em chờ" thì chắc ai cũng biết rồi còn "Mưa dầm thấm lâu" là bài của Hoàng Duyên vừa ra năm trước á,mình thấy đáng iu nên để vào luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com