Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. tới lúc

hội les lộ

Mỹ Mỹ
đm t nghĩ là tới lúc t phải lmj đó rồi chúng m

Miu Lê
nữa hả:)

lyhan
em tin chị🫵🏻dù em đ bt chị đinh là gì

Juky San
mà lmj

Mỹ Mỹ
chủ động tán Diên!!!

Maiquinn
r chị định lmj

Mỹ Mỹ
hem bít 👉🏻👈🏻

Liu grace
để em hỏi chat gpt he

Ui dòi oi để em sao chép

Muốn người yêu cũ ở cùng chung cư yêu lại mình là một chuyện không dễ, nhưng cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, bạn cần xác định rõ ràng: bạn thật sự còn yêu người đó, hay chỉ là do gần gũi nên còn vương vấn? Nếu bạn chắc chắn muốn chinh phục lại họ, đây là một số bước cụ thể bạn có thể thử:

---

1. Tự hoàn thiện bản thân

Hãy sống tốt, sống đẹp, không vì ai cả. Người ta thường bị thu hút bởi sự tự tin, trưởng thành, và độc lập.

Nếu nguyên nhân chia tay là do bạn, hãy thể hiện sự thay đổi rõ rệt qua hành động, không phải lời nói suông.

---

2. Tạo sự hiện diện tích cực

Vì ở cùng chung cư, khả năng “vô tình gặp nhau” rất cao. Hãy luôn chỉn chu, thân thiện, vui vẻ mỗi khi xuất hiện.

Đừng tỏ ra đau khổ hay bám víu – điều đó khiến người ta cảm thấy nặng nề, không phải hấp dẫn.

---

3. Xây dựng lại mối quan hệ từ từ

Bắt đầu bằng những tương tác nhẹ nhàng: chào hỏi, hỏi thăm một cách tự nhiên.

Nếu họ phản hồi tích cực, có thể gợi ý đi cà phê hoặc trò chuyện nhẹ như những người bạn.

---

4. Cho họ lý do để yêu lại

Gợi lại những kỷ niệm đẹp (một cách tinh tế), hoặc nhắc đến điều khiến mối quan hệ từng tuyệt vời.

Quan trọng: phải có cái mới – người ta sẽ không muốn quay lại nếu mọi thứ vẫn như xưa.

---

5. Kiên nhẫn và tôn trọng

Đừng vội vã ép buộc cảm xúc. Đôi khi, người kia cần thời gian để nhìn nhận bạn theo cách mới.

Tôn trọng không gian riêng của họ, không “rình mò” hay cố tình xuất hiện ở nơi họ có mặt.

---

6. Sẵn sàng chấp nhận kết quả

Dù bạn cố gắng đến đâu, chuyện tình cảm luôn cần sự đồng thuận từ hai phía.

Nếu người ấy không còn tình cảm, hãy học cách buông. Ở cùng chung cư, giữ mối quan hệ văn minh và tôn trọng sẽ tốt hơn nhiều so với việc gượng ép.

---

Nếu bạn muốn, mình có thể giúp bạn lên một kế hoạch cụ thể theo tính cách của người yêu cũ (miễn là bạn chia sẻ thêm chi tiết như lý do chia tay, họ là người thế nào, hai bạn còn nói chuyện không,...).

Bạn có muốn chia sẻ thêm để mình tư vấn sát hơn không?

Vũ Thảo My
=))))

Mỹ Mỹ
có thể là bắt đầu từ việc xin mượn 1 cái gì đó

Pháo
bị cũ í chị, em mới thấy chị Duyên bưng thùng đồ to tổ bố dưới sảnh

em định giúp mà Chi kéo em đi học;-; mới có cở 5p trước à

thang máy đang bảo trì nữa

chị xuống giúp đi

Mỹ Mỹ
love u

_____________________________________

Mỹ chạy xuống cầu thang theo lời Pháo,đúng thật là Duyên đang bê thùng đồ to hơn người em nữa. Trời ơi!! tội quá!!

“Ủa? Gì vậy trời!? Em tính vác cái thùng siêu to khổng lồ này lên tầng năm thiệt luôn hả? Thang máy bảo trì, đâu có nghĩa em phải hành xác theo luôn??” – Mỹ tròn mắt, hốt hoảng.

Duyên mồ hôi tuôn như suối, hai tay đỏ ửng, mặt hơi cọc:

“Không mang thì ai mang? Chị?”

Mỹ lật đật bước tới:

“Ừ thì để chị giúp—”

Chưa kịp đụng vô thùng thì Duyên né sang một bên ngầu ngầu thì mất chớn nghiêng người ngã. Mỹ thì thấy vậy nhanh tới đỡ em lại. Cảnh tượng hoàn hảo như phim Hàn Quốc thì đời không như là mơ

RẦMMM.

Cái thùng nặng nề đáp thẳng xuống chân Mỹ không trượt phát nào.

“Áaaaa!! Chââân chị!!!” Mỹ hét lên, ngồi thụp xuống ôm chân, mặt nhăn nhó như bị sét đánh.

Duyên quay lại, giật bắn người:

“Chị làm cái trò gì vậy?! Ai kêu đỡ hả? Phiền dễ sợ!”

Miệng thì nói thế, chứ tay đã vội vàng kéo thùng hàng ra khỏi chân Mỹ, mắt lo lắng lia lia. Chưa kịp hỏi thêm thì…

Mỹ đột nhiên dang tay ôm chặt lấy Duyên.

“Đau quáaa… nhưng mà không chỉ đau chân… mà đau cả tim chị nữa…” – Mỹ dụi mặt vô vai Duyên, ôm kiểu "một khi đã ôm là đừng hòng thoát".

Duyên đứng đơ, như thể hệ điều hành vừa sập nguồn.

“Chị bị khùng hả?! Buông ra coi! Người tôi mồ hôi nhễ nhại!”

“Không sao, chị thấy thơm~ như nước hoa hàng chợ chị hay xịt hồi còn quen em á…”

“Trời ơi!! Chị đang ôm người ta giữa cầu thang đó biết không?!”

“Biết chứ… chị còn đang tính hét ‘em ơi quay lại đi’ nữa nè.” – Mỹ ghì nhẹ hơn một chút, tay đặt đúng vị trí an toàn, nhưng đủ khiến tim Duyên đánh "thịch" một cái.

“Thôi thôi thôi… buông ra! Người ta đi ngang tưởng chị quấy rối là chị đi đời đó nha!” – Duyên đẩy nhẹ, má đỏ rần.

Mỹ cười toe:

“Chị chỉ lợi dụng tình huống thùng hàng rơi thôi. Cái này không tính là quấy rối, tính là... cơ hội cứu vãn tình yêu cũ.”

Duyên nhăn mặt:
“Cái gì kỳ cục vậy trời…”

Mỹ đứng dậy, phủi phủi tay, rồi bưng thùng hàng to đùng lên như bưng hộp giấy:

“Thôi, để chị mang lên cho. Em cứ đi kế bên là được. Lỡ có trượt lần nữa thì chị đỡ bằng cả thanh xuân.”

Duyên lẩm bẩm:
“Chị không thấy mình lố à?”

“Không. Lố rồi mà còn thương thì em tính sao?”

Duyên im bặt, quay mặt đi. Nhưng Mỹ thấy rõ tai em đỏ. Còn miệng thì khẽ mím lại, như cố giấu một nụ cười chưa kịp nở.

Cầu thang chung cư nóng hầm hập, còn hai con người thì cứ bước từng bước giữa không gian chật chội ,một người bưng thùng hàng, một người đi kế bên… như thể chưa từng chia tay.

Lên đến tầng năm, Mỹ thở phào đặt cái thùng trước cửa phòng Duyên, lưng áo dính mồ hôi, tóc bết lại, nhưng miệng vẫn cười tỉnh rụi:

“Rồi, tới rồi đó. Em không cảm ơn cũng không sao… miễn đừng đóng cửa vô mặt chị là được.”

Duyên lấy chìa khoá, mở cửa phòng, lặng thinh vài giây rồi thở nhẹ:

“… Vô uống nước không?”

Mỹ suýt vỗ tay reo hò nhưng kìm lại đúng lúc, chỉ gật đầu nhè nhẹ, bước vào phòng với tâm thế “ta đã cắm trại được trên đất địch”.

Phòng Duyên vẫn vậy gọn gàng, thơm tho, góc cửa sổ vẫn có chậu sen đá mà hồi xưa Mỹ tặng. Mỹ liếc qua, thấy nó còn sống… thấy hy vọng.

Duyên rót nước, đưa ly cho Mỹ rồi đứng phía đối diện. Không gian bỗng im lặng lạ thường.

Một lúc sau, Duyên cất tiếng, mắt vẫn nhìn vào ly nước:

“Hồi nãy… chị giả đau đúng không?”

Mỹ gãi đầu:

“Ờ… giả thiệt. Mà lúc ôm em thì tim chị đau thật.”

Duyên liếc qua, chưa kịp nói thì Mỹ vội giơ tay:

“Không phải chiêu đâu. Chị chỉ… nhớ em. Nên thấy em mệt là phản xạ nhào vô liền. Cái kiểu… chưa hết làm người yêu nhưng phải đóng vai người dưng, nó tức á.”

Duyên cắn môi, mặt dịu lại, nhưng vẫn chưa chịu dễ dàng:

“Vậy hồi trước chị ở đâu? Khi em mệt, em khóc, chị cũng biến mất tiêu…”

Mỹ im. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua thật dài.

“Chị biết. Chị sai. Lúc đó chị tưởng im lặng là tốt, ai ngờ... lại là thứ giết hết tụi mình.”

Duyên nhìn thẳng vào mắt Mỹ lần đầu tiên từ khi gặp lại:

“Vậy chị nghĩ lần này… mình quay lại sẽ tốt hơn hả?”

Mỹ mím môi, cười nhẹ:

“Chị không dám chắc… Nhưng lần này, chị muốn em biết một điều thôi: chị sẽ không biến mất nữa. Dù em có giận, có đẩy chị, có bắt chị vác thùng hàng mỗi ngày… chị vẫn đứng đó.”

Duyên thở ra, mắt rưng rưng nhẹ, rồi nhìn đi nơi khác:

“Chị đứng đó làm gì?”

Mỹ nhún vai:

“Để chờ em. Hoặc chờ thang máy sửa. Tùy em chọn cái nào trước.”

Duyên bật cười, lấy tay đánh vào người chị

“Chị hâm quá trời.”

“Ờ… nhưng chị vẫn còn thương em mà.” – Mỹ ôm tay em, cười như con nít vừa được cho kẹo.

Cả căn phòng ngập nắng chiều. Không khí dịu lại, lặng đi một chút. Nhưng trong cái im đó, có một điều chắc chắn là… tim của Duyên không còn lạnh như lúc sáng nữa.

-----------------------------
tụi bây từ từ, chap sau Lyhansara nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com