Chương 12: Tên ăn trộm đầu đỏ
Joen Jung Kook - cái tên mà cứ nhắc tới lại khiến cậu nổi điên ngay lập tức. Hừ!!!!! Cái gì mà thần tượng, cái gì mà nhân cách cao đẹp chứ. Thử có ai ngồi nghe cậu kể về tên biến thái ấy xong xem có còn mê nổi nữa không. Con bé Yoon Ji mà biết thần tượng của nó làm khổ ông anh nó thế này, chắc con bé sẽ đau lòng lắm.
Tối đó, cậu về nhà. Được nghỉ dưỡng nửa ngày nên cậu cũng phần nào bớt đi mệt mỏi. Cậu rẽ vào cửa hàng tập hóa mua thêm một chút đồ ăn vặt, qua quán cháo gà của cô Lee mua thêm một bát cháo nóng rồi về thong thả bước đi.
Xử lý xong bát cháo, Yoongi khẽ xoa bụng ợ lên một tiếng thỏa mãn. Mở laptop, gác một chân lên ghế, cậu lên diễn đàn truyện đam mỹ của mình đọc thông báo từ bạn đọc. Ai cũng réo gọi tên cậu, đòi cậu mau ra chap mới. Day nhẹ hai bên thái dương, cậu khẽ thở dài. Dạo này công ty bận việc, tối mờ mắt mới về đến nhà, rồi lại mệt quá mà ngủ thiếp luôn đi. Bởi vậy mà cậu cũng bỏ bê câu chuyện còn đang dang dở của mình được một thời gian dài rồi.
Đăng một dòng tâm trạng xin lỗi và hứa sẽ mau viết truyện mới, cậu ngửa ra sau thả mình trên chiếc giường êm ái. Đưa tay với lên chiếc radio cạnh tủ đầu giường, cậu nhẹ nhàng nhấn nút. Tiếng nhạc trên radio vang lên bao trùm cả căn phòng bé nhỏ của cậu. Yoongi khẽ thả hồn theo từng giai điệu, cho đến khi........
"Xin chào các thính giả yêu quý của Bangtan Radio! Tối nay sẽ là một ngày đặc biệt với chúng ta. Tại sao ư? Vì sau bao nhiêu ngày, chúng tôi cũng đã may mắn mời được nam ca sĩ vô cùng nổi tiếng hiện nay, ca sĩ Jeon Jung Kook. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đến ngay với bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn của ngày hôm nay nào........"
Ơ đệch!!!! Cái quái gì thế? Thế méo nào mà tên biến thái ấy ám cậu trên cả chương trình radio mà cậu yêu thích thế này? Khốn nạn thay! Cậu đang cần thoải mái tư tưởng để viết truyện cơ mà. Cậu thực sự muốn ngay một phát gửi báo cáo đến nhà đài yêu cầu đuổi ngay tên khách biến thái này ra khỏi phòng thu.
Tiếng nói của kẻ mà ai cũng biết là ai kia ngay lập tức vang lên sau khi MC Yoo ngừng nói. Vẫn giọng nói cao ngạo, giả nhân giả nghĩa ấy. Thật là!!! Muốn đập mịa cái radio đi cho thanh lọc không khí, nhưng được cái là cậu biết tiếc tiền nên biết cách dừng tay. Cái gì mà hân hạnh, cái gì mà vui? Vui vui cái con khỉ! Ông đây đếch thấy vui tẹo nào! Tại cái tên Kim khốn kiếp kia mà cậu không dám tắt radio, vì hắn bảo sẽ tặng cho cậu một món quà bất ngờ và cấm cậu được tắt ngang hay ngủ quên giữa chương trình. Chính vì thế mà dù giờ này cục tức của cậu dâng trào lên cổ họng rồi mà vẫn phải căng tai ra nghe như thế này đây.
Hừ nói lại nhớ đến tên em họ khốn kiếp của ông sếp Kim. Vì thường xuyên đến nhà Kim Seok Jin vào mỗi ngày cuối tuần nên cậu cũng biết khá nhiều người trong gia đình ông ý. Cha mẹ Kim đều rất hiền lành, gia giáo và luôn coi cậu như con trai của họ. Cô bé Seon Mi thì luôn luôn tíu tít như chú chim nhỏ, quẩn quanh bên cậu cả ngày. Mẹ Kim nói, nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ cậu là con trai nhà họ Kim chứ không phải ông sếp cợt nhả kia.
Một ngày nọ, cậu lại đến đây và đi bộ một mình trong khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà. Cậu thích không khí yên bình mà nơi này mang lại, cũng ấm áp, cũng thân thương như gia đình cậu ngày nào. Bỗng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ dãy hoa phía góc vườn. Nhìn kỹ về phía ấy, cậu nhìn thấy một bóng lưng xa lạ, đang lúi húi tập trung làm gì đó mà cậu không biết được.
Người làm trong nhà sao? Không phải chứ! Người làm tại Kim gia chỉ có bác Han là đàn ông, nhưng tóc bác cũng đã hoa râm rồi, làm sao nay lại đỏ choe choét thế kia? Ai mà lại lúi húi ở đây được chứ? "Trộm" - một ý nghĩ vội lóe lên trong đầu cậu. Nhẹ bước chân tiến tới nắm lấy chiếc chổi quét sân vườn, cậu như một chú mèo nhỏ cố gắng đi thật khẽ tiến về phía bóng lưng kỳ lạ kia.
-"Cậu kia!!! Là ai mà sao dám đến đây ăn trộm hả?", cậu dũng cảm la lên.
Chiếc đầu đỏ vì giọng nói của cậu mà giật mình, từ từ ngẩng lên và quay về phía cậu.
-"Cậu hỏi tôi là ai ư? Câu hỏi đó phải để tôi nói mới đúng", tên con trai trước mặt hỏi ngược lại cậu.
-"Tôi... tôi là con trai của chủ nhà này", cậu lúng túng đáp lại.
-"Con trai sao? Tôi nhớ nhà này ngoài Kim Seok Jin là con trai thì cũng chỉ có một cô con gái thôi mà. Giờ lòi đâu ra cậu nữa vậy cậu "con trai chủ nhà"?", tên đầu đỏ từ từ đứng dậy khỏi vườn hoa.
Quàooooo!!!! Nãy giờ hắn ngồi, cậu đâu biết hắn to cao như vậy! Giờ hắn đứng lên cậu mới biết mình bé nhỏ thế nào. Ăn cức rồi! Giờ mà tên trộm đầu đỏ này nổi hứng phi vào đánh đấm thì chưa chắc cậu đã "xơi" được hắn đâu. Nén nỗi lo sợ xuống, Min Yoongi ưỡn ngực trả lời:
-"Tôi... Tôi từ bé đã sang nước ngoài du học, cho đến giờ mới quay về nước. Cậu không biết tôi cũng là lẽ đương nhiên.... Mà.... Cậu là ai, tại sao lại vào đây chứ?" Đang định thao thao bất tuyệt về cái gia thế họ Kim của mình thì cậu sực nhớ ra vấn đề chính mà cậu đang vác chổi đứng đây là gì, vội vã quay lại chủ đề chính của cuộc nói chuyện.
-"Ồ vậy sao??? Du học nước ngoài? Ha ha!!! Vậy hẳn cậu giỏi tiếng anh lắm nhỉ?", tên đầu đỏ nhẽ đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhếch miệng cười hỏi cậu.
-"Tất... tất nhiên rồi! Nhưng cậu là ai chứ?", hừ tên này định hỏi câu khác để đánh lạc hướng cậu chứ gì, mơ đi nhá, ông đây vẫn nhớ rất rõ việc ông cần làm nhá.
- "Tôi sao? Ha ha", hắn vừa nói vừa bước từng bước về phía tên con trai nhỏ trước mắt. Min Yoongi sợ hãi lùi theo từng bước, bàn tay trắng nhỏ cũng ghì chặt vào chiếc chổi và hướng về phía kẻ đang càng ngày càng tiến đến kia. Bỗng tên đầu đỏ bất ngờ túm lấy phần đầu chổi và giật mạnh về phía hắn, cậu đang cầm chắc nên cũng theo đà mà lao về phía hắn. Tên đầu đỏ túm lấy một bên vai cậu, ghé sát thì thầm: "Tôi là ai..... cậu không có quyền đề biết" nói rồi thả cậu ra và hiên ngang bước về phía biệt thự Kim gia.
Min Yoongi đứng hình sau sự tiếp xúc bất ngờ với tên trộm đầu đỏ. Mất vài giây, cậu mới kịp thời nhận thức được, vội vàng cầm chổi lao nhanh về hướng tên trộm. Khi chiếc chổi sắp hạ cánh xuống cái đầu đỏ chói kia, hắn đột nhiên quay lại đỡ lấy. Cả hai bên giằng co, bỗng bác quản gia Han xuất hiện phía bên. Min Yoongi vội vàng la to:
_"Bác Han ơi! Giúp cháu! Nhà có trộm! Giúp cháu bắt hắn nhanh lên! Hắn đang bỏ trốn này!
Ông quản gia hớt hải lao đến phía cậu. Chiếc đầu đỏ kia ngoảnh lại, Han Woon Moo giật mình và lập tức lao vào giữ lấy Yoongi:
-"Yoongi à! Con mau bỏ chổi xuống đi. Nhanh lên!"
-"Không không! Bác giữ hắn lại đi. Hắn sẽ chạy mất đấy!", Yoongi ta kiên định nắm chắc chổi, kiên quyết phải đánh bằng được tên đầu đỏ kia một chổi mới chịu. AI kêu hắn làm cậu giật mình chứ.
-"Tôi sẽ không chạy. Cậu mới là người nên chạy ngay bây giờ đó. Đồ giả mạo!", đầu đỏ đáp trả cậu.
-"Tôi giả mạo thì cậu là đồ xâm nhập bất hợp pháp. Đồ ăn trộm", Yoongi gân cổ cãi lại.
-"Dừng lại đi, Yoongi! Đây là cậu chủ nhà họ Kim đấy!", Han Woon Moo có hết sức la lên để gây sự chú ý từ hai thanh niên còn đang hừng hực khí thế chiến đấu này.
Tiếng nói của bác quản gia thành công lôi kéo sự tập trung của Yoongi. Gì chứ? "Cậu chủ" - sao cậu chưa nghe mọi người trong nhà nhắc đến bao giờ nhỉ? Min Yoongi từ từ hạ chổi, người kia cũng theo đó mà buông tay ra, liếc xéo cậu một cái rồi lững thững rời đi.
Túm lấy cánh tay nhăn nheo của quản gia Han, Min Yoongi vội vàng hỏi: "Hắn từ đâu chui ra và làm cậu chủ vậy bác? Sao cháu không biết thế?"
Quản gia Han trầm giọng giải thích: "Bố cậu ấy là em trai ruột của Chủ tịch Kim, đã qua đời từ lâu vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ cậu ấy cũng vì xót thương chồng mà tự tử theo, bỏ lại cậu ấy và ông bà chủ đã đem cậu ấy về nuôi. Cậu ấy vừa từ Mỹ trở về hôm qua. Chắc cô chủ chưa nói cho cậu biết nên mới thành ra thế này".
Nghe xong lời giải thích của bác quản gia, trong lòng Min Yoongi bỗng dấy nên một nỗi thương tâm sâu sắc với tên con trai ấy. Hắn cũng giống cậu, cũng đã mất đi gia đình tự bao giờ.
-----------------------------------------------
Cắt cắt cắt.
Chap sau sẽ còn tiếp diễn câu chuyện giữa "Min Yoongi và trộm đầu đỏ" nha các tềnh yêu. Định kết thúc giới thiệu anh zai đầu đỏ từ chap này mà tự nhiên tuôn hơi nhiều, thành ra lay sang cả chap sau. Ha ha.
Mà sự thật là ông Yoongi gặp ai cũng ấn tượng sâu sắc quá he.
Cả nhà cuối tuần vui. :D :D :D
Hỏi thật mọi người thấy chap này thế nào? Có gì đóng góp cho tui sửa nha. Thăn kiuuuu chiu chiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com