Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Làm quen

Bữa trưa diễn ra ngay sau khi Kim Seok Jin trở về. Khi mọi người trong nhà đã ngồi đầy đủ tại bàn ăn, Kim Tae Hyung mới lò dò tiến lại. Hắn lia ánh mắt đến phía chiếc đầu nho nhỏ ngồi phía góc bàn, thấy cậu không nhìn về phía mình, họ Kim lại càng bắn ra tia nhìn mạnh mẽ hơn.

Thành viên Kim gia vì sự trở về của Tae Hyung mà có phần rôm rả hơn thường ngày, ai nấy đều hướng ánh nhìn yêu thương về phía hắn. Nhưng hiện tại, ánh mắt hắn đã bận đặt vào hướng khác rồi.

Trời sinh Kim Seok Jin là người nhạy cảm, thấy em trai không "eye contact" với mình thì như có như không mà nhìn theo phía mà cậu em nhỏ của mình đang hướng đến. Ánh mắt anh có phần phần khó hiểu khi nhận ra địa chỉ đó lại nằm trên người Yoongi - kẻ đang vô tình (hoặc cố ý) quay đầu ra phía khác.

Hắn chọn vị trí ngồi đối diện cậu, tay kéo ghế ngồi nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về phía chiếc đầu nhỏ đang ngày có xu hướng cắm xuống bàn kia. Ba Kim vui vẻ lên tiếng, xóa tan không khí yên tĩnh tại bàn ăn:

- "Tae Hyung đến rồi! Cả nhà ta cùng dùng bữa thôi!"

Những món ăn lần lượt được đem ra. Ba Kim liên tục nhắc hắn ăn nhiều lên, hỏi hắn có nhớ vị của món ăn Hàn hay không, khi ở bên kia có tự nấu ăn hay không. Hắn nhè nhẹ lắc đầu. Hắn là người không có năng khiếu nấu ăn, tay chân lại có phần hơi vụng về khi vào bếp nên dường như chẳng bao giờ đặt chân vào nơi ấy.

Như nhớ ra điều gì, câu chuyện của ba Kim chuyển hướng sang Seok Jin:

- "À Jinnie này! Mai con hãy bảo người chuẩn bị cho Tae Hyung một chiếc xe máy nhé! Thằng bé vừa về nước, muốn nghỉ ngơi và đi loanh quanh đây đó!"

- "Xe máy ạ?", anh hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. "Em có thể đi bằng ô tô mà Tae!"

- "Thằng bé nói đi ô tô hơi bất tiện cho việc dạo chơi của nó", ba Kim đáp lời.

- "Một mình em đi liệu có ổn không?", anh hướng mắt sang người em trai, quan tâm hỏi.

- "Em lớn rồi mà! Nếu có gì thì cũng đã có điện thoại liên lạc. Anh đừng lo lắng quá!", hắn nhẹ giọng.

- "À! Nếu xe máy thì em có thể đi cùng Yoongi này!", Seok Jin bắn mũi tên về hướng cậu - kẻ đang đặt tâm tư của mình ở bát cơm trước mặt.

Nghe đến tên mình, cậu ngơ ngác ngẩng đầu. "Sao lại là em? Với cả mai vẫn phải đi làm mà!"

- "Anh đặc cách cho em nghỉ không trừ lương đó. Trong nhà mình thì em là người rành nhất về xe máy mà! Tae đi cùng em anh sẽ yên tâm hơn".

- "Nhưng... em mù đường!", câu nói của cậu cất lên làm cả bàn ăn rơi vào trầm mặc, nghe đâu đó tiếng quạ kêu quác quác.

- "Thì có sao! Em có thể dùng bản đồ mà! Ít ra em ở đây còn lâu hơn Tae Hyung nên vẫn là biết đường hơn thằng bé. Mà ý định của anh là kiếm người đi cùng Tae thôi! Mai anh có cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt, ba thì không hợp gu :))), Seon Mi thì phải đi học. Vậy nên chỉ còn em là phù hợp thôi!", anh đưa do loạt lý do để làm cậu đồng ý.

- "Nhưng em với cậu ấy đâu có quen nhau? Đi cùng nhau có phần bất tiện!", cậu gãi đầu nói.

- "Người trong nhà, trước lạ sau quen. Với cả hai đứa cũng chạc tuổi nhau, có lẽ cũng sẽ dễ nói chuyện thôi", Seok Jin lên tiếng như muốn bảo cậu rằng đừng chối nữa.

Cậu không biết lên nói thế nào, bởi lẽ thấy lời anh nói cũng có phần hợp lý. Nhưng nghĩ đến vụ đụng mặt ban nãy, cậu lại có phần không hài lòng. Liếc nhẹ mắt về phía người đối diện, Yoongi ta giật mình khi thấy hắn đang nhìn thẳng vào mình.

Thấy cậu nhìn sang, Kim Tae Hyung có đôi chút khựng lại nhưng vẫn không chuyển hướng ánh mắt của mình. Mày nhỏ khẽ nhăn lên khi bắt gặp ánh mắt trực diện của hắn, dừng lại một vài giây rồi nhanh chóng hướng sang phía khác. Hắn dừng đũa, lau tay vào khăn rồi nhẹ nhàng hướng về phía cậu:

- "Vừa nãy có chút thất lễ. Chúng ta có thể chào hỏi nhau tử tế không anh bạn?", giọng nói trầm ấm cất lên.

Cậu ngẩng đầu, nhìn bàn tay to đang hướng về phía mình rồi lại nhìn đến khuôn mặt nam tính của hắn. Cũng học tập hắn, cậu lau lau bàn tay nhỏ nhắn của mình vào chiếc khăn đặt trước mặt rồi cũng chìa tay ra nắm lấy tay hắn:

- "Xin bỏ qua. Rất vui được làm quen!", cậu đáp lại hắn với khuôn mặt hòa nhã.

- "Tae Hyung! Anh Yoongi bằng tuổi chị đó. Em sẽ là em trai nhỏ, biết không?", Seon Mi lên tiếng.

Hắn nhướn mày như ngạc nhiên về câu nói của Seon Mi. "Nhìn nhỏ vậy mà nhiều tuổi hơn hắn sao?", hắn thầm nghĩ. Vậy mà nãy giờ hắn cứ tưởng cậu ít tuổi hơn mình.

- "Ồ vậy sao? Vậy mà em cứ nghĩ anh ấy nhỏ tuổi hơn em chứ", hắn mỉm cười đáp lại.

- "Ha ha. Ai lần đầu gặp ảnh cũng nghĩ như vậy cả", Seon Mi gật gù.

- "Vậy hôm nay con ngủ lại đi Yoongi. Mai sẵn tiện đưa thằng bé đi chơi", ba Kim đưa ra đề nghị.

- "Nhưng... con không đem quần áo theo", lý do ngớ ngẩn nhất được cậu bật ra khỏi miệng.

- "Em có thể mặc quần áo của anh hoặc của Tae Hyung mà!", Seok Jin lên tiếng để dập tắt ý định từ chối của cậu.

Hết đường chối cãi, cậu nén thở dài rồi "vâng" nhẹ một tiếng. Hắn nãy giờ luôn quan sát mọi cử động của cậu, khi thấy cậu đồng ý ở lại, hắn cũng tự nhiên mà thở phào một cái. Tự dưng hắn thấy vui vui :)))))

Tối đó, cậu mặc chiếc áo thun nhỏ nhất mà Seok Jin tìm được trong tủ đồ của mình. Seok Jin bẩm sinh vai rộng, mọi chiếc áo đều tự nhiên trở lên quá cỡ đối với con người nhỏ bé như Yoongi. Lúc gặp lại cậu vào bữa tối, hắn suýt chút nữa phì cười khi thấy thân hình bé xíu của cậu bơi trong chiếc áo của Seok Jin. Chiếc quần cũng có phần dài quá mức so với đôi chân bé nhỏ của cậu rồi.

Hiện tại, trong mắt hắn nhìn cậu vừa đáng yêu lại có đôi phần... quyến rũ. Cổ áo rộng hơi lệch sang một bên làm lộ ra phần xương quai gầy gầy, trắng trắng. Kim Tae Hyung tự dưng ngẩn ngơ khi nhìn về hướng đó. Chẳng biết từ lúc nào nữa, mọi ánh nhìn của hắn đều nghiễm nhiên hướng về phía cậu.

Sau bữa tối, mấy người trẻ đều tập trung tại phòng của Seon Mi để trò chuyện cùng nhau. Đã lâu không gặp, cô bé có phần vui vẻ mà nói chuyện quên cả thời gian. Khi cuộc vui đã có phần giảm bớt, Kim Seok Jin hướng mắt về phía đồng hồ và chợt kêu lên:

- "Ôi đã gần 1 giờ sáng rồi sao? Về phòng ngủ thôi nhanh lên. Mai anh còn phải đi làm". Mọi người lần lượt đứng dậy, tạm biệt Seon Mi rồi ai về phòng nấy.

Phòng của cậu và Tae Hyung cùng nằm ở phía cuối hành lang, nên tự nhiên mà bước đi cùng hướng. Hắn bỗng dưng cảm thấy bối rối, tay vô thức đưa lên gãi gãi đầu. Tại sao hắn lại trở lên thế này nhỉ? Đoạn đường về phòng ngắn ngủi đến mức hắn còn chưa kịp nghĩ ra lên nói gì với cậu thì đã thấy người nhỏ trước mắt dừng lại.

Cậu quay lại, gật nhẹ đầu như một lời chào với hắn. Bàn tay nhỏ đặt trên tay nắm định đẩy cửa bước vào phòng thì tiếng nói sau lưng cất lên:

- "Này... Chuyện hồi sáng, tôi với cậu coi như huề nhé!", hắn cất tiếng.

Cậu không ngoảnh lại nhưng vẫn khe khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên ra dấu "ok" coi như chấp nhận lời nói của hắn. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, hắn nhanh chóng với theo "chúc ngủ ngon" rồi mới lững thững trở về phòng.

Đặt lưng xuống giường, hắn vô thức đưa bàn tay đặt về phía ngực trái. Nhắm mắt, hình ảnh dáng người nhỏ nhắn của ai kia bỗng nhiên hiện ra, hắn miên man nghĩ về đôi môi mỏng, khuôn mặt trắng hồng, cả xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo rộng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Không biết trong giấc mơ hắn thấy điều gì mà đôi môi mỏng nhếch lên trông đến vui vẻ. :)))))

==================================

Hôm nay trời nóng kinh hồn :(((((

Ác mộng mùa hè sắp quay trở lại hu hu hu :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wattys2018