Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Yết hầu

Kim đầu đỏ sau khi giới thiệu JiMin xong liền đổi hướng về người bên cạnh Yoongi, giọng thản nhiên:

- "Còn người bên cạnh cậu, chắc tôi không phải giới thiệu nữa đúng không?"

- "Ai mà không phải giới thiệu chứ? Khả năng nhận người của tôi không tốt, trong xe còn tối như thế này, cậu nói tôi nhận người kiểu gì?", họ Min đáp.

- "Thần tượng của mình mà không nhận ra thì có xứng đáng làm fan không vậy cậu Min Yoongi? Cậu không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ cậu rất rõ đấy!", môt giọng nói thâm trầm bên cạnh cậu khẽ cất lên.

Min Yoongi nghe giọng nói kia thoáng rùng mình. "Giọng nói này... Lẽ nào...?", sống lưng cậu chợt cứng đờ.

Thấy một khoảng im lặng trôi đi, Jeon Jung Kook không kiên nhẫn tiếp tục lên tiếng:

- "Cậu là thấy thần tượng nên xúc động không nói lên lời hay là khinh thường tôi vậy cậu Min?"

- "Tôi... Chính xác là không nhận ra cậu...", giọng Min Yoongi nhỏ dần.

- "Ồ! Tính ra cậu gây ấn tượng với tôi thành công rồi đó! Mà không chỉ riêng tôi, ai mà có fan như cậu thì cũng sẽ nhớ cả thôi... Ha ha...", giọng Jung Kook vang lên giễu cợt.

Thấy không khí trong xe có vẻ căng thẳng, Kim Tae Hyung nhanh chóng "cua" sang chủ đề khác:

- "Này Jeon! Dạo này cậu không định ra thêm bài mới sao? Tớ cũng rất hóng đấy nhé!"

- "Mình cũng rất thích giọng hát của cậu đó! Nếu được... Chúng ta có thể kết hợp trong bài hát sắp tới của mình có được không?", JiMin hào hứng "cua" theo Kim đầu đỏ.

- "Rất hân hạnh được hợp tác với cậu, JiMin", Jeon mỉm cười đáp lại.

Từ khi nhận ra kẻ bên cạnh mình là ai, Min Yoongi có phần khó chịu. Cậu hướng đôi mắt ra bên ngoài đường phố trôi qua nhanh theo từng ô cửa, hơi thở dài thườn thượt nặng nề. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn này nữa... Ai dè... Cậu thực sự có ý nghĩ ngoảnh sang bóp cổ chết hắn, để hắn không còn lộng hành với cái mác thần tượng ấy nữa. Nhưng... Nghĩ cũng chỉ là nghĩ... Gan làm thì cậu không dám.

Xe của Kim Tae Hyung dừng trước một nhà hàng mang phong cách cổ điển nhưng sang trọng. Một nam nhân viên bước tới mở cửa xe cho cậu, Min Yoongi cúi thấp đầu cảm ơn và tặng lại người ta một nụ cười mỉm xinh xắn. Cậu và 3 người còn lại được dẫn đến một phòng ăn riêng - phòng chuyên dùng cho những nhân vật lắm tiền nhiều của, nổi tiếng và thích tránh tai mắt người đời.

Min Yoongi đứng im trước cửa phòng, chờ Kim đầu đỏ đi tới vội kéo hắn ngồi cùng một dãy với mình. Cậu ghét phải ngồi cùng với tên giả dối kia, ngồi gần hắn cậu sẽ tức mà phun hết đồ ăn ra mất. Kim Tae Hyung thấy cậu kéo tay thì cười hềnh hệch như một kẻ dở mùa, hớn hở nói:

- "Bình thường không phải tôi ngồi gần cậu sẽ sút mông bắt tôi ngồi sang chỗ khác sao? Nay cậu ăn cái....... Ai ai ai đauuu...", Kim đầu đỏ chưa kịp nói hết câu đã ré lên một tiếng vì cái véo đau điếng ở tay. "Sao véo tôi hả? Cậu đánh người quen tay đúng không họ Min ngu ngốc này?", Kim Tae Hyung vừa xoa tay vừa rên rỉ.

- "Ngậm miệng lại trước khi cậu lại phải xơi thêm một cú đấm giữa mũi nữa", Min Yoongi nghiến răng nói thầm.

- "Rồi rồi, không nói nữa là được chứ gì!", Kim đầu đỏ làu bàu.

Từng món từng món được đưa lên theo khẩu vị của từng người. Kim Tae Hyung hào hứng gọi thêm mấy chai soju với lí do "uống rượu làm quen". Cậu ậm ừ gật đầu chiều theo hắn. Ban đầu chỉ mỗi người một chai nhưng tình anh em huynh đệ càng uống càng hăng, những vỏ chai soju xuất hiện ngày càng nhiều. Ban đầu, Min Yoongi cậu cũng chỉ ngồi im một góc, thỉnh thoảng nhấp một vài ngụm, cho đến khi tên khốn ngồi trước mặt cậu lần nữa lên tiếng:

- "Cậu Min đây hẳn vẫn còn ngại ngùng, không muốn mất hình tượng trước idol của mình nên vẫn giữ lễ tiết quá ha? Hay mấy chai soju này làm khó cậu?", Jeon Jung Kook lên tiếng.

- "Tôi không muốn say...", họ Min trả lời cụt lủn.

- "Say... Ý cậu là say rượu... hay say tôi?", Jeon thản nhiên nói.

Câu nói của họ Jeon thành công khiến 2 người đầu đỏ đầu hồng đang tưng bừng chén chú chén anh phải giật mình sững lại, đồng thời cũng khiến họ Min mở trừng đôi mắt một mí của mình.

- "Hỏi ý không phải nhưng mối quan hệ của 2 người là sao vậy? Đến bây giờ tôi vẫn rất thắc mắc nhé!", Kim Tae Hyung mượn sự gan dạ của rượu nói lên suy nghĩ bấy lâu cất giữ trong lòng.

- "Fan cuồng và thần tượng, đơn giản, dễ hiểu vậy thôi!", Jeon nhếch mép lên tiếng.

- "Ai cuồng cái tên khốn nhà anh? Tỉnh táo lại và ngưng ảo tưởng đi đồ khốn!", Min Yoongi đáp trả gần như lập tức.

- "Không phải sao? Cậu còn để hình nền điện thoại là ảnh selca của tôi đó. Mật khẩu điện thoại... Nếu cậu chưa đổi thì vẫn là ngày sinh của tôi đúng chứ?", họ Jeon đắc ý nói.

- "Cái gì? Cậu cuồng cậu ấy đến độ này sao Yoongi?", họ Kim và họ Park gần như đồng thanh.

- "Tôi... Tôi... Ảnh... Chỉ đơn giản là hình có sẵn trong máy thì tôi để thôi. Còn mật khẩu... Vì số đó thuận tay nên để. Vậy thôi", Min Yoongi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể.

- "Đúng chứ? Nhưng tôi không nghĩ trùng hợp đến vậy đâu cậu Min!", Jeon chưa chịu buông tha, vẫn cố bám sát chủ đề như muốn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của người đối diện.

- "Tin hay không... Tùy cậu... Tôi không muốn giải thích với cậu làm gì. Hừ", Min Yoongi túm lấy chai soju ngửa cổ uống một hớp lớn. Vì không tập trung, cậu bị rượu cay đánh thẳng vào cổ họng nên bị sặc, rượu phun ra đầy mặt. Cậu khom người ho khan, mặt trong phút chốc đỏ lên như một quả hồng chín. Kim Tae Hyung vừa xoa lưng cậu vừa lải nhải:

- "Yếu rồi còn ra gió. Không uống được thì ngồi im mà coi các anh uống đi!", nói xong lại vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu vừa bật lên tiếng cười lớn vì khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của con mèo họ Min kia.

Min Yoongi bị khinh thường lập tức nổi quạu, kìm lại cơn ho khan dõng dạc hô:

- "Anh đây là bị sặc. Bị sặc đó hiểu không? Chứ với tửu lượng của 3 cậu, một mình tôi hoàn toàn có thể đối phó!"

Một tiếng "hừ" nhẹ vang lên từ phía người đối diện. Họ Min cầm chai soju hướng đến chủ nhân của âm thanh khinh thường ấy lên tiếng:

- "Tôi mời cậu trước. Có thù mới biết mặt, có uống mới biết nhau. Tôi kính cậu trước rồi sẽ theo vòng đến từng người", vừa nói Min Yoongi vừa nheo mắt vừa đưa tay chỉ theo vòng tròn, ý nói sẽ mời tất cả không trừ một ai.

Jeon Jung Kook hứng thú ra mặt, hắn cười mỉm cầm chai rượu của mình lên. Gõ nhẹ vào chai của người đối diện, một tiếng "keng" trong vắt vang lên. Kim đầu đỏ và Park đầu hồng chăm chú nhìn hai người ngửa cổ nốc từng ngụm rượu lớn, Kim Tae Hyung đảo mắt nhìn họ Jeon rồi nhìn sang họ Min, chống tay vào cằm thản nhiên nhận xét:

- "Yết hầu của cậu nhỏ thật đấy, Min Yoongi! Cậu không ngửa cổ lên sẽ không trông thấy!"

Hai người đang ngửa cổ uống rượu kia không hẹn mà cùng nhau phun ra. Một người khom lưng cười lớn, người còn lại khom lưng vừa ho khan vừa chửi đổng:

- "Mẹ kiếp cậu, Kim Tae Hyung! Khu khụ khụ... Hôm nay không dìm cậu say chết tôi không mang họ Min... Khụ khụ khụ...

Park JiMin và Jeon Jung Kook giọng cười ngày càng lớn hơn. Min Yoongi trừng mắt:

- "Còn hai người nữa... Cứ cười đi... Để xem yết hầu nhỏ hay yết hầu to lợi hại"

Từng chai từng chai dần dần cạn, vòng rượu của Min Yoongi thì cứ mãi xoay vòng. Đôi má phấn nộn của họ Min ngày càng đậm màu, ánh mắt cũng trở nên lim dim một cách lười biếng. Cậu hé mắt nhìn 3 tên trời đánh trước mặt vẫn đang vui cười hớn hở. Ủa ủa... Sao lại ra tận 6 người rồi... Sao người đâu ra mà nhiều dữ vậy?

Min Yoongi lắc lắc đầu nhỏ, tay đưa lên mắt dụi dụi mấy cái liền rồi mái tóc xám tro cũng dần dần hạ xuống mặt bàn, miệng nhỏ hơi chu ra lẩm bẩm một vài câu gì đó. Tất cả hành động của cậu đều thu hết vào ánh nhìn của người đối diện. Jeon Jung Kook tửu lượng rất tốt nên chỉ còn hắn là người tỉnh táo nhất. Kim đầu đỏ và Park đầu hồng đang đóng vai "khăn trải bàn", nằm ườn lên bàn ăn, mắt nhắm nhưng miệng vẫn không ngừng nói nhảm.

Rốt cục... Yết hầu to là vẫn cứ lợi hại hơn... :)))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wattys2018