Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bất ngờ

- "Hừ... hừ... hộc... hộc... tên hỗn đản... tên khốn kiếp... vô lại... thô bỉ... vong ân bội nghĩa... ăn cháo đã bát... lấy oán báo ơn... hừ... hộc... hộccc....", cậu vừa dắt xe vừa không ngừng chửi rủa. Giờ mà có ai bảo với cậu chửi mắng sẽ khiến tên khốn đó gặp báo ứng, cậu thề cậu sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để nguyền rủa hắn.

Dắt bộ gần 1 tiếng, bóng dáng ngôi nhà quen thuộc dần hiện ra trong mắt cậu. Phù phù... đến nhà rồi. Nhưng vui mừng chưa quá 5 giây, cậu chợt nhận ra một điều... khóa cửa của mình cũng nằm trong chùm chìa khóa xấu số hồi nãy bị kẻ gian cướp mất.

Ôi ôi cậu điên mất thôi. Mẹ kiếp nó. Còn cái gì đen đủi thì đến nốt đi, cậu chính là chán ngấy sự xui xẻo của mình rồi.

Vâng. Và trời không phụ người có tâm, ông trời đã tặng cậu một cơn mưa tầm tã. Rồi. Tự nhiên vướng vào một thứ bệnh hoạn rắc rối, bị cướp chìa khóa xe, dắt bộ gần 10 km, nhà không vào được, lạnh đến run người lại được tặng kèm thêm một trận mưa. Hiện tại cậu ổn. CẬU RẤT ỔN :))

Cậu phẫn nộ ngồi xuống mái hiên trước nhà. Vừa đói, vừa lạnh, vừa buồn ngủ. Đang là 3 giờ sáng nên cậu không thể gọi thợ đến phá khóa được. Cậu cũng chẳng có bạn bè nên không thể nhờ ai giúp đỡ cả. Mệt mỏi khiến cậu ngủ gục lúc nào không hay.

Tiếng xe cộ đi lại ầm ĩ trên đường làm cậu tỉnh giấc sau một đêm dài khó chịu. Khẽ vươn mình, bên vai trái của cậu chợt đau. Cậu thở dài tìm trong balo quyển sổ cậu dùng để ghi số điện thoại, tìm đúng số nhân viên phá khóa rồi gọi. Nửa tiếng sau, người nhân viên xuất hiện. Sau 1 hồi chọc chọc, ngoáy ngoáy, xoay xoay, vặn vặn, chiếc khóa cửa lì lợm cũng bị mở ra. Cuối cùng cậu cũng có thể vào nhà. May mắn cho cậu vì chùm chìa khóa dự phòng vẫn còn trong ngăn kéo. 

Cậu vội vàng đi tắm, thay ra bộ quần áo đã thấm ướt nước mưa. Nước nóng khiến cậu thoải mái hơn vài phần. Tắm rửa xong xuôi, cậu thả mình xuống chiếc giường nhỏ ấm áp, thơm tho mặc kệ mái tóc còn đang ẩm ướt. Cậu nhắn tin cho sếp xin phép nghỉ ngày hôm nay rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh lại đã gần 5 giờ chiều. Cơn đói khiến cậu không thể lười nhác mà ngủ thêm chút nào nữa. Cậu bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác dài, cầm tiền tiến thẳng đến siêu thị gần nhà.

Từ hôm qua, tâm trạng cậu đã cực kỳ xấu. Nay cậu sẽ mua đồ ăn nấu để giải đen đồng thời bồi bổ cho cái thân xác mệt rã rời của cậu. Cậu đi đến gian hàng bán đồ hải sản mua một hộp mực trứng đẹp mắt rồi quay sang quầy hoa quả. Vô tình thay, trong siêu thị đang mở ti vi màn hình lớn phát sóng trực tiếp cuộc trò chuyện với ngôi sao đang vô cùng nổi tiếng - Jeon Jung Kook.

Một giọng nói từ chiếc ti vi thành công thu hút sự chú ý từ cậu. Cậu lắng tai nghe, âm giọng, ngữ điệu này sao quen quen. Ký ức tối qua hiện về trong trí nhớ cậu. Mẹ kiếp nó. Phải chăng cậu quá bực tức mà sinh hoang tưởng hay không? Tên khốn đó tại sao lại là người nổi tiếng được chứ?

Mua vội những đồ dùng cần thiết cho bữa tối, cậu ra quầy tính tiền rồi trở về nhà. Sau khi tự thưởng cho bản thân một bữa tối thịnh soạn, cậu trở về phòng và mở máy tính, đăng nhập vào nick của Yoon Ji. Cậu vẫn giữ thói quen vào hộp thư của con bé mỗi ngày. Cách này khiến cậu nhớ đến hình ảnh con bé ngồi trước máy tính chờ đợi những tin nhắn từ bạn bè, hay những thông báo về thần tượng hay gì gì đó. Cậu nhớ cả dáng vẻ thẫn thờ của con bé khi nó đăng kí cả bao nhiêu lần cũng chẳng trúng nổi một vé đi fansign của cậu trai kia. 

Cậu nhìn hộp thư đến có 88 tin nhắn đang nhấp nháy, có cả những tin nhắn quảng cáo. Cậu mở từng tin nhắn một. Đến một tin nhắn được gửi tới từ "Fandom Thỏ Béo" khiến cậu bật cười, cái tên gì sao ngộ nghĩnh thế. Cậu nhấp chuột đọc tin nhắn đó. Hóa ra là thông báo báo từ nhóm hâm mộ mà con bé đăng kí trước đó cho biết chàng trai Jeon kia mở một buổi fansign vào tháng sau. Lặng người một hồi trước những dòng tin nhắn ấy, rồi không hiểu sao cậu nhấp vào dòng chữ "đăng kí".

Ngồi bấm đặt mua album rồi loay hoay làm các thủ tục theo chỉ dẫn một hồi cũng xong. Cậu tắt máy tính rồi quay trở lại giường. Hừm. Đầu tháng sau nữa cũng là sinh nhật của cậu và Yoon Ji rồi, nếu có thể, cậu mong mình trúng thưởng lần này để tặng album kèm chữ ký của chàng trai kia cho con bé. Điều này khiến cậu háo hức và mong đợi hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Một tuần lễ thấm thoát trôi qua, cậu cũng quên bẵng đi việc đăng ký fansign của mình. Cậu làm thư kí cho một công ty tư nhân nhỏ, dạo này dự án của công ty gặp rắc rối khiến cậu bù đầu trong đống giấy tờ.  Tối thứ 7, cậu về nhà đã là 9 giờ tối. Tăng ca suốt mấy ngày khiến đầu cậu đau như búa bổ. May mắn mai là chủ nhật, cậu có thể ngủ cả ngày rồi. 

Một chút rảnh rỗi trong ngày khiến cậu nhớ đến Yoon Ji. Mấy hôm rồi cậu không kiểm tra hộp thư của con bé. Dòng tin nhắn nhấp nháy từ "Fandom Thỏ Béo" khiến cậu sực nhớ ra. Bấm vội vào xem, cậu ngỡ ngàng trước giấy thông báo online rằng cậu trúng fansign. Cảm xúc lâng lâng vui sướng dâng lên, thì ra dạo trước trước con bé cũng đã chờ đợi những dòng tin nhắn như thế này. "Yoon Ji à! Lần này anh may mắn hơn em rồi đấy nhé!", cậu tự nhủ.

Cậu đọc đi đọc lại thông báo đó vài lần rồi lên mạng tìm kiếm những thông tin về buổi fansign của 1 thần tượng thì sẽ diễn ra như thế nào. Hừm hừm... Được nói chuyện ngắn với thần tượng này, được ký tặng vào album này, được chụp ảnh nữa này. Chụp ảnh và chữ ký thì được, nhưng nói chuyện thì cậu biết nói thế nào đây. Chẳng nhẽ đến đó ngồi nhìn chằm chằm xong đi về à? Không được rồi. Cậu phải tìm hiểu thêm thông tin về cậu trai này thôi.

Cậu lên mạng tìm các thông tin cơ bản về chàng trai ấy, cũng lôi giấy bút ra hì hục ghi ghi chép chép. Một hồi rồi lại một hồi, cậu ngẩng đầu ra khỏi chiếc laptop. Có gì đó sai sai. Thôi mặc kệ đi. Đến ngồi lấy chữ ký rồi phủi mông đi luôn mới là phong cách của cậu cơ mà. Đúng rồi. Mấy cái tờ giấy này dẹp đi. Cậu đi ngủ cho khỏe.

Nói là làm, cậu gập chiếc laptop đặt lại trên bàn rồi lẳng mấy tờ giấy mà cậu đã mất công ghi chép từ nãy đến giờ vào thùng rác. Ngủ thôi. Mấy ngày nay cậu vất vả rồi.

***Góc lảm nhảm của bà Ốc

(Ốc: Ờ ngủ đi! Thanh thản nốt vài hôm nữa đi. Trước khi đời cậu vướng thêm mớ rắc rối to đùng nữa nhé.

Bé Yoon: Thì bà chị im mồm đi để tôi ngủ. Lảm nhảm như đọc thần chú thế ai ngủ nổi.

Ốc: Ơ cái thằng mất nết này. Ăn nói hẳn hoi không bà đây cho ăn hành trong mấy chương tiếp bây giờ. Xin lỗi tau chưa thằng kia?

Bé Yoon: Ừ thì xin lỗi!

Ốc: Biết điều đấy! Sếp cho phép ngủ. Á há há)))))

Ai đó hãy cho tui chút nhận xét để tui quyết định có viết tiếp câu chuyện này hay ko đi??? 😔😔😔
Câu chuyện đầu tay ko có gì đặc sắc nên chắc ko ai để ý rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wattys2018