Chương 8: Tự động mò đến cửa
Dành tặng cho @MaiLe4201 và @yumiko_1412 vì đã luôn ủng hộ tui. 💕💕💕
Đang lúc muốn bỏ không viết nữa thì 2 nàng đã động viên nên mới viết tiếp đó 💜💜💜
--------------------------------------
"Tức giận mất khôn" - điều này không bao giờ sai với cậu. Hùng hùng hổ hổ lao ra khỏi buổi fansign, tiến vào khu vực để xe, lúc này cậu mới nhận ra chiếc balo của cậu không thấy đâu. Chìa khóa, điện thoại và ví của cậu đang nằm trong đó, nếu không có nó thì cậu đi bằng niềm tin là cái chắc.
Vò đầu bứt tai tìm cách để có thể lấy lại chiếc balo, cậu lén lượn lờ vào đằng sau cánh gà để xác định vị trí mục tiêu của mình. Cậu nhớ rõ lúc bước đến trước bàn để xin chữ ký của tên vô lại ấy, cậu đã bỏ chiếc balo nằm chỏng chơ ở phía bên kia. Giờ muốn lấy lại, cậu phải chạy ngang qua đám fan "ít ỏi" kia. Thôi cậu chẳng có lá gan ấy đâu, đành ngồi đây chờ họ về hết thì lấy vậy.
Cậu mệt mỏi ngồi tựa vào bức tường được che phủ bởi tấm rèm tối màu, lén thở nhẹ nhàng để không ai chú ý đến sự tồn tại của bản thân mình.
"Hừ nói chuyện cái quái gì mà lâu thế không biết! Ký xong rồi thì lượn ngay đi còn bày đặt ngồi đó nói nói cười cười". Ngáp dài mấy cái, cậu ngồi bệt hẳn xuống nền nhà lạnh tanh và chờ đợi.
5 phút... 10 phút... Không kịp đếm đến phút thứ 15, cậu đã lăn đùng ra ngáy khò khò (Ốc: ôi tôi nản ông lắm ông Min Văn Đường ợ. Bạ đâu cũng ngồi nằm đâu cũng ngủ được thế hả giời!!!)
Ngồi trò chuyện cùng fan thêm 1 chút nữa, hắn cũng kết thúc buổi ký tặng và chào fan thêm một lần nữa. Khi đứng lên, hắn liếc thấy chiếc balo màu nâu nhạt nằm ở phía góc bàn. Hắn nhẹ chau mày, hình như là của tên fanboy trắng nhởn kia thì phải? Hờ hờ. Chẳng hiểu sao hắn bước tiến đến gần chiếc balo kia và cúi xuống tự nhiên nhặt nó khoác lên vai. Trước khi đi, hắn không quên liếc lại và tặng thêm cho fan một nụ cười ngọt ngào nữa.
Xách chiếc balo tối màu đi sâu vào phía bên trong cánh gà, hắn giật thót mình khi thấy một đôi chân chìa ra ngay trước mắt.
"Ui chồi mẹ ơi! Cái gì thế này? Án mạng à? Hay gì? Sao có chân người ở đây? "
Trời sinh hắn vốn tính tò mò, lại mạnh bóng mạnh vía, hắn lom khom tiến về phía đôi chân đang bình thản kia để xác định cái giống gì đang diễn ra trong buổi ký tặng của hắn.
Lấy mũi giày đá nhẹ đôi chân kia. 1 lần... 2 lần... 3 lần... vẫn không có động tĩnh gì từ phía đôi chân ấy. Mồ hôi lạnh sau lưng hắn bắt đầu rủ nhau chạy nước rút, dòng từng dòng thấm ra lưng áo sơ mi.
"Ui mẹ ơi! Án mạng thật à?" Mặt hắn bỗng trở lên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Gì chứ có người chết trong sự kiện của hắn là không hay đâu. (Ốc: Chắc thằng bé mê đọc Conan dữ lắm 🕵🕵)
Dù sợ hãi nhưng tính tò mò to tổ bố vẫn đánh thắng sự run rẩy trong tâm trí hắn. Tay trái nắm chặt quai chiếc balo, tay phải run run khẽ mở tấm rèm sân khấu.
"Soạttttt" tấm rèm vải lập tức được mở tung sau lực kéo của hắn. Hiện ra trước mắt họ Jeon chẳng phải một cái xác chết còng quoeo, cũng chẳng phải là cái gì đáng sợ như trong đầu hắn tưởng tượng mà là một dáng người nằm co trong bộ quần áo trắng, cả người vẫn khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đều đều.
"Staff hả? Hay là ai mà lại vào đây ngủ thế?" Hắn lần nữa lại tự đặt câu hỏi trong đầu.
Vì nhìn từ sau nên hắn chỉ thấy mỗi tấm lưng bé nhỏ và mái tóc đen mềm mại. Có chút gì đó quen mắt khiến hắn tiến đến gần hơn, tay khẽ kéo nhẹ vào vai để có thể quay mặt người đang say ngủ kia ra ngoài.
Một khuôn mặt trắng hồng hiện ra trước mắt hắn, chiếc mũi hấp háy theo từng nhịp thở, miệng hồng xinh hơi hé mở và quan trọng là... đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền say giấc. (Ốc: Hầyzzzzz... Thở dài 7749 lần...)
Hắn nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Lại là tên fanboy dai như đỉa này. Hồi nãy bị hắn chọc tức, hẳn là đã thấy cậu hùng hổ đi rồi mà sao giờ vẫn nằm đây ngủ vắt lưỡi lên vậy. Chợt nhìn xuống chiếc balo trên tay, hắn nhếch mép cười, có lẽ nào đây là nguyên nhân mà tên ngốc này vẫn còn bám lại.
Chợt kẻ nằm dưới đất cựa người đồng thời phát ra tiếng chép miệng khe khẽ khiến hắn lần nữa lại tập trung mọi sự chú ý lên người cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào, chiếc miệng hồng đào kia bỗng hừ hừ nhẹ như tiếng một chú mèo ngái ngủ. Điều này khiến ánh mắt hắn bỗng rơi vào đôi môi mỏng của người kia.
Đôi con ngươi của hắn không thể rời khỏi chiếc miệng nhỏ ấy, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như không bao giờ có ý định dừng lại. Còn cái kẻ đang bình thản ngủ quay đơ dưới đất kia, vì ánh nhìn nóng bỏng của ai đó mà mất tự nhiên khẽ nhíu đôi mày, cặp mắt hí cũng từ từ hé mở.
Bóng người đen thù lù trước mắt khiến cậu giật bắn mình. Vì người kia đứng ngược sáng nên rất khó cho cậu để có thể biết đó là ai. Ánh sáng hắt từ ngoài vào khiến cậu khẽ dụi dụi đôi mắt nhỏ, vươn vai rồi từ từ bò dậy khỏi mặt đất lạnh.
Nhắc lại cho các chế nhớ, do căn bệnh "mù mặt" của mình mà bạn bé Yoongi kia không thể nhận ra người trước mặt. Cậu liếc đôi mắt hí nhìn quanh bóng người cao lớn kia một vòng rồi nhìn đến chiếc balo trên tay người kia.
"Ơ! Balo của tôi!" chất giọng mới ngủ dậy nên có đôi chút khàn khàn uể oải cất lên. Kết hợp với lời nói là hành động với tay ra lấy đồ vô cùng tự nhiên. Khi móng vuốt mèo nhỏ chuẩn bị chạm tới, chiếc balo bỗng vút cánh bay cao lên quá tầm với của cậu.
Yoongi ta giật mình ngước lên, bắn ánh nhìn không mấy thân thiện về con người cao lớn hơn cậu cả một cái đầu kia. Trên tay trái của hắn vẫn là chiếc balo yêu dấu của cậu, nhưng khốn nạn thay là hắn đang cố tình giơ nó lên không trung. Hắn định trêu chọc chiều cao của cậu đấy à?
- "Này anh bạn! Anh có thể trả lại tôi chiếc balo được không?" Nuốt tiếng chửi thề vào sâu trong cổ họng, cậu cố vẽ ra trên môi một nụ cười gượng gạo để đàm phán với kẻ trước mặt mình.
- "Balo của cậu? Bằng chứng nào nói nó là của cậu? Nói đi. Nếu chứng minh được thì tôi trả cậu. Còn không tôi sẽ giao nộp nó cho bên cảnh sát để họ gửi về cho chủ nhân thực sự", hắn bỗng nổi máu muốn trêu chọc con người bé nhỏ với khuôn mặt khó ở này.
"Ơ ơ, balo của ông thì là của ông chứ chứng với chả minh cái gì ở đây", cậu nghĩ thầm trong đầu. Nghĩ là một chuyện, nhưng nói ra lại là một chuyện khác. Cậu lần nữa lại cố gắng dúi đầu mấy ngàn câu chửi tục thủ sẵn trong kho tàng ngôn ngữ của mình đang sẵn sàng xông ra cửa miệng xuống bụng và tiếp tục cười cười nói với thằng cha chết bằm trước mặt.
- "Cái đó, cái móc khóa ấy là do tôi tự tay làm, nên chiếc balo này là của tôi".
- "Haha! Cậu làm sao??? Cậu làm được thì người khác cũng có thể làm được. Cái này đâu có thể chứng minh balo này là của cậu. Không còn bằng chứng nào thuyết phục hơn à?"
Ô cái đệch. Thằng cha này mọc đâu ra vậy. Thế quái nào cậu lại phải đứng để xin người khác món đồ vốn là của mình chứ. Dù vậy cậu vẫn tiếp tục kiên nhẫn mở miệng:
- "Trong balo có 1 chiếc điện thoại cũ, một chùm chìa khóa với móc treo hình Kumamon, một ví tiền có 5000 won trong đó. Anh kiểm tra đi. Nếu chính xác thì tôi chắc chắn là chủ nhân của nó".
°°°°°°°°°°°
Cắt cắt. Sang phần mới đê.
Nhớ nhấn vào ngôi sao bé xíu xinh ơi là xinh bên dưới để tui đây có động lực múa phím tiếp nha mấy chế.
Chứ không có ai là tui phải drop truyện đó. ⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com