1.Cửa khép hờ
Tiểu thư nhà họ Lê nay đã mười chín,bước lên xe hoa trong sự hò reo của mọi người.
Nhi vận bộ áo dài lụa Tân Châu màu đỏ.Búi tóc tai gọn gàng trên gáy,
gương mặt trang điểm kỹ càng,và một bó hồng ôm trên tay.Ngày trọng đại nhưng lại không phải ngày vui của em,nét cười luôn không được
trọn vẹn hiện rõ ở một cô chiêu
quyền quý.Thay vào là sự cam chịu chẳng thể tả thành lời.
Em phải gả một người mà mình chưa từng yêu lấy.
Trịnh Đức Nhân,cậu Hai họ Trịnh,
cũng là chồng của em,nhẹ nhàng choàng tay qua eo người thương ôm vào lòng.
_Hôm nay em đẹp lắm.
_Dạ,em cám mơn mình.
Cậu Hai dịu dàng vuốt xuống cọng tóc mai vươn trên gò má hồng của Nhi.Đầy trìu mến mà nhìn em.Suốt mười năm trời nhung nhớ,ngày cậu mong nhất duy chỉ là ngày thế này.
Nhân nâng bàn tay mềm mại của Nhi đang thả lỏng,hôn lên lòng bàn tay một cái.Nhưng tuyệt nhiên Nhi chưa từng thay đổi ánh mắt khi nhìn cậu.
_Nhi,em tin tôi không?
_Tin điều gì ạ?
_Tin rằng tôi rất yêu em.
_Thưa mình,tất nhiên em tin.
------------------------------
_Nhi!-Một tiếng gọi với khẽ vang lơn bên ngoài khung cửa sổ,Nhi ngước mắt lên,thấy người yêu thì vội vàng mà mở cửa.
_Anh Lang,sao tự dưng anh đến đây?
-Nhi đỡ Lang vào,luôn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán người thương.
_Anh nhớ em.-Cậu nắm lấy bàn tay lo lắng cho mình,truyền một hơi an ủi.
_Mơi mốt anh đừng đến,bị phát hiện thì mệt lắm.
_Anh không sao mà.Không phải em cũng vui được gặp anh hả?-Lang xoa tóc em,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
_Nhưng em lo cho anh hơn.
_Anh biết rồi,anh sẽ cẩn thận.Chắc anh phải về.
_Đi sớm vậy sao..?
_Ừm,ngày mốt anh ghé được chứ?
_Dạ...
_Ngoan..
Lang yêu cô chiêu của mình vẹn 3 năm chẵn.Một mối thơ lén lút nhưng chưa bao giờ có ý xa cách.Cả hai yêu nhau bằng cả xương cả tủy.
Tuy là thế,nhưng đi đêm liệu có ngày gặp ma không?
Câu trả lời là có.
Xoảng!
Tiếng chén trà bị quăng xuống đất,bể tan tành,như một mối tình sắp bị vỡ bể.Sự tức giận phun trào không chỉ còn là bức màn tức giận,mà là định kiến của thiên hạ dị thường.
_Mày nghĩ làm sao mà mày đi yêu cái thằng mạt hạng,khố rách áo ôm đó?!
_Ông bình tĩnh.-Má vội đỡ lấy cha đang trên đà kích động,cau mày mà cũng chớ hề chấp nhận.
_Nhưng mà cha,con thật sự yêu ảnh mà...
_Nhà này không bao giờ có chuyện đũa mốc mà chồi mâm son đâu!
Nhi cắn chặt môi,mắt cay xè,cố nuốt xuống cổ họng không cho nó rơi ra một cách tủi thân nhất.
_Cha con nói đúng,cái thằng đó làm sao mà lo được cho con?
_Mẹ...!
_Không nói nhiều,hai ngày nữa cậu Hai nhà họ Trịnh sẽ sang đây hỏi cưới.Đây không chỉ là lời của cha con,mà còn là lời hứa của cái gia tộc này để lại.Nếu con không gả cho họ thì không cần nhận người cha này đâu.
"Nhiều đời sau,dòng họ Lê sẽ gả chắt cho họ Trịnh."
Nhi khẽ cúi đầu,mái tóc đen phủ xuống che cả nữa gương mặt.Nước mắt tràn tới khóe rồi cũng bị em nuốt ngược hết vào.Cổ họng nghẹn ứ,
muốn nói một điều rồi lại thôi.
Rõ ràng em hiểu,tỏ tường hơn ai hết,rằng lời cha nói chắc chắn sẽ không thể trái ý,càng không có cách để thay đổi.Cái gọi là hạnh phúc của em từ lúc sanh ra đã chẳng là của chính mình.Rồi em nắm chặt vạt áo,
khẽ gật đầu,cam chịu bản thân phải từ giã đi túp lều tranh hay tim vàng mà em hằng mong ước.
Nhưng túp lều tranh chưa bao giờ là đối thủ của gió lớn.
_Nhi,bây có trỏng không?
_Dạ mẹ.
Bà Hội bước vào,thở dài một lượt vì đứa con gái đang co rúc trong góc.Bà vươn tay,xoa lên mái tóc đen đang rủ xuống như chủ nhân của nó.
_Mẹ coi rồi,thằng Nhân rất biết làm kinh doanh.Con sống với nó thì cả đời chẳng lo khổ sở đâu.
_Mẹ biết con chưa từng yêu người đó mà.
_Bây giờ không yêu thì mơi mốt sẽ yêu.
Nhi không đối chất thêm lời nào.Tự em biết,hiểu rõ tất thảy,ở cái thời này
cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã chẳng phải chuyện lạ.Chỉ có điều,xe hoa mà em bước lên,cổng lớn chào đón em đâu chắc là một tình yêu trọn vẹn?
Nói đúng hơn là người đem đến tình yêu này không hề trọn vẹn.
------------------------------
Xe hoa trắng dừng lại trước cổng dinh phủ họ Trịnh.Cậu Hai bước xuống trước,ân cần mở cửa mà đỡ lấy bàn tay em.Gia đinh trải dài một hàng,thảm lót đường kéo dài vào đến tận sảnh lớn.Chẳng khó để em bắt gặp được đôi mắt mà mình yêu nhất.
Một sự mơ màng của thất vọng trào lên hiện rõ trong mắt người,phờ phạc như kẻ chơi thuốc phiện.Là Lang,nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt khắc khổ,nhưng nào tìm được chút vui mừng khi cậu nó rước được dâu thảo vì dinh?
Vì nàng dâu thảo ấy là người mà nó phải nhọc thân trèo tường để gặp mặt vài phút.Người mà nó dù bị đánh đến bán sống bán chết,bị bỏ lại trong căn kho tối mù chẳng chút ánh sáng vẫn không nỡ thốt ra mấy lời cầu xin.Người mà nó ôm vào lòng hối hận vì phải để em chui nhủi mà ôm trọn một tình yêu.
Một tình yêu chẳng có bất cứ thứ gì.
Không tiền của.
Không danh vị.
Và nhiều hơn nữa là sự khổ sở của một cô chiêu quen với lụa là,gấm hoa.Phải bương trải mà cố gắng như một kẻ mưu sinh không nơi tựa tại.
Hối hận vì người nắm lấy đôi tay đó không phải nó,Lang.
Cậu Hai nhẹ nhàng lướt qua tất cả,
khí phái lãnh đạm và hiên ngang của một cậu Hai quyền quý.
Sau khi làm xong thủ tục,trở vào căn phòng tân hôn.Nhi xụi người trên chiếc giường,chẳng hề có một chút vui mừng hay đằm thắm,mặc cho cậu muốn mần chi em cũng chịu.
_Mợ Hai,cửa này chỉ khép hờ,nhưng nếu em bước ra thì chồng em sẽ đóng chặt.
Lời cảnh cáo của cậu khẽ vang bên tai,Nhi thức tỉnh,sống lưng kéo lạnh một luồng dài.Rồi cậu choàng tay qua eo em,từ tốn làm chuyện của ngày tân hôn.
___________________
Kẻ chung đụng em chẳng phải hạng xoàn đâu,Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com