Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Cửa khép chặt

_Con thưa cha,thưa má,thưa anh Cả.

_Ừ,bây ngồi xuống đi.-Cha cậu Hai điềm nhiên nhấm nháp tách trà,phẩy tay bảo hai đứa con ngồi.

_Mới về ngày đầu,có ngủ nghê gì được không con?-Má ân cần hỏi,nắm lấy bàn tay em mà vuốt ve.

_Dạ má,con bình thường ạ.

_Nhân,bây coi chăm sóc vợ cho tốt,
em mới về ngày đầu cái gì cũng từ từ mà nói.-Má dặn dò cậu Hai.

Anh Cả ngồi bên góc quan sát sự lo lắng trong mắt cha má,rồi lại nhìn sang thằng em mình điềm tĩnh nở nụ cười một cách lạ lẫm.Chỉ anh mới biết đó là dáng vẻ của lúc nó đang toan tính.

Vì cậu Hai đã nhận ra Lang đứng nép bên góc cau mà nhìn trộm.Một ánh nhìn sắt bén từ sâu trong đáy mắt.Rồi Nhân nắm lấy tay vợ,siết uy quyền.

_Cha má,anh Cả,nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép đưa em Nhi đi dạo.

Lời của má văng vẳng bên tai Nhi,em nửa hiểu nửa không hiểu.Rốt cuộc là má nhắc cậu phải cẩn thận hay là kẻ
cần nhắc là em kia?Điều duy nhất em biết là cậu Hai họ Trịnh chưa bao giờ tầm thường.Nhi xậc nhớ ra,người yêu của em cũng ở đây.Hay đúng hơn là vẫn luôn lén lút nhìn em.

_Nhi.

_Dạ em nghe thưa mình.

_Em là vợ tôi,rõ điều đó chứ?

_Dạ.

Đó không phải mọt lời bân quơ,mà là cảnh cáo nếu em dám có bất cứ một hành động nào thì chồng em sẽ không nhơn nhượng.Nhân choàng tay ra sau lưng Nhi ôm em vào lòng,
nhẹ nhàng hôn lên tóc trong sự chịu đựng của Nhi.Cậu Hai vẫn không rời mắt khỏi góc cau nơi Lang đang trân trân nhìn.

Một ánh nhìn đượm buồn nhưng nếu dòm thật kĩ sẽ thấy sự sắt bén ẩn sâu trong đáy mắt.Tay nắm chặt thành quyền,nghiến răng nhìn thằng chó chết mà cậu phải gọi là "cậu Hai".
------------------------------
_Tạt nước.-Giọng cậu Hai vang lên trong căn kho tối vắng,lạnh lẽo mà bình tĩnh đến lạ.

Cậu ngồi trên ghế dựa,ung dung ăn xoài nhìn thằng ở đợ đang bị đánh bán sống bán chết dưới tay mình.

Ở bên này,khác so với cậu Hai đang thư thái là Lang đang chịu sự tra tấn kinh hoàng vì dám lén lút với người mà cậu yêu.

_Gan mày lớn nhỉ?-Nhân ghim nĩa vào miếng xoài,nhấc nó lên mà nhìn ngắm như vật quý.

_Ức...-Lang vừa định mở miệng phản bác liền bị một đấm vào bụng.Mắt nó thất thần,máu rỉ xuống đất be bét.

_Mày gọi tao là gì?Thằng ở đợ?

Lang thở dốc,thảm hại liếc mắt về phía "chó chết" mà nó vẫn luôn căm thù.

Cậu Hai không nói nhiều,chỉ từ tốn đứng dậy,cầm theo cây nĩa găm xoài.

_Ức!

Một phát,cậu đâm thẳng vào tay nó.

_Miệng mày chó gặm sao?

Lang thở nặng nề hơn,bất đắc dĩ trả lời để đỡ đi một nhác nữa.

_Dạ...con gọi "cậu Hai".

Nhân nhìn cây nĩa găm trên tay nó,
ngây thơ mà đầy đe dọa.

_Vậy thì phải nhớ luật của cái phủ này.

Nói rồi cậu đứng dậy,nhìn về phía thằng hầu quạt cho mình.

Thằng nhỏ sợ xanh mặt,cúi đầu mà thưa:

_D,dạ luật của phủ Trịnh là không ai được động vào đồ của cậu Hai ạ!

Cậu Hai hài lòng,cười xòa bước tới xoa đầu nó,lại nhìn Lang.

_Nhớ rồi chứ?
------------------------------
Tối khuya,Nhi lấy cớ nực nội.Xin phép cậu Hai cho ra ngoài hóng mát.

_Em chưa ngủ sao?

_Em định ra sân hóng gió một chút,được không mình?

Nhân cười,vươn tay vuốt lên tóc người thương,nhẹ nhàng dò dặn:

_Kêu con Bơ thắp đèn dìu em ra.

_Dạ em nghe.

Nhi thấy chuyện trót lọt,vui mừng mà mỉm cười một cái.Rồi mở cửa ra khỏi phòng.Em dắt theo con hầu thắp đèn đi cạnh.Tìm đủ đường mới thấy bóng Lang từ xa xa,rồi em bảo con Bơ đưa cây đèn mà về trước.

_Mợ cẩn thận vấp té nha mợ.

_Mợ biết rồi,con về trước đi.

_Dạ thưa mợ.

Nhi đợi con hầu khuất bóng,chắc chắn không có ai mới kêu Lang.

_Nhi!-Lang vạ miệng nói lớn,rồi nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng mà bước tới gần người thương.

Hành lang tối,chỉ có mỗi một cái đèn mà thắp sáng.Một ánh sáng le lói như chính tình yêu của em.Lang ôm em vào lòng,nhẹ nhàng xoa dịu đi sự cam chịu của em.Quyết tâm muốn đoạt lại lại cao hơn một chút.Giọt nước mắt Nhi lăn dài trên má,ấm nóng mà đau lòng.

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay từ xa vang lên,phá vỡ đi sự trống vắng sâu trong đáy lòng em.

Nhi chết sững,vội vàng quay mặt lại nhìn.Nhân đen mặt đứng đối diện,ra hiệu cho đám gia đinh đứng phía sau nhanh chóng bắt lấy Lang.

_Cậu,cậu Hai.-Lang hoảng hồn,không kịp vùng vẫy đã bị tóm gọn.

_Nhi,về em.-Cậu không nhìn thêm bất cứ ai ngoài em yêu của cậu.Nhân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nhi mà dắt em về phòng.

Tụi gia đinh biết rõ cậu nó,hễ càng cười,càng nhẹ nhàng đến khi ra tay lại càng tàn nhẫn.

_Hồi nãy em xin anh thế nào Nhi nhỉ?

Vừa vào tới phòng,cậu Hai đã đóng chặt cửa,kéo rèm che.Rồi cậu đưa em Nhi lên giường ngồi.

_Mình ơi...em xin lỗi...mình đừng-

_Suỵt.Uống miếng nước rồi nói.-Nhân điềm nhiên rót một ly nước ấm,đưa cho em.Ánh mắt trìu mến vẫn soi chiếu em chẳng hề đổi,dù là mặt mày cậu đã trông không ổn lắm.

_Bình tĩnh chưa?-Cậu cúi xuống,cười xòa xoa tóc Nhi,rồi đặt ly đã cạn lên tủ.

_Anh bận ra ngoài một chút.Nhi lót gối đem ra vách quỳ ngoan nha.
-Nhân nói,lời lẽ càng dịu dàng hơn khi cậu nắm tay em ban nãy.

Nhưng hơi lạnh sớm đã chạy dọc khắp sống lưng Nhi.

Cậu bước ra ngoài,để lại một mình em ở trong phòng đầy thắp thỏm.

Lang bị trói chặt,treo lên trụ đình trong kho.Tụi gia đinh đứa đánh chỉ dám đánh chứ không đứa dám nhìn.
Chỉ có cậu Hai là vui vẻ gõ nhịp lên tay vịn ghế,bắt chéo chân mà nhìn nó.Rồi cậu đứng dậy,bước tới chậu lửa đang nóng bừng.Nhân gắp lên một cục than,đem nó sát vào da thịt rớm máu của Lang.

_A...!

Lang đau thấu trời,chỗ bị phỏng cũng nhanh chóng rơi xuống một dòng máu tươi.Nó giãy giụa,Nhân lại lấy cây gắp phang thẳng vào đầu.
Nhôm nóng chạm vào tóc,cháy rụi một mảng nhỏ,máu rỉ xuống nhiều hơn.

_Một thằng mạt kiết dám động vào vợ tao?

_Giết chết tôi đi!

_Cho mày chết thì khác gì tao đốt đi đồ chơi của mình.Huống chi đang vui như thế.

_...

_Nhưng mày đừng thách thức tao.

Nhân cho gia đinh trùm bao bố Lang,
đánh đến khi Lang gãy hết hai cái xương sườn thì chăm sóc cho nó.Còn mình thì nhanh chóng quay về phòng sợ em Nhi quỳ lâu đau chân.

Nhưng cậu mới đi có mười phút thôi.

_Mợ Hai ới ơi!

Nhi nghe tiếng gọi,lạnh sống lưng mà chẳng dám quay đầu.

Cậu Hai bước tới,ngồi bên mép giường cạnh em yêu đang chịu phạt.
Rồi cậu lấy một cây thước gỗ,cười hiền mà nói:

_Lên giường nằm.

Mang danh cô chiêu,từ đó tới giờ em chưa bao giờ bị cha má đánh.Nhiều lắm chỉ là những lời la mắng,hay ép uổng.

_Nhi làm gì mà bị chồng phạt nhỉ?-
Em đỏ mặt tía tai,gục đầu vào hai tay không dám trả lời cậu.

_Trả lời Nhi ơi?

_Dạ...em...

Nhân lại xót vì người thương đương sợ hãi,đành thở dài mà chỉ ra lỗi của em.

_Nhi nói với anh em ra ngoài hóng mát,vậy mà Nhi đi ôm người ta.Nói dối là không ngoan đấy em Nhi ạ.

Nhi không trả lời cậu,mà nức nở rơi nước mắt trong cánh tay.Vì em đoán được người này vừa từ địa ngục chồi lên mà mỉm cười với em.

_Anh đánh mười thước nghe hông?

_...

_Nhi.

_Dạ.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

_Mơi mốt không được nói dối với chồng em đâu nghe chưa?

_Dạ...nghe.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Nhân đỡ em ngồi dậy,sợ em đau mà đặt em lên đùi,luôn tay xoa mông của em.Nhi chẳng hề thích hay có ý muốn dựa dẫm cậu.Nhưng khi khóc thì bất kỳ ai ôm em đều chấp nhận cả,đúng không?

_Hai ngày không được ra khỏi phòng nghe hông?Ở đây thêu khăn cho chồng em đi đa.

Lúc này Nhi chợt ngẫn ra một chút,
nhưng khi đụng phải ánh mắt của cậu Hai thì em biết mình không có quyền từ chối.

Nếu em giẫy nảy người chịu thiệt chắc chắn là Lang.

_Ngoan nghe chưa?

Cảm nhận được cái gật đầu nhẹ trong lòng cậu mới đỡ em nằm xuống mà ru em vào giấc.Thật sự Nhân đã yêu em nhiều hơn em tưởng đấy.
_________________
Ngủ ngon nha bé Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com