MA NHẬP
Như 1 thường lệ,Hiếu Mẫn lại xuống chợ đi dạo,chợ hôm nay trông khác khác,bình thường nếu tầm này người đi qua lại trông rất đông thì hôm nay thưa thớt,vắng vẻ,và không gian có vẻ u tối hơn
*HÍ Í Í Í Í*
-hây,chào muội muội____1 cô bé trong trang phục nam nhân dừng lại
-Ô,chào huynh,lại gặp huynh ở đây,cảm ơn huynh vì hôm bữa____Hiếu Mẫn bối rối
-Hì,ta là con gái mà,muội cứ gọi ta là Trí Nghiên,muội tên gì?____Trí Nghiên hỏi
-Muội tên Hiếu Mẫn____Hiếu Mẫn cười đáp___Oa,con ngựa trông dễ thương ghê,chắc cưỡi nó sẽ rất thích___đôi mắt long lanh nhìn vào con ngựa Hiếu Mẫn nói
-Mẫn Mẫn,ta gọi muội vậy nha,thế muội muốn cưỡi thử không?___Trí Nghiên hỏi
-Nhưng muội sợ lắm,với lại thầy muội ở nhà sẽ lo lắng cho muội__Mẫn Mẫn nói vẻ tiếc nuối
Trí Nghiên mỉm cười đưa tay ra và nói____Không sao đâu,người nhà muội sẽ không lo đâu,ta sẽ đưa muội về sớm mà,tin ta đi
Bằng giọng nói u mê chắc nịch,nụ cười ấp áp lạ kì của cô bé Trí Nghiên khiến Mẫn Mẫn chỉ biết đưa tay cho Trí Nghiên cầm và kéo lên
Trí Nghiên để cô bé ngồi trong lòng mình rồi thúc ngựa đi chậm chậm
-muội thấy thế nào?___Trí Nghiên hỏi
-Aaaaaa,thật là thích,gió thổi mát thật đó____Hiếu Mẫn hét lên trong thích thú,khiến Trí Nghiên bật cười
-Ta dẫn muội đến chỗ này nhé,chắc chắn muội sẽ thích___Trí Nghiên nói
Không chút đắn đo,Mẫn Mẫn gật đầu liền
Con ngựa phóng nhanh dần ,nó mở ra trước mặt Hiếu Mẫn 1 không gian thật đẹp,trước mắt cô bé giờ là 1 cánh đồng hoa với đủ màu sặc sỡ,có ong,bướm lượn lờ xung quanh
-A,đẹp quá____Hiếu Mẫn reo lên rồi tụt xuống ngựa,chạy lại cánh đồng hoa,ngó bên này,ngắm bên kia,mỗi lần nhìn thấy bông hoa nào đẹp lại thích thú reo lên,tay cô bé vợt lên vợt xuống để cố bắt được 1 chú bướm,cô bé chạy lại Trí Nghiên,nắm tay cô rồi kéo lại
-Trí Nghiên với muội lại bắt bươm bướm chơi đi ha____Hiếu Mẫn cười nói
-Ừm....___Trí Nghiên cười
Thế là 2 cô bé bắt đầu vờn nhau với những con bươm bướm,vờn qua vờn lại không bắt được bươm bướm còn bị ong chích
-ui da,đau quá___Hiếu Mẫn kêu lên
Trí Nghiên vội cầm lấy tay Hiếu Mẫn thổi nhẹ___có sao không đau lắm hả?để yên ta rút nọc ra cho nhé
-Aaaaa___Mắt Hiếu Mẫn rớm lệ
-Đừng khóc mà,chịu 1 tí nữa thôi,sẽ không đau nữa đâu____Trí Nghiên an ủi
-Ừm,muội không khóc đâu,muội hết đau rồi,ta chơi tiếp đi___Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười
Chán bắt bướm,2 cô bé chuyển qua đuổi bắt nhau
-Mẫn Mẫn,muội đứng lại mau,ta sẽ bắt được muội___Trí Nghiên hét
-Plè Plè,Trí Nghiên không bắt được muội đâu____Hiếu Mẫn đưa 2 tay lên đầu lắc lắc rồi cúi đầu chạy
giữa rừng hoa rộng mênh mông chỉ vang vọng tiếng cười đùa của 2 đứa trẻ
-Hộc..hộc...mệt quá____Hiếu Mẫn ngồi xuống đám cỏ thở hổn hển
Trí Nghiên mỉm cười,giơ vạt áo khẽ lau nhẹ khuôn mặt Hiếu Mẫn nói__Mệt lắm chứ gì,chạy cho lắm vào
-Hì....Cảm ơn Trí Nghiên đã đưa muội đi chơi nhé,muội rất vui____Hiếu Mẫn cười
Trí Nghiên ngắt vội bông hoa nhẹ cài lên tóc Hiếu Mẫn cười nói
-Sau này muội lớn lên,chắc chắn sẽ rất xinh đẹp
Hiếu Mẫn im lặng,gương mặt cô bé trở nên hồng ửng lên,hai gò má tựa như quả anh đào vưa nhìn,trông lúc này khuôn mặt cô bé dễ thương đến lạ kì,Trí Nghiên nhẹ cúi mặt lại gần cô bé,hôn nhẹ lên má cô rồi mỉm cười nói
-Trí Nghiên thật sự rất thích muội,Mẫn Mẫn
Hiếu Mẫn đơ mặt nhìn Trí Nghiên,không nói nên lời
Bất chợt 1 vệt sáng loẹt qua gương mặt Trí Nghiên,khuôn mặt của cô bé nhăn lại,2 tay ôm lấy ngực
-Aaaaa,đau quá
-Trí Nghiên à,làm sao vậy?____Hiếu Mẫn hoảng hốt hỏi
Khuôn mặt Trí Nghiên trở nên tái xanh,đôi mắt đen sâu hoẳm,cả cơ thể lạnh ngắt,cơ thể cô bé bỗng đứng dậy,lơ lửng giữa không trung
-Mẫn Mẫn,ta xin lỗi,ta phải đi ngay___Trí Nghiên nói
Hiếu Mẫn như chết lặng trước những gì mình thấy,sao Trí Nghiên lại lơ lửng trên không vậy?không Trí Nghiên đi đâu vậy?
.
.
.
.
.
-AAAAA,không TRÍ ....NGHIÊN___Hiếu Mẫn hét lên,cô bật dậy
-Mẫn nhi,con...tỉnh rồi sao?____mọi người hỏi
-Sư phụ,các tỉ tỉ,đây là đâu....___Hiếu Mẫn hỏi
-Con bé này,đây là nhà ta,con hôn mê gần được 1 ngày rồi____Sư phụ cô nói
-HÔN MÊ.....???___Hiếu Mẫn ngơ hỏi
-con không nhớ lúc sáng con cùng ta xuống chợ,khi con chạy lại bắt 1 con bươm bướm thì bị ngất đi____sư phụ kể
-Vậy sao?con không nhớ__A___Hiếu Mẫn khẽ ôm đầu
-Thôicon còn mệt,con nghỉ tiếp đi,bọn ta ra ngoài____Sư phụ nói rồi cùng các đệ tử đi ra
Hiếu Mẫn vì mệt quá mà lại thiếp đi,khi cô bé thức dậy thì trời đã xế chiều,đi dạo quanh nhà bất chợt cô bé nghe được sư phụ mình đang nói chuyện với ai đó
-"Ta sẽ chuyển đi chỗ khác thôi_ông Phác nói
-Sao vậy?
-Con bé,nó bị....MA nhập,đó là 1 con ma trẻ sức mạnh rất lớn,may ta kịp làm phép để đuổi con ma ra nếu không thì NGUY___Sư phụ nói
-Vậy huynh tính sao?
-Ta sẽ đưa con bé đến nơi khác,ổn định tinh thần sau đó ta sẽ truyền nghề bắt ma cho con bé____sư phụ cô nói
Tai Hiếu Mẫn như ù ra,cô bé không tin mình bị ma nhập
-MA nhập....aaaaaa...tại sao lại như vậy.....Trí Nghiên...cô ấy là ai????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com