Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lại giấc mơ ấy rồi

Julia đang trong 1 giấc mộng say sưa, nhưng không biết tại sao khóe mắt cô lại có hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào cđó, không lẽ lại là giấc mơ ấy, những hình ảnh ghê rợn xuất hiện, các bạn biết đó là gì không, cô lại mơ thấy bố mẹ của mình trong cái đêm mưa rét đó, nó cướp đi người mà quý nhất'' KHÔNG ĐỪNG CHA...MẸ'', cùng với những tiếng cười đùa giều cợt chế nhạ phỉ báng cô, cứ lần lượt hiện lên trong trí óc cô'' HAAHA NHÌN NÓ KÌA TRÔNG THẬT NGỨA MẮT, KINH TỞM HAHAHAHA"". 

- ''Không... thể... nào'' cô bật dậy, trán đẫm mồ hôi ''haizzz lại giấc mơ ấy, mình không muốn mơ nó một  tí nào nữa''- cô vừa nói nhưng sao lại nghẹn ngào đến thế

bỗng có tiếng gõ cửa'' cốc ...cốc..cốc'', cùng với tiếng gọi của một người, hình như là của con gái'' Julia cậu tỉnh chưa dậy đi học thôi''

'' đây, mình dậy rồi cậu vào đi''- cô lau hết những giọt nước mắt còn đọng lên trên đôi má đó và từ từ bước đến và mở cửa '' chào cậu sáng vui vẻ, ngồi đây đi tớ đi chuẩn bị bữa sáng''

'' oke, cậu làm đi tớ đợi dù gì còn tiếng rỡi nữa cơ''- nhìn cô cười

''ukm''-Nói xong cô bước vào trong bếp

Lúc này đây chỉ còn mình y ngồi đấy, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng , cái lo lắng không hề nhẹ, tại sao nỗi lo lắng đó lại khiến y khóc'', Julia đáng thương của tớ, tớ biết cậu lại mơ thấy giấc mơ ấy mà, sao lại luôn dày vò mình như vậy chứ, ôi thật là tội nghiệp! Sao cuộc đời lại éo le đến mức tặng cho cậu ấy một cuộc sống đầy rấy bất hạnh như vậy chứ??'' khi đang ngẫm nghĩ thì Julia bước ra

'' Hanna cậu sao vậy''

''AA.. tớ không sao.. cậu làm xong chưa''??- vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt

'' Tớ xong rồi, đi học thôi''* tớ biết cậu khóc là lo cho tớ, xin lỗi.. cậu.. về chuyện ngớ ngẩn này*

''Đi thôi, aa cậu lại mang cơm cho hắn nữa à''

''Hì hì bị cậu phát hiện rồi''- cô nhìn hộp cơm trên tay mà cười

* Ôi cô bé của tớ, đến bao giờ cậu mới nhận thức ra vậy, hắn ta khong thích cậu đôu*- nhìn cô lo lắng*

'' Tớ biết là cậu nghĩ gì nhưng tớ sẽ thắng thôi''

''ừm... được''- lòng dạ y lo lắng  vô cùng

Hai cô bạn nói chuyện với nhau như vậy trên con đường dài, những tiếng chim kêu hòa cùng với tiếng gió như tạo nên một bản nhạc du dương, tiếng lá xào xạc như đang vãy tay chào họ,những  đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng như chiếc đệm êm ái, ánh mặt trời tỏa những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và y. Ôi thật là 1 buổi sáng tuyệt vời!

8h, 2 cô mới đến trường, tiếng trống trường bắt đầu vang lên báo cho tiết học sắp bắt đầu, cô và y chạy thật nhanh lên lớp. Vừa bước đến cửa lớp thì co bắt đậu sợ hãi, vì sao ư? vì cô sợ mấy câu nói khủng hiếp ấy lại vang lên

'' Vào thôi''

''ukm''

// ÀO..// 1 xô nước từ trên cửa rơi xuống người của cô và y, cùng với tiếng cười nhạo vang lên

'' Ôi nhìn ai kìa, thật kinh khủng làm sao, hahaa'' - cả lớp cô nhìn cô với vẻ chế nhạo

'' Sao chúng mày quá đáng, có thôi ngay cái trò rách nát này lại không''

 ''Tại sao, hừ cái con nghèo nát đó không xứng trong cái lớp này''

'' Nghèo thì làm sao, cậu ấy  giỏi hơn cậu đấy''- y nói trong tức giận

Đúng là  cô giỏi thật suốt từ năm cấp 1 cô đều là học sinh xuất sắc, nhung ít  khi cô nhận được những lời khen xung quanh chỉ chở bố mẹ, bà Rowena và Hanna ra thì không ai khen cô nữa, thay vào đo là sự ganh ghét và ghen tuông cô, thêm việc bố mẹ cô qua đời, là chuỗi để chúng nó phi báng trêu chọc cô

''Mày...hừ.''

Y đến chỗ của cô đang ngồi và nói'' Cậu không sao chứ ướt hết rồi, đi vào nhà VS để lau khô người thôi''

''thôi tớ mang theo khăn rồi''- cô  đã biết trức sự việc này rồi, vì hôm nào bọn chúng cứ như vậy

'' cậu vân giữ cái thái độ như vây là chúng nó được nước lấn tới đấy''

'' thôi không cần đầu tớ quen rồi, đợi tí nữa nắng lên rồi nó khô ý mà''

Ôi, cô bé của tôi ơi sao lại ngốc đến vậy sao em không vùng lên để chống lại lũ khốn nạn  ấy chứ.Ngốc lắm cô bé, cuộc đời sao lại bất công như  vậy sao lại cho em một cuộc sống không có tia nắng, không có một chút tia hy vọng nào, đến một niềm vui của tuổi trẻ cũng không có, thật đáng thương làm sao, nếu trên đời này có phép màu thìem có đủ can đảm để thay đổi lại cuộc đời tối tệ này chứ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com