Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thần Hiện

“Thật là không kiêng nể gì cả.”

Chỉ bảy chữ. Nhẹ như làn gió lướt qua khe lá. Nhưng khi âm thanh ấy vang lên, toàn bộ thế giới như chững lại.
Không ai biết giọng đó từ đâu vọng tới – trên trời? Dưới đất? Hay từ sâu trong lòng mình?

Bất Lão Thiên Tôn đang vận lực ngưng tụ pháp tắc, đột nhiên tay khựng lại giữa không trung, trán hơi nhíu.
Âm Dương Đạo Nhân mở to mắt. Hắn chưa từng nghe giọng ấy – nhưng lại cảm thấy mỗi chữ vang lên là một tầng pháp lệnh cổ xưa đang bị đánh thức.

Trên không, Hỗn Độn Thi vừa vung tay xuống, chưa kịp giáng trọn cú đánh hủy diệt thì bàn tay khựng lại.
Dù hắn không có ý thức, không cảm xúc – nhưng thân thể gã đang run rẩy.

Dưới đất, Thạch Hạo ngẩng đầu. Hắn không rõ người nói là ai, nhưng tim hắn… đập chậm lại một nhịp.
Như có điều gì đang đến – hoặc đã về.

Trên trời – nơi lôi vân cuồn cuộn – gió ngừng thổi.
Dưới đất – nơi cỏ cây cháy khô – tro bụi không còn bay.
Cả thiên địa như nín thở.

---

Ngay lúc ấy – từ trong Thạch Thôn, nơi có một gốc liễu cổ cắm rễ từ bao đời nay, một luồng ánh sáng xanh lá lặng lẽ bốc lên như khói sương.

Nó không chói lòa, không mang theo tiếng sấm.
Chỉ là ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy khiến cả pháp tắc trên trời bắt đầu méo mó.

Ánh sáng ấy không bay lên như pháo hoa, mà như tự tách khỏi lòng đất, tràn dâng, xuyên qua từng tầng khí, từng lớp quy tắc,
rồi bộc phát giữa tầng trời nơi Hỗn Độn Thi đang chực đánh xuống.

Toàn thân Hỗn Độn Thi cứng lại. Gã không biết sợ. Nhưng giờ đây, thân thể gã đang lùi – theo bản năng.
Chỉ là… không còn kịp.

Luồng sáng xanh ấy như một đạo chỉ lệnh của vũ trụ, rọi thẳng vào cánh tay khổng lồ của Hỗn Độn Thi.

Không tiếng nổ.
Không ánh lửa.
Không gào thét.

Chỉ thấy toàn thân Hỗn Độn Thi nứt ra từng mảnh, rồi từng mảnh ấy hóa thành bụi phấn,
bay lặng lẽ như tro tàn, biến mất vào hư không, như chưa từng tồn tại.

Trên trời cao – pháp tắc bị ép lệch.
Dưới mặt đất – mắt người trần mở to.
Không ai hiểu điều gì vừa xảy ra.

Chỉ có một cảm giác – như truyền thuyết vừa được nhắc lại.
Không ai cần nói, nhưng ai cũng biết:

“Nàng đã về.”

---

Một thân ảnh thon dài như tạc từ gió, lăng không mà đến, như trích tiên bước ra từ thuở hồng hoang chưa kịp thở, khi vũ trụ còn đang mơ màng phân giới.

Áo trắng phiêu lặng như suối cổ, không nhuốm bụi trần, cũng chẳng cần gió nâng.
Tóc dài rủ xuống vai, đen nhánh như đêm sâu, từng sợi như mang theo tiếng vọng của thiên địa ngủ quên.

Ánh mắt nàng… là ánh nhìn đã từng quét qua muôn kỷ nguyên.

Một ánh mắt bễ nghễ thiên hạ, không cần cao giọng, cũng đủ khiến chư thần im tiếng.

---

Nàng bước từng bước trên hư không, không làm lay động sương trời,
Nhưng mỗi bước, đất trời lại rùng mình, như đang khấu đầu.

Không cần khí thế.
Không cần pháp lực.

Chỉ bằng sự tồn tại, nàng đã khiến thiên địa cúi đầu, quy tắc dạt sang một bên.

---

Ba ngàn luồng sáng xoay quanh thân nàng, như sao rơi đảo chiều.
Mỗi một đạo sáng là một mảnh thiên địa riêng biệt: có cổ quốc đã sụp, có thế giới chưa thành hình, có thần ma quỳ bái dưới gốc liễu.

Tiếng tụng kinh rì rầm, như giấc mộng của vạn cổ – không bắt đầu, không kết thúc.

---

Giữa không trung, nàng sáng rực như mặt trăng đầu đông, không chói, không lạnh – chỉ khiến tất cả tự thấy mình quá nhỏ bé để so sánh.

Sương trắng vấn quanh, không phải vì nàng phát ra sương, mà là đạo vận quá dày, khiến linh khí không thể tiến lại gần.

Đạo tắc quanh nàng – chính là ánh sáng mà vô tận thế giới vẫn đang tìm kiếm.

---

Kẻ nào dám kháng?

Ba ngàn thế giới hiển hiện bên người nàng.
Vô số thần ma đang hành lễ, như đang nhớ lại lời thệ từ buổi sơ khai vũ trụ:

“Gặp nàng thì quỳ, thấy nàng thì lặng.”

---

Một vị thần không cần giới thiệu.
Không cần danh.
Không cần hỏi.

Chính là—Liễu Thần. Phong hoa tuyệt đại. Vĩnh hằng giữa hỗn độn.

---

Sự hiện thân của nàng chưa tròn một hơi thở, truyền tống trận trên cao đã rung lên từng đợt.

Từ trong đó, từng đội Thiên Binh Thiên Tướng cưỡi Hoàng Sư lao xuống như thác vỡ. Giáp bạc rực sáng, khí tức hùng hồn, vũ khí thần binh trong tay mang theo tiếng sấm dày đặc.

Hoàng Sư gầm lên, sấm sét bủa vây trời đất.
Mây đen vần vũ, pháp tắc lôi đình đan xen, như có hàng trăm cổ thần đang cùng lúc đánh xuống.

Dưới mặt đất, cây cối cháy trụi, người người quỳ rạp.
Ánh mắt ai cũng kinh hoàng.
Duy chỉ có nàng – vẫn đứng yên giữa không trung, không hề động.

Nàng không gọi tên. Không hỏi “ai tới.” Không liếc nhìn.

Một dây liễu nhẹ buông.

Từ sau nàng, một sợi liễu dài như vắt ngang trời, lặng lẽ vẽ một vòng cong mềm mại.

Ngay lập tứ, toàn bộ Thiên Binh Thiên Tướng tan rã, Hoàng Sư hóa thành tro vụn.
Khí tức sấm sét tan biến như bị dập trong nước lạnh.

Không một tiếng kêu.
Không một xác rơi xuống.

Tất cả – hóa thành tro bụi, lặng lẽ rơi giữa tầng mây.

---

Một luồng sáng đen lóe lên, Tiểu Tháp hiện thân, bay lơ lửng cạnh nàng, yên vị như một vật quen thuộc nơi vai áo.

“Bọn chúng đang hút linh khí hạ giới,” – nó nói, giọng thấp.
“Trận truyền tống kia có gắn thêm Trận Hoàng Tuyền – mục đích là hủy diệt hoàn toàn mọi mầm sống nơi đây.”

Liễu Thần không đáp.
Nàng bay lên.

Từng bước đạp qua tầng mây, Tiểu Tháp theo sát sau, ánh sáng xanh từ thân nàng phản chiếu lên thân tháp, khiến từng phù văn cổ xưa bừng sáng.

Họ tiến gần đại trận truyền tống – một cánh cổng chín tầng nối thẳng lên Thượng Giới, đang mở toang, rút từng dòng linh khí như nước rút khỏi biển.

---

Trận Hoàng Tuyền như địa ngục mở ra giữa trời, từng lớp tầng xoắn ốc chảy ngược linh lực về nơi xa thẳm không nhìn thấy đáy.

Liễu Thần vươn tay.

Không khí trầm xuống.
Một dây liễu hiện ra trong lòng bàn tay nàng – lần này không mềm mại như trước, mà rực ánh kim ẩn trong màu xanh, như sợi xích cổ trấn áp địa giới.

Nàng không nói gì, chỉ đánh ngang một cú nhẹ.

ẦM!

Không phải tiếng nổ – mà là một tiếng vỡ vụn của nguyên lý.
Trận Hoàng Tuyền rung mạnh, từng đường phù văn vỡ ra như bị xé tay.

Truyền tống trận chấn động, ánh sáng xoắn ốc đứt gãy từng đoạn, như có thứ gì đang thét lên từ nơi vô hình.

Một cú đánh – cảnh cáo.
Một cú đánh – khiến cả Thượng Giới lạnh sống lưng.

---

Trận truyền tống gãy từng nhịp sáng.
Phù văn loạn vũ.
Bầu trời như không chịu nổi áp lực nữa – vang lên từng tiếng rạn nứt khe khẽ, như xương thần bị bẻ từng đốt.

Trên cao, Bất Lão Thiên Tôn vẫn đứng nơi chín tầng trời.
Tay hắn không còn nắm phất trần – mà là một thanh xích thủ ngọc kim, bên trên khắc đầy phù văn cổ ngữ.

Ánh mắt hắn nhìn xuống, không phẫn nộ, không run sợ –

Chỉ có một vẻ như đang nhìn một cơn bão mà hắn từng nghe trong truyền thuyết – nhưng hôm nay, đã hiện hữu thật.

Âm Dương Đạo Nhân đứng chếch bên, y bào đen trắng phần phật. Hắn hỏi nhỏ:

“Ra tay không?”

Bất Lão Thiên Tôn đáp:

“Nàng còn chưa thật sự ra tay. Nhưng nếu nàng bước thêm một bước nữa… ta sẽ đích thân nghênh chiến.”

Câu nói chưa dứt, toàn bộ Thượng Giới nổi sát khí,
Thạch Quốc tối sầm.
Thạch Thôn mất tiếng.
Không khí như đặc lại thành đá.

---

Trên trời, mây đen cuộn lại như xoáy trôn ốc khổng lồ.
Ánh sáng linh khí co rút. Trận truyền tống gãy một đoạn, vỡ vụn như thủy tinh.

Dưới đất, Thạch Hạo nhìn lên. Ánh sáng xanh từ thân Liễu Thần chiếu vào mắt hắn, khiến đồng tử phản chiếu bóng hình nàng –
Một bóng trắng bước trên trời, làm trái tim kẻ đứng dưới cảm thấy bản thân quá nhỏ, quá chật hẹp để chứa được bóng dáng ấy.

Tiểu Tháp thì thầm:

“Rốt cuộc… nàng vẫn là nàng. Đạo xưa chưa hề vỡ. Uy xưa chưa từng mờ.”

Không ai trong cõi giới này biết rõ tên nàng.
Không ai có thể gọi nàng là “gì”.

Nhưng tất cả đều hiểu – nếu nàng còn đứng đó,
Thượng Giới không thể chiếm lấy Hạ Giới.

---

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com