Chương 16: Thần Chiến
Sau khi trận Hoàng Tuyền rung chuyển, không gian vẫn chưa kịp yên lại thì bầu trời đột ngột tối sầm.
Một tiếng chuông trầm vang - không phải từ vật chất, mà từ tầng tầng pháp tắc chấn động.
Bất Lão Thiên Tôn hiện thân.
Hắn không đi một mình. Khi ánh sáng giữa tầng trời nứt ra, năm thân ảnh bước ra cùng lúc, đứng thành hình ngũ hành - kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - đại biểu cho năm loại đại đạo đã đạt đến cực hạn.
Mỗi một thân đều như một Thiên Tôn riêng biệt.
Mỗi một bước chân giáng xuống không trung, linh khí lệch hướng, vũ trụ gào rít.
Áp lực ép xuống không chỉ từ khí thế, mà còn từ thời gian - không gian - luật lệ.
Cả một vùng trời như bị ép thành hư vô.
---
Trên cao, pháp tắc loạn chuyển.
Dưới đất, Thạch Hạo và Tiểu Tháp đồng loạt ngẩng đầu.
"Năm thân... tất cả đều là phân thân hợp đạo. Một chiêu đều đủ san phẳng cả Thạch Quốc..." - Tiểu Tháp nghiến răng.
---
Liễu Thần vẫn đứng yên.
Áo trắng rủ xuống, không gợn một luồng khí,
nhưng ánh mắt nàng đã chuyển lạnh -
Như một dòng sông đang đóng băng giữa mùa hè.
Không một ai nói lời nào.
Không một ai dám vọng động.
Trận chiến... sắp khai hỏa.
---
Một trong năm thân của Bất Lão Thiên Tôn tiến lên, pháp tướng cao chín trượng, sau lưng xuất hiện vầng nhật luân bằng thần văn, ánh sáng như đốt cháy cả bầu trời.
Hắn quát nhẹ:
"Lần này... ngươi không thể chỉ bằng một câu nói mà đổi cục diện nữa đâu."
Hắn tung tay, một luồng thiên đạo hóa hình như lưỡi kiếm dài trăm trượng, chém thẳng về phía Liễu Thần.
Cùng lúc, một thân khác bên trái vận động đạo hỏa chi ý, khiến không trung bốc lên từng lớp sóng lửa - như một trận mưa dung nham sắp đổ xuống cõi phàm.
Thạch Hạo bên dưới siết chặt nắm tay, Tiểu Tháp phát ra một tiếng cảnh báo:
"Không thể chặn lại cả hai đòn cùng lúc nếu nàng còn bị thương..."
Nhưng Liễu Thần không nhúc nhích.
---
Gió nổi lên.
Không phải gió trời, mà là gió đạo - những luồng khí mỏng như tơ lặng lẽ xoay quanh nàng.
Rồi...
Một chiếc lá liễu rơi xuống từ tay áo nàng.
Nó rơi rất chậm.
Chậm đến mức một cánh chim gãy cũng kịp bay ngang,
nhưng khi nó vừa chạm vào không khí -
toàn bộ ánh sáng nhật luân và lửa đạo bỗng đông cứng.
---
Chiếc lá bỗng xoay tròn.
Một vòng, rồi hai vòng -
không gian xung quanh hai thân phân thân vỡ vụn như kính.
ẦM!
Không có dao động.
Không có hào quang.
Chỉ thấy hai thân ảnh của Bất Lão Thiên Tôn nổ tung, từng mảnh hóa thành sương máu, tan vào hư không không để lại một giọt.
---
Ba thân còn lại chấn động, đồng loạt lùi về sau vài bước.
Bất Lão Thiên Tôn trên cao khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khó giấu.
Tiểu Tháp thì thầm:
"Nếu là thời toàn thịnh... năm thân ấy vừa xuất hiện, đã tan từ lâu. Giờ nàng chỉ diệt được hai - vì vẫn đang kiêng dè..."
Thạch Hạo nắm chặt tay:
"Không phải vì không thể, mà là vì... nàng không muốn liên lụy đến đất trời này."
Một chiếc lá thôi.
Nhưng cả trời lặng câm.
---
Ngay khi hai thân ảnh của Bất Lão Thiên Tôn bị diệt, khi sương máu tan vào hư không, giữa tầng trời xa nhất, một đạo ánh sáng trắng đen xoáy tròn rạch đôi không gian, như rạch vào cổ trời cũ.
Âm Dương Đạo Nhân xuất hiện.
Một nửa người trắng như băng nguyên thủy, một nửa đen như vực không đáy.
Ánh mắt hắn, không mang sát khí - mà là thứ tĩnh lặng trước một trận giông xé xác trời đất.
Không ai chào. Không ai giới thiệu.
Chỉ có gió rít lướt qua pháp tắc lặng im. nửa người ngập trong bóng tối, ánh mắt âm lãnh, khóe môi nhếch lên như đang cười.
Tiểu Tháp bên cạnh gào lên:
"Là hắn! Chính hắn là kẻ đã cướp tháp thân của ta năm xưa!"
Liễu Thần nhìn hắn.
Trong đáy mắt nàng, có một vệt khí tức cũ - như ngọn sóng vừa chạm vào ký ức đã đóng băng.
Nàng cất giọng - không cao, nhưng mỗi chữ như xuyên qua cả ba ngàn thế giới:
"Là ngươi... kẻ từng diệt một Thần quốc của ta."
Âm Dương Đạo Nhân cười nhạt, đáp:
"Là Thần quốc của ngươi chắn đường đạo thống của chúng ta."
Tiểu Tháp khẽ run lên, thần quang toàn thân dao động mạnh.
Nó bật lên tiếng gầm:
"Mau giúp ta lấy lại Tháp thân!"
Liễu Thần không quay đầu lại.
Gió lặng.
Áo trắng nhẹ động.
"Sẽ giúp thôi."
Không nhiều lời.
Không dao động.
Nhưng trong giây khắc ấy - cả một vùng đạo vực như chìm vào u minh.
Phù văn chậm rãi dâng lên sau lưng nàng, xoáy quanh, như những câu kinh chưa từng được chép lại.
Âm Dương Đạo Nhân không nói thêm.
Hắn giơ tay lên - vung một vòng qua không trung.
Ngay lập tức, không gian nứt rạn, pháp tắc đổi dòng, từ hư không xuất hiện một trận đồ hỏa diệt nguyên, ánh sáng đỏ phủ kín từng tầng trời.
Lửa không cháy, nhưng mọi quy tắc sinh mệnh đều bắt đầu tan rã.
Không phải hỏa diệt vật chất - mà hỏa thiêu linh vận.
---
Tiểu Tháp gầm lên, quang mang lấp lánh, hóa thành một đạo thần quang đen bạc, xông thẳng vào giữa trận pháp.
"Trả lại tháp thân cho ta!"
Từng tia hỏa đạo bốc lên, va vào thân tháp, phát ra những tiếng ầm ầm như chuông cổ nứt đá.
Phù văn cổ quanh Tiểu Tháp bị bào mòn, thân thể loang lổ ánh sáng, như đang vỡ từng tầng ấn chú bên trong.
Liễu Thần vẫn chưa động.
Nàng chỉ đưa tay lên - ngón tay chạm vào một dòng khí mờ.
Một quả cầu ánh sáng xanh lá tụ lại trong lòng bàn tay, nhẹ như giọt sương đầu cành.
Nàng ném nhẹ một cái.
Quả cầu rơi xuống, không nổ tung, không bùng sáng, chỉ chạm vào rìa trận pháp...
Rồi...
toàn bộ trận hỏa diệt nguyên vỡ tan như gốm mục ngàn năm.
---
Âm Dương Đạo Nhân không ngạc nhiên.
Hắn tiếp tục dựng lên trận Bát Quái Thiên Lôi, sáu tầng xoáy tròn từ ánh chớp, tụ thành sáu cánh điện vân, ép xuống từ sáu phương trời.
Tiểu Tháp vội lui về sau, trốn ra sau lưng Liễu Thần, khí tức không còn ổn định.
---
Sấm đánh xuống.
Không trung vỡ tung.
Nhưng Liễu Thần chỉ phất tay một cái, sóng sét tan rã giữa đường.
Mắt nàng khẽ nheo lại. Ánh nhìn lúc này - không còn là bình tĩnh, mà đã có một vệt sát khí rất nhẹ.
Nàng nói - giọng không cao, nhưng lạnh đến tủy xương:
"Ngươi không phải đối thủ của ta.
Gọi tên kia xuống, đánh luôn một trận."
Âm Dương Đạo Nhân cười khẽ, rất chậm, từng chữ như đá nhỏ vào mặt hồ chết:
"Khẩu khí thật lớn.
Vừa rồi... ngươi cũng không chiếm được thượng phong đâu."
Không khí như trùng xuống.
Không ai động.
Nhưng sấm đang tụ, và đạo đang réo gọi.
Âm Dương Đạo Nhân chưa dứt lời, khí tức quanh hắn đã dâng cao, trận Bát Quái chưa hoàn toàn tan biến, pháp văn trong hư không vẫn như muốn quay lại phản công.
Hắn chuẩn bị vận đạo lần nữa -
thì...
Liễu Thần dang hai tay.
Không một tiếng động.
Không một tia sáng bùng lên.
Chỉ thấy hư không bỗng như đông cứng.
Âm Dương Đạo Nhân lập tức sững người.
Hắn định lùi - không thể.
Định triệu trận - không thành.
Thậm chí muốn nghiêng người, cũng không nhấc nổi đầu ngón tay.
"Ngươi... làm gì vậy...?" - hắn cố rít ra từng chữ, gân cổ gồng lên, trán nổi gân xanh.
Liễu Thần không đáp.
Nàng lặng lẽ bước một bước trong không trung.
Mỗi bước đi, đạo tắc lùi lại phía sau, như không dám chắn đường nàng.
Bầu trời run rẩy.
Cảnh giới bị ép chặt.
Cả hư không trở thành một cái lồng mà nàng là trung tâm.
Âm Dương Đạo Nhân kinh hãi:
"Đây là... áp chế cảnh giới?!
Không thể nào! Ở Hạ giới, ngươi vẫn làm được chuyện này sao?!"
---
Liễu Thần không nói.
Chỉ nhẹ nhàng... chắp tay lại.
ẦM!
Hai bàn tay nàng đập vào nhau - như hai ngọn núi từ thuở sơ khai va vào giữa thiên địa.
Âm Dương Đạo Nhân rú lên, thân thể bị ép vỡ từng lớp, từ ngoài vào trong.
Pháp tướng rạn nứt. Da thịt tan ra.
Cuối cùng - thân thể hắn nổ tung giữa tầng trời.
---
Nguyên thần hắn bỏ chạy, hóa thành một dải sáng đen trắng, lướt qua lôi vân, định lẩn vào trận vực.
Liễu Thần nhắm mắt.
Chỉ một cái nhắm mắt.
Không chú pháp, không vận khí.
Chỉ là một lưỡi dao bằng gió, vô hình, không màu -
nhưng cắt thẳng ngang nguyên thần đang chạy trốn.
Nguyên thần nổ tung.
Không ánh sáng.
Chỉ còn tro vụn, bay trong yên lặng.
Tiểu Tháp nhìn cảnh ấy, ánh sáng toàn thân trầm xuống.
Thạch Hạo không nói gì - hắn chỉ nhìn Liễu Thần, trong lòng chấn động như sấm vang.
Không phải vì nàng giết người.
Mà vì tất cả diễn ra... quá yên lặng.
---
Khi nguyên thần của Âm Dương Đạo Nhân tan thành tro bụi, một vật đen ngọc từ trong hư không rơi xuống - chính là phần tháp thân từng bị hắn cướp đi.
Nó vừa chạm không trung - ba đạo quang ảnh liền xé trời lao tới, thân ảnh toàn là những kẻ mặc trường bào Thượng Giới, mặt giấu sau mặt nạ kim loại, khí tức âm hàn như thể chưa từng biết chữ "nhân gian".
"Cướp lấy đi, đó là linh vật chân thân của tháp sống cổ!"
"Ai giữ được tháp thân này, sẽ nắm được một phần vận mệnh của Hạ giới!"
---
Tiểu Tháp gầm lên:
"Dám! Đó là một phần của ta!"
Nó xông thẳng lên, toàn thân hóa thành đạo kiếm khí vạn cổ, cắt ngang hư không, chém tới cả ba người.
Ba cường giả kia không lùi, đồng thời dựng lên các tầng pháp tắc như khiên chắn.
Tiểu Tháp vừa lấy lại được chút thần lực, chưa ổn định - vẫn còn yếu thế.
---
ẦM!
Sau ba đợt va chạm, thân tháp rung mạnh, đạo văn chớp lóe rồi bị đánh rơi từ giữa không trung, rơi xuống như sao rụng, khí tức vỡ vụn.
---
Và lúc đó - Liễu Thần động.
Không ai thấy nàng di chuyển lúc nào.
Chỉ biết khi Tiểu Tháp đang rơi...
Nàng đã đứng ngay nơi đó, tay áo nhẹ đưa ra - đỡ lấy.
Không phải như cầm pháp bảo.
Không phải như người cứu một binh khí.
Mà là... đỡ lấy một người bạn.
---
Tiểu Tháp phát ra một chuỗi linh văn yếu ớt:
"...Ngươi đến rồi à..."
Liễu Thần gật khẽ.
"Tới rồi. Không cần lo nữa."
---
Ngay sau đó, Chuông Vô Chung vang lên.
Một nhóm cường giả Thượng Giới khác nắm giữ vật này, dự định dùng pháp khí cổ để cướp lại tháp thân.
Liễu Thần giơ tay.
Ấn một chưởng lên chuông.
Một dấu tay xuất hiện - ánh sáng trắng xanh bao phủ. Chuông run mạnh.
Tháp thân lập tức rơi về phía nàng.
"Dung."
Chỉ một chữ.
Bảy tầng tháp rung lên, phát sáng rồi hợp nhất, như một linh hồn từng tách rời nay đã tìm lại thân thể.
---
Tiểu Tháp lặng đi một khắc. Rồi rực sáng.
"Bản Tôn - đã trở lại!"
Nó gầm lên, xé nát hư không, lao thẳng vào đám cường giả còn lại.
Trời đất nghiêng.
Lôi đình giáng xuống.
Và bên cạnh nó, Liễu Thần vẫn đứng lặng.
Ánh mắt nàng không nóng, không bừng khí thế - Chỉ có một thứ rất hiếm hoi vừa hiện lên:
Một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
---
Trận chiến vẫn chưa dứt.
Trên tầng trời thứ chín, một tiếng ngân như rống cổ thú vang lên –
Từng đạo sét lửa giáng xuống từ mười hai phương vị, kết thành một đại trận cổ xưa – "Diệt Thần Trận".
Không một ai nhìn rõ trận được bố trí khi nào.
Chỉ biết lúc này, trời đất như đã bị trói lại.
Không gian rung lên từng nhịp.
Đất dưới chân rạn nứt.
Sóng linh khí vỡ tan.
Một kẻ trong đám Thượng Giới gào lên:
“Đã mở Diệt Thần Trận rồi!
Hôm nay, giết cả Liễu Thần, giết cả Thạch Hạo, diệt luôn Hạ giới!”
---
Trận pháp ép xuống từng tầng như tầng trời sụp đổ.
Tiểu Tháp, dù vừa khôi phục, cũng bị ép vỡ lớp ngoài, ánh sáng loang loáng.
Thạch Hạo đứng chắn trước dân làng, gắng gượng dựng kết giới – nhưng đôi chân đã ngập trong máu.
Một nhịp thở nữa thôi, cả Thạch Thôn sẽ tan thành tro bụi.
---
Liễu Thần ngẩng đầu.
Áo nàng trắng đến phát sáng.
Không gió, nhưng vạt áo tung lên như cánh chim sắp sửa lìa trời.
Ánh mắt nàng lặng như tĩnh thủy – nhưng sau tĩnh thủy ấy là một vực sâu.
Nàng nhìn Diệt Thần Trận.
Rồi nhìn về phía dân làng phía dưới.
Nhìn Tiểu Tháp bên cạnh.
Nhìn Thạch Hạo – người vẫn còn sống vì một lời hứa.
Và nàng mở miệng.
“Đừng liên lụy chúng sinh vô tội nữa.
Mời các vị… cùng ta vào cánh cửa này.”
Một cánh cửa cổ xưa chậm rãi mở ra sau lưng nàng.
Không phải cửa để bước qua.
Mà là một vùng không gian khác – Cánh Cửa Nguyên Thủy.
Dây liễu từ sau lưng nàng vươn ra – uốn lượn trong gió, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Một đầu cuốn lấy toàn bộ Diệt Thần Trận, kéo vào cánh cửa đang mở.
Một đầu kéo theo cả mười mấy cường giả Thượng Giới, từng kẻ một bị lôi vào như cánh cỏ giữa lốc xoáy.
Tiểu Tháp đứng lại.
Không ai kéo nó đi.
Không ai gọi.
Liễu Thần cũng không quay đầu lại.
Nhưng nó… đã nhấc chân.
“Lần này, ta sẽ đi cùng ngươi.”
“Ngươi không đơn độc.”
Không ai can ngăn. Không ai kịp can ngăn. Bởi tất cả đều biết – Cánh Cửa ấy… là điểm cuối.
Cánh Cửa Nguyên Thủy – lối đi chỉ có vào, không có trở lại.
Từ xưa đến nay, chưa có ai từng bước qua nó mà còn sống để kể lại.
Liễu Thần bước vào.
Tiểu Tháp bước theo.
Cánh cửa đóng lại.
Hạ giới… lặng như thể chưa từng tồn tại hai bóng dáng ấy.
Chỉ còn lại ánh xanh mơ hồ tan ra trong gió.
---
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com