Chương 33: Nuôi Dưỡng
Gió nơi Tịnh Hồn Đài không còn mùi đạo vận.
Chỉ còn tro - và một thứ lạnh hơn cả hư không.
Thạch Hạo đứng yên.
Lưng thẳng như kiếm, nhưng mắt lại như hồ nước cạn.
Hắn nhìn khắp nơi - từng cành cháy vụn, từng khe nứt trên tảng đá lớn mà Người từng ngồi.
Hắn không khóc. Không gọi.
Vì hắn biết - không ai sẽ trả lời.
"Ta từng nghĩ... chỉ cần còn sống, còn chiến đấu... thì sẽ có ngày đuổi kịp bước Người.
Nhưng giờ nơi đây - bước chân ấy đã mất rồi."
---
Hắn quỳ xuống, chạm trán lên mặt đất.
Nơi đó - năm xưa, nàng từng đứng chắn trước hắn, không cho bất kỳ ai chạm đến.
Hắn còn nhớ ánh mắt nàng - lạnh như tuyết, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bình yên nhất trong đời.
Không phải ánh mắt người yêu.
Không phải ánh mắt đồng môn.
Là ánh mắt của thân nhân.
Là ánh sáng đầu tiên của thế giới hắn từng biết.
Từ khi còn bé, hắn đã được dây liễu ôm lấy, nghe tiếng nàng đọc đạo văn như hát ru.
Hắn từng ốm, từng tuyệt vọng, từng bị đuổi giết - nhưng chỉ cần chạm vào cành liễu, hắn lại kiên cường hơn tất cả.
"Ta chưa bao giờ dám vượt quá một ánh nhìn. Vì ta biết - Người là Thần.
Là đạo của ta. Là mẹ của ta trong thế giới không ai ôm lấy."
Tiểu Tháp bay đến, định nói gì đó, rồi im lặng.
Hoang đứng dậy, nhìn lên trời.
Ánh mây trắng chậm rãi trôi ngang.
Trên đó, từng có một bóng áo trắng đứng, nhìn xuống hắn, dõi theo không lời.
"Giờ, không còn ai nhìn ta nữa."
Trăm năm đầu tiên, Thạch Hạo rời Tịnh Hồn Đài.
Không tiễn biệt. Không làm lễ.
Chỉ để lại một câu trước khi bước vào khe không gian:
"Nếu nơi này không còn Người...
Vậy thì ta sẽ tìm khắp cả cõi vĩnh hằng."
---
Hắn lần theo tàn niệm đạo vận mà Người từng lưu lại.
Dùng cả máu mình - trộn với linh thức và đạo phù cổ đại - mở ra "Truy Tung Đạo" của Tiên Cổ.
Một pháp trận lớn hơn cả một châu, khắc lên tầng trời, chạm tới cội nguồn Giới Hải.
Hắn không ăn. Không ngủ.
Chỉ truyền linh lực từng giọt, từng giây...
Lại thêm trăm năm, hắn tìm đến bờ Vong Xuyên.
Đây từng là nơi Người dùng sinh cơ cuối cùng để kéo hắn sống lại.
"Nếu Người từng để lại một tia đạo niệm... nó sẽ ở đây."
Sông đen như hư vô.
Còn linh hồn vỡ vụn của vạn cổ trôi trong đó - nhưng không có nàng.
Hắn cúi xuống, tay chạm vào dòng lạnh như máu.
Một giây ấy, gió nổi lên.
Nhưng không phải từ Người.
"Không để lại gì cả..." - Hắn thì thầm - "Người đi... không mang gì theo. Cũng không để gì lại."
Trăm năm thứ tám, hắn đến đáy Giới Hải.
Nơi từng có Đế Hỏa ngủ yên.
Nơi Người từng tan nguyên thần mà được cứu một tia chân nguyên.
Nay... yên lặng như chưa từng có sự sống.
Cốt đá rạn, hỏa diễm tan.
Ngay cả khí tức của Đế Hỏa cũng không còn.
Trăm năm thứ mười lăm, hắn trở về chỗ cũ.
Đứng giữa trời, hắn lặng người.
"Không một nơi nào còn giữ dấu Người...
Hay... cả thiên địa đã quên Người rồi?"
Tiểu Tháp lúc này mới lên tiếng:
"Không. Thiên địa không quên.
Chỉ là... Người đi vào nơi mà thiên địa không thể chạm tới nữa."
Hắn không hỏi "là đâu" - vì hắn biết: nếu nơi đó tồn tại, hắn sẽ tự bước vào.
Chỉ là giờ... chưa tìm ra cửa.
Lúc ấy là vào một đêm mưa mù mịt, khi Hoang vừa trở về từ một chuyến truy tung thất bại.
Hắn đứng trên đỉnh Thiên Uyên Sơn, ánh mắt lặng như trời không trăng.
Bỗng-
Tiểu Tháp mở to mắt.
"Có dao động."
Hắn quay đầu.
Từ phương xa - nơi Thượng Thương, chốn hắn từng để lại gốc liễu cháy đen, có một sợi khí tức rất rất mỏng... khẽ truyền đến.
Không hề có hình.
Không hề có tiếng.
Chỉ là... như một nhớ nhung vô thanh, từ một thứ chưa từng biết mình đang nhớ.
Thạch Hạo không do dự.
Hắn xé không gian, lập tức quay về nơi đó.
Trời đổ tuyết.
Trên đỉnh linh sơn cao nhất, gốc liễu cháy đen hắn từng gìn giữ... đã khẽ thay đổi.
Một mầm non liễu, xanh nhạt như giấc mơ mờ sương,
... đã mọc lên giữa tro tàn.
Hoang run tay, ngồi xuống trước mầm ấy.
Từng chiếc lá nhỏ như ánh lệ rơi ra từ lòng đất.
"Là Người... sao?"
Hắn đưa linh thức chạm vào.
Không có phản hồi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy - một tia nguyên thần cực kỳ yếu ớt, như tàn niệm thoảng qua sau lưng, vờn qua tâm trí hắn.
Không đủ để thành hồn.
Không đủ để gọi tên.
Nhưng là hơi thở của Người.
"Không phải là hồi sinh.
Cũng không phải giấc mơ.
Nhưng... là điều duy nhất còn sót lại sau tất cả."
Hắn ngồi lặng trước gốc liễu ấy suốt bảy ngày.
Không ăn. Không tu luyện.
Chỉ ngồi - như một kẻ chờ ánh sáng quay lại.
"Người từng nói: 'Không cần ai nhớ ta.'
Nhưng ta - không quên được."
---
Thạch Hạo không rời Thượng Thương.
Từ ngày mầm liễu hiện ra, hắn không truy tung nữa, không rời gốc nữa.
Hắn ngồi dưới cành khô cháy đen ấy như một khối đá biết thở.
Mỗi bình minh, hắn mở mắt nhìn mầm non.
Mỗi hoàng hôn, hắn ngồi thiền truyền linh lực.
Và mỗi đêm, hắn kể cho chiếc lá chưa thành tiếng về thế giới này -
Về Người.
---
Năm nghìn năm đầu, mầm non không lớn thêm.
Chỉ một chiếc lá run run.
Không có linh trí.
Không có hồn.
Hoang không nói gì.
Nhưng đôi lần, Tiểu Tháp nhìn thấy hắn nói với tro liễu như đang ru ngủ.
"Ngủ đi. Khi nào Người muốn tỉnh lại... ta vẫn sẽ ở đây."
Đến năm thứ bảy nghìn, linh thạch đã cạn.
Hoang bắt đầu lấy đạo văn trong thân thể mình, dùng máu pha vào sương trời, rắc lên mầm liễu mỗi đêm.
Hắn cướp linh khí từ những nơi trời cấm, tìm trái tim của Thần Thú sắp chết, chỉ để đắp vào gốc cây.
---
Có người nói hắn đã điên.
Có kẻ gọi hắn là "Kẻ dưỡng ảo ảnh".
Hắn không đáp.
Chỉ cười, rồi nói một câu khiến cả thiên địa câm lặng:
"Nếu đây là ảo ảnh...
Vậy thì ta sẽ khiến ảo ảnh trở thành thực."
---
Năm thứ chín nghìn lẻ hai trăm, mầm liễu khẽ lay.
Chỉ một chút - nhưng đủ để gió ngừng thổi.
Hoang ngẩng đầu, ánh mắt không rơi lệ.
Chỉ là...
Trái tim đã tắt lửa, nay khẽ đỏ lại một ngọn tro hồng.
"Người chưa về... Nhưng có thể đang nghe."
Năm thứ một vạn, Hoang đứng dậy.
Một lần duy nhất trong mười ngàn năm, hắn nói thành tiếng với gốc liễu non:
"Ta không biết Người có thật trong mầm ấy không. Nhưng nếu có - ta sẽ giữ Người lại.
Nếu không - ta sẽ gieo Người vào lại trời đất này."
Gió lặng.
Mầm liễu không nở.
Nhưng ánh sáng phía sau nó - lần đầu tiên trong vạn năm, lấp lánh như một... giấc mơ chưa tan.
---
Thạch Hạo vừa đặt một giọt máu mới vào mầm liễu non thì gió bỗng đổi chiều.
Không gian vặn vẹo.
Đạo vận khắp Cửu Thiên nổi lên như sóng dữ.
Không chỉ một nơi.
Không chỉ một đạo thống.
Mà khắp ba ngàn châu, bảy mươi hai vực, tám mươi mốt giới - đều xuất hiện dị biến cùng lúc.
Tiểu Tháp rít lên:
"Lần này... không phải đơn lẻ. Là tổng phản công."
Từ tận cùng phía Tây - Một tòa thành chìm vào hư vô chỉ sau một hơi thở.
Từ nơi cao nhất tầng trời - Một vị Đế Giả đang truyền đạo bỗng nổ tung, hóa thành cát đen cuốn ngược về dị vực.
Tại phàm giới - Những người vừa chết... tự nhiên sống lại.
Mắt họ trắng dã, không linh trí. Nhưng thân thể còn mạnh hơn khi còn sống.
---
Hoang nhìn về phía ấy.
Bầu trời đen như mực chảy.
Sương mù đỏ máu bắt đầu rút qua khe không gian, xâm nhập cả những vùng từng được Liễu Thần bảo vệ.
"Không còn là chiến tranh... Mà là sự thay thế."
Trên đỉnh Thiên Uyên, lôi đình xé ngang tầng mây.
Cờ cổ bay phần phật giữa bầu trời rạn vỡ.
Chiến hội được mở ra - không phải để thương tiếc, mà để tuyên chiến.
Toàn bộ chiến hữu của Hoang, những người từng theo hắn đi qua vạn trận, từng chết và được hắn hồi sinh khi làm Thiên Đế - đều có mặt.
Tiên Cổ - áo giáp bạc, tay cầm trường thương cũ rỉ máu, cánh tay từng đứt nay đã nối lại bằng đạo quang.
Vương giả Bất Hủ - cười lớn giữa sấm gió, thân thể làng khói nhưng chiến ý như vạn kiếm gào thét.
Các Giáo chủ Tam Thiên Châu, Tộc trưởng Thần tộc, Đế huyết cổ tổ, Chủ thần vực nguyên sơ - tất cả cùng đứng dưới cờ Thạch Hạo.
"Bọn ta đều đã về. Chỉ thiếu... Người."
Không ai nhắc tên nàng.
Không ai dám.
Vì khi gọi thành lời, gió sẽ khóc.
Trước mắt họ - tấm bản đồ Cao Nguyên, viết bằng máu, khắc bằng thiên địa văn cổ.
Không ai nói gì.
Chỉ nghe tim đập như trống trận.
Chỉ thấy mắt mỗi người... đều hướng về phía chân trời chưa có tên.
Thạch Hạo đứng trên cao.
Khí tức Thiên Đế quấn quanh, nhưng ánh mắt hắn chỉ hướng về một khoảng trống giữa trời.
"Dị Vực không còn là tai họa.
Chúng là căn nguyên.
Và nơi sinh ra căn nguyên...
Chính là Cao Nguyên."
Hắn đưa tay lên, chỉ thẳng vào bản đồ.
"Từ hôm nay - chúng ta không thủ nữa.
Chúng ta đạp thẳng vào tim nó.
Dù phải đốt cạn máu xương, dù không ai trở lại- Chúng ta sẽ bước đến nơi đạo lý bị lãng quên."
Sấm gào.
Mặt đất rung.
Đám chiến hữu gào vang như thần binh trỗi dậy.
"Nguyện theo Hoang - đạp trời, diệt gốc!"
---
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com