Chương 39: Chân Thân
Không Thánh Vực.
Không thần điện.
Không long hổ trấn giữ bốn phương.
Chỉ có một thung lũng âm u mà thanh sạch, nơi cỏ dại mọc cao đến đầu gối, sương phủ quanh năm như chưa từng bị ánh sáng xô vào.
Tại đó, một gốc cây liễu đã chết khô từ rất lâu.
Không mầm. Không lá.
Chỉ còn những sợi cành gầy guộc cắm xuống đất, như những vệt rễ lạc lối.
Nhưng chính nơi ấy...
Nàng tỉnh dậy.
Không tiếng nổ trời.
Không ánh sáng bùng lên.
Chỉ có một cơn gió nhẹ lay cành liễu đã chết, khiến người ta không rõ-cây sống lại, hay là Người đã ngồi đó từ trước?
Khí vận bắt đầu tụ lại như vô hình.
Không ai gọi tên, nhưng đạo lại khẽ nghiêng về một phương.
---
Không có tiếng vang.
Không có lễ nhạc.
Chỉ là một chiếc lá rụng trong thung lũng vô danh... chạm đất,
và gió bỗng dừng.
Nàng ngồi đó.
Không thiền. Không tụ khí. Không nghĩ đến mình là ai.
Bởi... Nàng không cần nhớ. Nàng là ai.
Ánh mắt mở ra-không mang niềm vui hội ngộ,
cũng chẳng mang ưu sầu người sống lại.
Chỉ là một tầng tĩnh lặng sâu đến mức thiên đạo không dám vọng ngôn.
"Thân thể này, không phải huyễn hóa.
Không phải bản thể mới tạo.
Là ta.
Là chân thân-xuyên qua trăm vạn kiếp,
Đã từng bị bóng tối nuốt lấy,
Từng bị những kẻ xưng bạn phản bội,
Từng nằm bất động giữa hắc ám không trăng sao."
"Nhưng trong phút cuối cùng,
khi tàn hồn ta hóa thành tro bụi giữa tế đạo,
Chính thân thể này-
Là nơi thiên địa chưa từng rút khí vận."
Từ sâu trong đất, một dòng khí ấm chậm rãi trỗi dậy,
như làn sương từ lòng cổ thụ.
Tinh huyết từng giọt, từng giọt quay về.
Pháp tắc từng mảnh, từng sợi trở về.
"Niết Bàn không phải là sống lại.
Mà là buông bỏ mọi điều chưa thuần.
Là để một lần, chính ta
sinh ra chính mình."
Tàn hồn Tiên Đế,
Bóng liễu hắc ám,
Ánh sáng giữa đêm dài,
Những phiên bản từng tồn tại của Nàng- Giờ đây không còn tách biệt.
Tất cả...
hội tụ về một:
Liễu Thần.
Không còn gì để gọi là hồi sinh.
Không còn gì để gọi là trở về.
Chỉ là-Thần đạo đã bước ra khỏi vòng tro bụi,
tựa như gió xuân
đi ngang qua một gốc liễu đã lâu không lay động.
Trên đỉnh đồi cỏ mềm, nàng ngồi đó.
Không luyện công. Không chờ đợi. Không hỏi ngày nào cần mình.
Chỉ có gió, lá và đạo vận như những dòng suối dưới đất chảy quanh nàng,
không biết bắt đầu từ đâu,
nhưng chưa từng dứt.
Nếu một ngày nào đó-thế gian cần một tia sáng mà không cần tên, có lẽ...
...nàng sẽ lại đứng dậy.
---
Hết chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com