Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Về đến nhà đã là tối muộn, Mạn Vy mở đèn phòng khách lên thì thấy thư phòng ba vẫn còn sáng đèn. Cô bước đến đó gõ cửa phòng.

''Ba, đã tối vậy mà ba còn làm việc sao?''

''Ừm! Ba còn chút việc nữa thì xong rồi. Con vào đi!''

"Một tháng nay con ở trường cảnh sát đã quen chưa?" Thái độ ba Mạn Vy nhẹ nhàng rất quan tâm đến con gái.

"Ba, con cũng đã quen rồi! Hàng ngày dậy sớm rồi tập hợp điểm danh, chạy bộ, tập luyện bắn súng. Mọi việc đều rất tốt."

"Vậy ba cũng yên tâm. Con nơi đất khách quê người không ai chăm sóc, lại thi vào trường cảnh sát, nói thật ba cũng có chút lo lắng cho con." Ba Mạn Vy vỗ nhẹ đầu cô.

"Ba yên tâm đi mà, ở ký túc xá có các chị quan tâm đến con lắm! Hàng ngày chúng con cùng nhau đi ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nói về học tập. Con đã xem các chị ấy như là chị ruột của mình rồi!"

Mạn Vy còn đưa hình các cô chụp chung lúc đi ăn, lúc ở ký túc xá cho ba cô thấy nữa.

"Rất tốt, rất tốt! Xem ra ba cũng bớt lo lắng phần nào rồi!"

"Cũng đã khuya rồi, con về phòng nghỉ đi, ba còn chút việc nữa thì xong rồi!"

"Vậy con về phòng trước, ba nhớ đi ngủ sớm nhé!"

"Ừm! Ngủ ngon!"

Mạn Vy trở về phòng thì nhận được tin nhắn của Anh Nhiên.

Dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn năm chữ.

"Vy Vy, chúc ngủ ngon!"

Cô cũng vội nhắn tin lại. "Anh Nhiên, chúc anh ngủ ngon!"

Không ngờ sau khi cô nhắn tin xong thì "ting" một cái Anh Nhiên đã nhắn tin lại.

"Anh cứ nghĩ em đã ngủ rồi chứ?"

"Không có, em đang nói chuyện với ba nên không trả lời tin nhắn của anh được!"

"Vậy ba nói như thế nào?"

"Anh đang gọi ai là ba thế hả?"

"Ba em chứ ai! Trước sau gì thì cũng là ba vợ của anh thôi không phải sao?"

"Ai thèm gả cho anh chứ?"

"Vậy anh gả cho em có được không?"

Mạn Vy chỉ gửi cho Anh Nhiên một icon mặt cười haha.

"Ba em nói rất yên tâm trong lúc em đang ở trường cảnh sát vì có các chị cùng phòng lo lắng cho em."

"Anh cũng rất muốn lo lắng cho em nhưng mà không được!"

"Đừng nói thế mà anh đã rất lo lắng và chăm sóc cho em rồi! Dù chúng ta không chung lớp cũng không chung ký túc xá nhưng em cảm thấy ngoài những giờ đó ra anh luôn xuất hiện bên cạnh em, bảo vệ em."

"Em yêu à! Anh sợ không xứng đáng làm bạn trai của em."

"Nguyễn Anh Nhiên, em không cho anh nói như vậy! Nếu anh không xứng làm bạn trai của em thì chẳng có ai xứng làm bạn trai của em hết."

"Ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng của chúng ta rồi! Anh sẽ đưa em đi chơi, em muốn đi đâu?"

Mạn Vy suy Nghĩ một hồi thì muốn đi công viên trò chơi. Tuy nó hơi trẻ con nhưng nơi đó rất lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau hẹn hò.

Nhắn tin cho Anh Nhiên ngày mai cô muốn đi đâu xong thì tắt máy đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai đi chơi.

Nếu thức khuya mắt sẽ để lại quầng thâm vậy ngày mai cho dù trang điểm thế nào cũng không che được.

Anh Nhiên cũng ngủ say sau một ngày mệt mỏi.

Đêm ấy, Anh Nhiên lại mơ thấy giấc mơ của ngày xưa, lúc anh còn là đứa trẻ. Anh gặp ba, thấy cả một gia đình ba người đang hạnh phúc. Sau đó gia đình hạnh phúc ấy biến mất chỉ thấy máu me lênh láng.

Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm như tắm. Tim đập thình thịch, thở hổn hển.

Đã lâu, đã lâu lắm rồi anh không mơ thấy giấc mơ này. Tại sao bây giờ lại mơ thấy? Giấc mơ ấy xảy ra y như anh là người chứng kiến vậy!

Anh nằm lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể ngủ. Sau đó anh cứ nằm như vậy cho đến khi trời sáng.
--------------------------------
Mạn Vy dậy thật sớm để ăn sáng và trang điểm nhẹ. Vì cuộc hẹn đi chơi này mà Mạn Vy gần như thức cả đêm. Nhưng suy nghĩ lại cô vẫn phải ngủ để giữ được tinh thần tươi tỉnh nhất.

Đúng như giờ hẹn, Anh Nhiên đã đứng ở cửa vào công viên. Thấy Mạn Vy đi đến anh liền vẫy vẫy tay.

"Anh chờ em có lâu không?"

"Không đâu, anh đến sớm thôi! Anh là bạn trai chờ đợi bạn gái của mình là điều tất nhiên."

"Chúng ta vào thôi! Anh đã mua vé rồi!"

Cả hai nắm tay nhau vào khu trò chơi. Đầu tiên, Mạn Vy muốn đi vòng đu quay, nơi mà có thể nhìn bao quát toàn bộ công viên cũng là nơi nói chuyện được với người mình yêu.

Hôm trước lúc đi vào nhà sách cô đã thấy được quyển sách "100 điều thân mật với người yêu" nên cô đã mua nó. Vòng đu quay là cách áp dụng đầu tiên.

Mạn Vy và Anh Nhiên tâm tình trên chiếc đu quay ảo mộng.

"Có người nói, khi đu quay lên đến đỉnh cặp đôi nào yêu nhau mà cùng nắm tay nhau ước nguyện trên chiếc đu quay thì điều ước đó sẽ thành sự thật."

"Gần đến đỉnh rồi! Anh và em cùng nhau ước nhé!"

Anh Nhiên và Mạn Vy nắm tay nhau ước nguyện khi mà chiếc đu quay lên đến đỉnh.

"Anh ước gì vậy?"

"Anh mong chúng ta có thể như bây giờ, không lo không nghĩ."

Đột nhiên Mạn Vy hôn chụt lên má Anh Nhiên một cái làm Anh Nhiên đỏ bừng mặt.

"Em yêu anh."

"Không đủ." Anh Nhiên hôn lên môi của Mạn Vy say đắm. Anh muốn nhiều hơn thế nữa chứ không đơn thuần là hôn lên má.

Vòng đu quay cứ thế xoay vòng, mà Anh Nhiên và Mạn Vy thì cứ hôn nhau mãi, hôn đến khi vòng đu quay dừng lại thì mới thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com