chap 12
Eunchae:" Kkura unnie, chị làm gì ở Nhật mà không liên lạc gì với tụi em, đã thế còn chặn liên lạc với mọi người, biết tụi em lo lắm không hả"
Yunjin:" bà đó bà, đi biệt tăm hơn nửa năm trời chả có tí thông tin gì, lúc đi cũng không liên lạc lúc về cũng không liên lạc luôn là sao???"
Sakura:" chị xin lỗi mà, nhiều công việc cần làm quá nên chị không liên lạc được "
Kazuha:" ít nhất chị cũng nên báo với mọi người để mọi người đỡ lo lắng hơn chứ"
Sau khi Sakura trở về trong âm thầm thì mọi người đã kéo cô lại và tra hỏi cô lí do gì mà không liên lạc với ai trong nhóm trong suốt thời gian qua, ai cũng lo lắng cho cô, sợ cô ở Nhật gặp vấn đề gì, nhưng khi thấy cô quay trở lại thì ai nấy cũng vui mừng.
Chaewon sau khi gặp lại Sakura thì nàng lại giận Sakura, trong suốt thời gian qua cô chẳng liên lạc gì với nàng cả, trong khi mọi người đều ngồi tra hỏi Sakura thì nàng lại đứng đó làm việc mà chả bận tâm gì đến mọi người hay là Sakura.
Yunjin:" nhân cơ hội Kkura unnie quay lại thì chúng ta mở tiệc đi"
Eunchae:" ý hay đấy ạ, em sẽ tham gia"
Kazuha:" Eunchae đến thì em nhớ về sớm nhé, còn nhỏ không được về muộn đâu"
Eunchae:" không được mà, em muốn ở lại đến lúc mọi người về cơ, em sẽ xin mẹ ngủ lại ở nhà 2 chị"
Yunjin:" thôi được rồi, để chị xin mẹ của em, Chaewon unnie nảy giờ chị chả để ý gì ở đây cả, hôm nay nhớ đi đấy"
Nàng nghe thấy hết, chỉ là nàng giận con mèo đang ngồi bên đó quá thôi, nên nàng chả thèm trả lời mà vẫn đứng đó kiếm việc để khiến mình bận rộn hơn.
Yunjin:" coi như là bà nghe thấy đấy nhé, 6h chiều hôm nay đấy, Kkura unnie cũng nên khao thêm tụi em đi"
Sakura:" nửa năm qua m chả thay đổi gì hết Yunjin, không biết sao Kazuha cưới được m nữa, được rồi tiếc chiều nay chị sẽ khao hết "
Kazuha:" ể, em biết gì đâu, chắc sai lầm cuộc đời á"
Ban bạc với nhau xong thì ai cũng quay trở về vị trí của mình để chuẩn bị mở cửa tiệm. Sau một buổi sáng mệt mỏi khi lượng khách hôm nay đông hơn những ngày trước, có thể là vì thông tin Sakura quay về và ai cũng mê mẩn ly cafe do cô làm nên mới đến đông như vậy.
Yunjin:" em với Kazuha về trước nhé, nhớ chiều này nhé"
Eunchae:" em về đây ạ"
Sakura:" ừ, mấy đứa về cẩn thận nhé "
Sau khi tạm biệt nhau với mấy đứa em thì Sakura định bắt chuyện với Chaewon thì cô nàng đã đi về trước cô rồi, Sakura chả biết bây giờ phải làm sao để Chaewon nguôi giận nữa.
Về tới nhà Chaewon liền vào bước phòng và khóa cửa phòng lại để Sakura không vào được, vì chìa khóa các phòng đều đưa Chaewon giữ nên Sakura không thể vào phòng nói chuyện với nàng được nên đành phải vào phòng của mình. Bước vào căn phòng đã hơn nửa năm mình không thèm đụng một mùi thơm bay vào mũi cô và căn phòng rất sạch sẽ có lẽ Chaewon đã dọn dẹp nó thường xuyên.
Sakura nằm trằn trọc ở đó gần 30p nhưng cô vẫn không ngủ được, định lấy thuốc an thần để dễ dàng vào giấc thì cô lại để quên ở Nhật mất rồi, nên cô đành phải xuống dưới ghế sofa nằm ngủ, vì cô bay về từ rất sớm để gặp Chaewon và còn làm việc mệt nữa, nên cô bây giờ chỉ muốn ngủ thật nhanh đến chiều.
Còn Chaewon ở trong phòng nằm suy nghĩ lại những lời nói mà Sakura nói với nàng sáng này mà nàng vừa vui vừa giận, vui vì được ôm Sakura và được nghe lại giọng nói của cô, giận vì cô không liên lạc gì với nàng đã thế đi về còn không thèm gọi cho nàng dù chỉ 1 cuộc, nằm đó một hồi thì nàng định kiểm tra xem hiện tại Sakura đang làm gì.
Đi đến phòng của Kkura thì nàng chẳng thấy ai trong căn phòng này cả, nàng nghĩ Kkura vẫn chưa về nên đi xuống dưới để uống nước, bước xuống phòng khách thì nàng thấy hình dáng ai đó đang nằm ngủ ở ghế Sofa quả nhiên là Kkura.
Chaewon:" chị ấy vẫn không thể ngủ ở phòng của mình à, suốt thời gian qua chị ấy đã trải qua những gì"
Nàng bước đến và đứng ở bên cạnh Sakura người đang nằm ngủ trên ghế và chả thèm đắp mền hay nằm trên gối nhưng vẫn ngủ ngon lành, đứng nhìn Kkura một hồi thì nàng định bước lên phòng để để lấy mền cho Sakura.
Nàng vừa xoay người lại thì liên bị kéo lại nằm trong vòng tay của Sakura, có lẽ cô đã không ngủ vì cô biết Chaewon sẽ xuống kiếm mình mà.
Sakura:" em biết không, suốt thời gian qua khi không có em nằm ngủ bên cạnh, chị chả thể nào ngủ ngon được"
Chae:"..."
Sakura:" từ năm cấp 3 chị đã lạm dụng thuốc an thần để mình có thể bước vào giấc ngủ, vì chị lạm dụng thuốc quá nhiều nên bây giờ nó chả còn tác dụng nhiều đối với chị nữa"
Sakura:" Nhưng bất ngờ thay, cái đêm 2 chúng ta làm chuyện đó với nhau, khi ôm em chị lại có thể ngủ rất ngon mà không cần sử dụng thuốc"
Nàng không biết Sakura đã gặp những vấn đề gì mà khiến cô chả thể bước vào giấc ngủ nếu không có thuốc, và nàng cũng không biết tại sao khi cô nàng cô mới có thể bước vào giấc ngủ, đã thế cô còn ngủ ngon hơn.
Nói xong thì Sakura ngủ thiếp đi, có lẽ chỉ khi cô được ôm nàng ở bên thì cô mới có thể ngủ ngon được, Chaewon nghe vậy thì nàng cũng chỉ bị nằm đó và ngắm nhìn gương mặt mà mình trong ngóng bao nhiêu ngày qua, dù nàng vẫn giận cô nhưng khi ngắm nhìn gương mặt của cô nàng lại xiêu lòng.
Nằm trong vòng tay của Sakura nàng cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay, căn nhà bây giờ cũng ấm lên hơn trước nhiều, sự u ám cũng biến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com