Chap4
Sau khi ăn uống xong, Kkura và Chaewon rủ nhau đi dạo cho khuây khỏa, tiện thể cả 2 ngồi ngắm nhìn sông Hàn với một màn đêm đẹp lung linh khi con sông được ánh trăng chiếu xuống, có lẽ, đối với Chaewon thì đây chỉ là một khung cảnh thường xuyên mà nhỏ nhìn thấy, nhưng với Sakura thì lại khác.
SAKURA:" trăng hôm nay đẹp nhỉ"
CHAEWON:" em thấy nó cũng bình thường thôi mà, chắc tại nó chiếu sáng con sông nên chị mới thấy đẹp "
SAKURA:"chị không nói đến trăng, và con sông hôm nay thật bình thường"
CHAEWON:" vậy không phải trăng đẹp thì ý chị là cái gì ạ ?"
SAKURA:" à em đừng để ý, chị chỉ nói vui thôi "
CHAEWON:" vâng"
SAKURA:" chị hỏi em chuyện này được không Chaewon?"
CHAEWON:" chị muốn hỏi chuyện gì ạ ?"
SAKURA:" em quên người cũ chưa?"
CHAEWON:"..."
SAKURA:" em không trả lời cũng được, chị hơi quá đà rồi nhỉ "
CHAEWON:" không sao đâu ạ, em không quan tâm đâu "
Sau câu hỏi đó, Chaewon không biết bản thân có còn yêu người cũ không, tâm trí của cô bây giờ hay mọi ngày cũng đều chỉ có hình dáng của DOSI, có lẽ vì chàng trai này đem đến cho cô một sự yên bình, ấm áp mà cô từ lâu chưa có. Khi làm việc cô cũng chỉ mong DOSI sẽ đến xin lỗi cô và nói anh ấy hôm đó chỉ đùa và cô gái kia chỉ là em gái họ hàng xa của anh ấy.
Sakura bên kia cũng không khác gì, cô chỉ mong Chaewon sẽ nhanh quên đi người cũ, vì cô cũng muốn bản thân có thể sẽ bước vào cuộc đời của em dù chỉ 1 lần, cô muốn bảo vệ, chăm sóc cô gái này, và đặc biệt hơn là cô muốn nói yêu cô gái này mỗi ngày.
Bây giờ cả 2 mỗi người một suy nghĩ, mỗi người 1 ánh nhìn, Chaewon thì mãi nhìn xuống dưới dòng sông đang chảy nhẹ nhàng, Sakura thì đang nhìn cô gái mà mình thích thầm mà không rời mắt.
Cứ vậy thời gian trôi đi thật nhanh. Sakura cũng đã đưa Chaewon về căn hộ của cô an toàn, cô cũng không về thẳng nhà mà đến thẳng một cửa hàng nhậu quen thuộc của mình, cô không phải đến đây để nhậu mà chỉ đến tâm sự với cô bạn thân của mình đó là Chaeyeon.
CHAEYEON:" ô, tiểu thư Miyawaki nhà ta đến đây để nhậu hay là tiếp tục với những câu chuyện của mình đó"
SAKURA:" cậu biết mà "
CHAEYEON:" wow, sao vậy, nhỏ vẫn còn quen thằng tồi đó à ?"
SAKURA:" chia tay rồi, mà em ấy vẫn còn yêu thằng đó nhiều lắm "
CHAEYEON:" yêu thằng đó nhiều là đúng rồi, quen nhau từ cấp 3 vậy thì nhiều tình cảm cũng là điều dễ biết mà "
SAKURA:" thôi lấy 1 chai ngồi uống với mình đi"
"QUAY TRỞ LẠI NĂM CẤP 3 "
Sakura vừa chỉ mới chuyển trường và cô không biết Phòng mình học ở đâu, cô vừa đi vừa nhìn thì bị người ta đụng trúng.
CHAEWON:" ay zaaa, đau quá, ủa, tớ thật sự xin lỗi cậu nhé"
SAKURA:" à ừ, không sao, mà cậu cho tôi hỏi, lớp A3 bên dãy nào vậy?"
CHAEWON:" à, cậu mới chuyển đến đây à, bảo sao nhìn lạ quá, cậu đi nhầm dãy r, cậu ra ngoài thấy dãy tòa nhà 3 tầng ý, đi thẳng rồi rẽ trái lên tầng 2 là thấy"
SAKURA:" à mình cảm ơn nhé "
chưa kịp giới thiệu bản thân thì Chaewon chạy đi mất, có lẽ vì cô ấy bận gì rồi, nhưng thật ra là Chaewon trễ học nên mới đụng trúng Sakura.
Sau ngày hôm đó, Sakura thường xuyên thấy cô bạn này lúc nào cũng trễ giờ học, làm gì cũng rất vụng về, có lần cô bị té mà không thèm băng lại vết thương. Hôm này Sakura lại gặp cô ở câu thang của khối lớp mình, cô đang bê một đống tài liệu đến phòng giáo viên.
SAKURA:" để tớ bê giúp một ít cho"
CHAEWON:" cảm ơn cậu nhé, ủa là cái cậu bị tớ đụng trúng ngày hôm trước này"
SAKURA:" hoá ra cậu vẫn còn nhớ tôi à"
CHAEWON:" sao lại không, mà xin lỗi vì ngày hôm đó nhé"
SAKURA:" cậu đâu cần phải xin lỗi đâu, tôi mới phải cảm ơn cậu vì hôm đó đụng trúng tôi nên mới hỏi được lớp học của tôi ở đâu, mà cậu còn chưa giới thiệu tên của cậu cho tôi đấy"
CHAEWON:" à tớ tên là Kim Chaewon, cứ gọi là Chaewon nhé, mà cậu tên gì, cậu không phải là người Hàn nhỉ?"
SAKURA:" à, đến nơi rồi, bỏ xuống ở đâu vậy "
Chaewon:" cậu cứ để đó đi "
Giúp Chaewon xong, cô liên kéo Chaewon đến phòng y tế để băng bó lại vết thương của cô.
CHAEWON:" ủa cậu kéo tớ vào đây làm gì"
SAKURA:" khi nảy tôi thấy cậu bị té, vết thương vẫn còn đó kia"
CHAEWON:" ngại quá, tôi tưởng không ai thấy tôi té chứ, hoá ra là có à"
SAKURA:" tôi vô tình thấy thôi, cậu ráng chịu chút nhé"
CHAEWON:" mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ, cậu tên gì vậy"
SAKURA:" Miyawaki Sakura, tôi là người Nhật, cứ gọi là Kkura"
CHAEWON:" uầy, bảo sao tớ thấy lạ, hoá ra cậu là người Nhật, cậu thành thạo tiếng Hàn thật đấy"
SAKURA:" tôi sinh sống ở đây cũng lâu rồi, nghe tôi nói vậy thôi, chứ thật ra tôi vẫn có nhiều từ không hiểu đâu "
CHAEWON:" mà cậu lớn hơn tôi mà nhỉ, tôi sẽ gọi cậu là Unnie nhé, từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn nhé Kkura unnie "
Đúng vậy đây là lần đầu Sakura và Chaewon quen nhau, dần dần cả 2 bắt đầu thân thiết hơn, rồi Sakura mới quen được Kazuha, Yunjin vì được Chaewon giới thiệu, còn Eunchae thì Sakura quen em ấy từ trước r, vì cả 2 từng học ballet chung với nhau.
CHAEYEON:" haiz, bảo là uống 1 chai mà uống lố quá r "
CHAEWON:" chị gọi em giờ này có việc gì không Kkura unnie"
CHAEYEON:" à chào em"
CHAEWON:" chị là ??"
CHAEYEON:" chị là bạn của Kkura, cậu ấy uống say rồi nằm ngủ ở quán chị luôn r, em có thể đến đây đưa cậu ấy về được không"
CHAEWON:" chị gửi vị trí cho em được được không ạ"
CHAEYEON:" chị gửi rồi, làm phiền em quá rồi "
CHAEWON:" không sao ạ"
Chaewon chưa đến nơi thì thấy Sakura đã ngồi ở ghế đá gần quán một mình, không biết vì lí do gì mà vừa nãy còn vui vẻ mà bây giờ thì lại say bí tỉ không biết trời trăng là gì.
Chaewon:" Kkura unnie, dậy đi"
SAKURA:" em ấy không được yêu thằng đó"
CHAEWON:" chị say rồi, lẩm bẩm gì vậy, em đưa chị về nhé "
đưa Sakura về tới nhà xong thì giờ cũng quá trễ rồi, cô định đi về nhưng bị Sakura kéo lên giường nằm cùng cô.
CHAEWON:"... Kkura unnie, chị sao vậy"
SAKURA:" đừng đi đâu nữa "
CHAEWON:" em...em không đi đâu đâu mà, chị thả em ra được không Kkura unnie, chị say rồi "
SAKURA:" ở đây với chị đi, nếu đây là giấc mơ thì hãy ở lại với chị nhé "
Chưa kịp trả lời thì Sakura đã kéo cô nằm vào trong vòng tay của mình, mặt Chaewon đỏ bừng lên vì ngại, cô không biết bản thân bây giờ nên làm gì nữa.
CHAEWON:" Kkura unnie, chị sao vậy, chị lạnh hả"
SAKURA:" nằm vậy đi, người em ấm lắm, đừng đi đâu cả, chị không muốn mất em thêm lần nữa đâu, chị thật sự rất ..."
Chưa nói hết câu thì Sakura đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn ôm chặt lấy Chaewon mà không buông, Chaewon cũng không biết Kkura đang nói gì, vì chỉ nghĩ chị ấy chỉ đang mơ, và cô cũng chấp nhận để Kkura ôm người mình ngủ và cô cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com