Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 🌸Mỗi lần làm với gã, chị ghê tởm đến độ muốn ói

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

Chương 14: Mỗi lần làm với gã, chị ghê tởm đến độ muốn ói

Thẩm Thanh Âm nghe vậy, quay đầu cắn một miếng lên cổ người đàn ông. Hình Đống đau đến mức hít từng hơi khí lạnh, "Con ranh con, ra tay nặng thế!?"

"Lát nữa anh về, anh đoán xem đồng nghiệp của anh có nhìn thấy vết răng này không?"

Hình Đống cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang cười đắc ý trong lòng, "Hừ... Vậy em nói lát nữa em về Hứa Thiến có hỏi em, môi em là ai gặm không?"

Đôi môi người phụ nữ vừa nhìn là biết đã bị người khác tưới tắm rất kỹ, cái đầu nhỏ của Hứa Thiến lần trước đã lờ mờ đoán ra Thẩm Thanh Âm.

Lần này họ đang tuần tra ở đây, trên cổ anh lại có vết răng và dấu hôn, miệng Thẩm Thanh Âm sưng húp. Với cái đầu mau lẹ của cô nàng đó làm sao mà không đoán ra được ai là tác giả chứ.

Thẩm Thanh Âm lườm người đàn ông, hai người trong bóng tối lại quấn quýt hôn nhau say đắm một lúc lâu, rồi mới đi ra ngoài.

Khi đi ra, Vương Lực tinh mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Âm, còn Hứa Thiến đứng bên cạnh thì nở nụ cười ám muội.

Bây giờ thì tốt rồi, không cần hỏi, hai người một trước một sau trực tiếp xác nhận mọi chuyện vừa xảy ra.

Nhưng Hứa Thiến cũng không phải là người nhiều chuyện, ngại thân phận đã có gia đình của Hình Đống với lại có Lưu Dĩnh là trẻ con ở đó, mấy người cũng không nói gì thêm.

Hai người đã đi dạo thấm mệt, Thẩm Thanh Âm liếc nhìn người đàn ông vẫn đang tiếp tục tuần tra, nhét chìa khóa vào túi Hình Đống, rồi dẫn hai người kia về trước.

Trên đường, Hình Đống gửi cho Thẩm Thanh Âm vài tin nhắn WeChat.

[Về đến nhà thì báo cho tôi một tiếng.]

[Tối nay đợi ông đây.]

[Ông đây nói tối nay sẽ bón cho em no.]

Thẩm Thanh Âm xem xong thì đặt điện thoại sang một bên, cố tình không trả lời tin nhắn của người đàn ông.

Cho đến khi Lưu Dĩnh xuống xe, Hứa Thiến mới nhìn Thẩm Thanh Âm hỏi: "Em thích thủ trưởng của bọn chị ở điểm gì thế?"

Thẩm Thanh Âm nghe vậy ngẩn ra, "Hửm?"

"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở tiệm hoa, chị đã cảm nhận được rồi. Em đặc biệt quan tâm đến anh ấy..." Hứa Thiến vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sau đó ngày hôm sau anh ấy biến mất cả buổi chiều, khi về thì mùi nước hoa trên người anh ấy giống hệt mùi hương trên người em..."

Trong thời gian ở thành phố Lâm Giang này loại trừ những người phụ nữ mà cô nàng đã tiếp xúc, cũng loại trừ một số cô gái ở các câu lạc bộ mát xa nhỏ có xịt nước hoa rẻ tiền ra.

Số phụ nữ có thể dùng được loại nước hoa thương hiệu lớn này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trùng hợp thay có mỗi Thẩm Thanh Âm là người cô từng tiếp xúc.

Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một chút, có lẽ là cô thèm muốn thân thể Hình Đống thì đúng hơn.

"Thích... quá hời hợt..."

"Vậy em muốn gì ở anh ấy?" Hứa Thiến có chút không hiểu, "Anh ấy là một ông chú đã có vợ, hơn em mười mấy tuổi, không tiền không quyền. Em đi theo anh ấy không phải vì thích không phải vì yêu, vậy còn có thể vì cái gì?"

Lời của Hứa Thiến tuy khó nghe một chút, nhưng cũng là hiện thực.

Con người ai cũng quen ưu tiên lợi ích tối đa, một cô gái trẻ đẹp đi theo một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều, người ta luôn có thói quen nghĩ đến lợi ích.

Vấn đề này Thẩm Thanh Âm không thể trả lời, chỉ có thể nói một cách mơ hồ: "Anh ấy đối với em, rất quan trọng..."

"Chị không hiểu ý em lắm... Mà cho dù em thích anh ấy, yêu anh ấy... Nhưng chị nghe nói chưa chắc anh ấy sẽ ly hôn đâu... Gia đình của ảnh cũng sẽ không cho phép ảnh ly hôn."

vui lòng đọc trên https://meo687.wordpress.com/ và wattpad Meo687

Hứa Thiến kể từ lần trước lờ mờ đoán được đó là Thẩm Thanh Âm, sau đó cũng đã gián tiếp tìm hiểu một số chuyện. Cô đương nhiên cũng biết thái độ của gia đình Hình Đống đối với vợ của anh.

Thẩm Thanh Âm cười lắc đầu, "Em biết anh ấy sẽ không ly hôn, cũng không có ý định trèo cao."

Hứa Thiến nghe vậy thì câm nín, "Vậy thì em đúng là..."

"Vậy còn chị? Một thân một mình đến đây... Chị vì cái gì?"

Nghe vậy, ánh mắt Hứa Thiến tối sầm, "Chị ư? Chị có thể vì cái gì? Vì em trai, vì gia đình..."

"Em trai chị nợ một đống nợ bên ngoài..." Nói rồi, Hứa Thiến chợt buông xuôi: "Thật ra chúng ta đều là một loại người phải không? Hồi đi học, chị học rất giỏi, vẫn luôn đứng đầu. Rõ ràng có thể tìm được chỗ tốt hơn để đi, nhưng người đàn ông đó không chịu. Anh giăng một cái bẫy lớn như vậy để trói chị lại bên cạnh, nhưng có ích gì đâu? Anh ta không thể ly hôn, tất cả những gì anh ta có bây giờ đều là do người vợ hiện tại của anh ta ban cho..."

"Anh ta đã không thể cho chị tình yêu bình thường, cũng không thể cho chị một cuộc hôn nhân... Thậm chí lúc quan hệ cũng không thể làm chị thỏa mãn, chỉ vì cái tình yêu giả tạo và ghê tởm của anh ta... Mỗi lần làm với anh ta, chị cảm thấy ghê tởm tới độ muốn ói..."

Thẩm Thanh Âm không ngờ Hứa Thiến bề ngoài có vẻ lạc quan, cởi mở như vậy, lại còn giấu kín những tâm sự này trong lòng.

"Hắn ta là..."

"Lãnh đạo của thành phố Lâm Giang... Sắp năm mươi tuổi rồi, còn tự cho mình là thanh niên trai tráng gì đó... Cả ngày chỉ biết yêu đương nhăng nhít..."

Thẩm Thanh Âm nghe vậy cũng không biết phải an ủi thế nào, "Vậy nếu trả hết tiền rồi thì sao? Hắn ta có thể tha cho chị không?"

"Ha, làm sao có thể! Đôi khi chị rất muốn xông thẳng tới trước mặt vợ anh ta, nói với bà ấy rằng, tôi chính là người phụ nữ mà chồng bà nuôi bên ngoài. Bà hoặc là quản anh ta, hoặc là giết tôi đi... nhưng chị không dám..."

Nói rồi, Hứa Thiến mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, "Cho nên chị mới bảo, chị không hiểu em lắm, mặc dù đội trưởng Hình cũng tạm được, nhưng... đàn ông bọn họ không có một ai tốt cả!"

Thẩm Thanh Âm, "..."

Xét thấy tâm trạng Hứa Thiến đang buồn bã, Thẩm Thanh Âm do dự một lát rồi đưa cô nàng về nhà.

Hứa Thiến đứng trước biệt thự nhỏ, chìm vào suy nghĩ, "Vừa nãy chị cứ nghĩ là đội trưởng Hình bao nuôi em, nhưng bây giờ xem ra chị đã hiểu lầm rồi. Nhìn tình hình thì giống như em bao nuôi anh ấy thì đúng hơn!"

Thẩm Thanh Âm đang gửi tin nhắn WeChat cho Hình Đống, nghe vậy không khỏi bật cười, "Hay là, em tiện thể bao nuôi cả chị luôn nhé!?"

"Phú bà, đói quá... Cơm cơm!!!"

vui lòng đọc trên https://meo687.wordpress.com/ và wattpad Meo687

Thẩm Thanh Âm vào nhà, chỉ vào tủ lạnh trong bếp, "Trong đó có mì đông lạnh..."

Lời vừa dứt, điện thoại của Hình Đống gọi đến, "Sao giờ mới về? Hôm nay tôi có chút việc đột xuất, không qua đó được... Em ngủ sớm đi..."

"Hừ..." Thẩm Thanh Âm học theo Hình Đống, hừ lạnh một tiếng.

Hình Đống cầm điện thoại bật cười, "Sao, tối có mỹ nhân trong lòng, còn nhớ đến ông đây?"

"Đội trưởng Hình đúng là bận rộn..."

"Tối nay thật sự có việc... Nhưng ngày mai ông đây được nghỉ."

Vệ Thanh đứng cách Hình Đống không xa, nhìn nụ cười trên mặt người đàn ông, dùng cùi chỏ thúc vào Vương Lực, "Chuyện gì vậy? Không phải gọi cho Từ Mai chứ?"

Mấy anh em họ từ trước đến nay không hề thích Từ Mai, dù cho hai người đã kết hôn và đăng ký. Mấy người họ chưa bao giờ gọi Từ Mai là chị dâu.

Thậm chí họ còn có chút ghét Từ Mai, rõ ràng anh Đống có tương lai tốt hơn, nhưng lại vì một người phụ nữ mà bị bố mẹ trói buộc ở đây.

Nếu anh thật lòng yêu người phụ nữ đó thì không sao, đằng này người đàn bà đó lại là một người vô ơn, tham lam vô độ.

Điều đó khiến họ không thể có chút thiện cảm nào với cô ta.

"..." Vương Lực lắc đầu, "Chắc chắn không phải..."

Chẳng mấy chốc, Hình Đống cúp điện thoại rồi đi về phía mấy người.

Người đàn ông đã thay bộ cảnh phục bằng quần áo thường, vừa lại gần mấy người đều nhìn thấy vết răng trên cổ Hình Đống.

Vệ Thanh thấy vậy không khỏi lên tiếng: "Ối, mèo rừng nào mà tính tình hoang dã thế?"

Hình Đống sờ sờ cổ, "Không chỉ tính tình hoang dã, mà tính khí cũng không nhỏ..."

Mọi người, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com