Chương 10
Nghe những lời Ngô Di nói, tôi đột nhiên có chút buồn bực, dựa vào đầu giường, trầm giọng nói: "Cô về phòng bệnh đi, tôi muốn đi ngủ."
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngô Bằng, đúng là tại một cửa hàng đồ lót, vào ngày cuối tuần nhưng hắn vẫn mặc quần áo đi làm, cầm theo một cái cặp tài liệu có logo của công ty, xấu hổ rụt rè, nhưng vẫn miễn cưỡng chính mình không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà đứng ở trước giá quần áo.
Hắn không dám động tay vào, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn mấy bộ đồ lót đáng yêu gợi cảm ở đó.
Dù dè dặt nhưng vẫn ngẩng cao đầu, dường như mang theo một khí thế cao ngạo không thể để ai coi thường.
Hôm đó tôi đi với mẹ, lúc ấy ngoài chúng tôi ra còn có mấy cô mỹ nữ đang xì xào với nhau nhìn hắn, nhân viên cửa hàng vài lần định đi qua, nhưng sắc mặt Ngô Bằng trông có vẻ căng thẳng quá, không có vẻ gì như sẽ mua cả, vậy nên đã đi chào hỏi các khách hàng khác trước.
Sau đó, khi thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, mẹ tôi mới hảo tâm hỏi một câu.
Thế là hắn mới nói muốn mua áo ngực cho em gái đang học cấp ba ở thị trấn của hắn, nhưng mẹ hắn ở quê không biết mua, em gái ngại ngùng không dám đi mua, hắn lại không biết phải mua thế nào.
Con người mẹ tôi thực ra cũng nhiệt tình không kém gì bố tôi cả, nên bà mới kéo tôi ra, bảo rằng tôi còn trẻ, biết những cô gái nhỏ thích gì, kêu tôi chỉ cho hắn.
Đồ lót trong cửa hàng giá vài trăm tệ một chiếc, nên tôi giới thiệu vài gian hàng trực tuyến bán đồ lót nữ mà tôi đã mặc hồi cấp ba cho hắn. Thế là hắn thêm Wechat của tôi, tôi gửi link qua, nhân tiện giảng giải thêm vài câu làm sao để chọn được kiểu thoải mái, kêu hắn gửi ảnh cho em gái hắn để cô ta tự chọn.
Nghe xong, hắn liên tục gật đầu, đỏ bừng mặt bước ra khỏi cửa hàng, nhân viên cửa hàng chỉ liếc nhìn Ngô Bằng, lúc này mới đến chào hỏi chúng tôi, khen chúng tôi nhiệt tình, còn bảo cuối tuần mà Ngô Bằng vẫn mặc quần áo đi làm đến trung tâm thương mại như vậy, thì sẽ không mua nổi đồ lót đắt tiền gì đó.
Lúc ấy tôi chỉ cười cười, nhưng sau đó thì không bao giờ quay lại mua thêm gì của cửa hàng đó nữa.
Có lẽ bởi vì tôi quá bộc trực, không quen nói lời õng ẹo chăng.
Vài tháng sau đó, Ngô Bằng còn hỏi tôi một số chuyện riêng của con gái, giống như là phải làm gì với chứng đau bụng khi đến tháng vậy.
Lúc đó, tôi còn cảm thán với mẹ tôi rằng, hắn cứ như vừa phải làm anh, vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ vậy.
Cứ như thế qua hơn một năm, khoảng hai năm gì đó, chúng tôi mới dần dần bắt lửa, có lúc hắn sẽ hẹn tôi ra ngoài mua quần áo, giày dép cho Ngô Di, thỉnh thoảng lại thở dài nói với tôi rằng ở trấn nhỏ rất nhiều thứ không dễ gì mua được.
Cũng cảm thán với tôi rằng hồi học cấp ba, điều kiện rất tệ, may mà hắn vẫn vượt qua được kỳ thi đại học.
Nhưng điểm số của Ngô Di ở trường trung học cơ sở vẫn còn ổn, từ khi lên cấp ba chẳng hiểu sao lại giảm mạnh, chỉ sợ rằng mình sẽ phải ở lại lớp.
Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ cảnh giác với Ngô Di, bởi vì tôi và Ngô Bằng lúc trước đến với nhau, chính là nhờ cô ta.
Mà tôi đã gần như nghe hết từ trong miệng Ngô Bằng, chuyện từ lúc lên cấp ba đến khi phải học lại của cô ta, sau đó chúng tôi kết hôn rồi, cô ta không muốn học lại nữa, nhất định muốn đến gần chỗ chúng tôi ở.
Tôi kết hôn với Ngô Bằng không phải vì công việc của hắn đang dần thăng tiến và thu nhập cũng đã dừng ở mức trung tầng, mà là vì nghĩ rằng hắn có trách nhiệm, có sự kiên nhẫn và có cả chí tiến thủ vì những người khác nữa.
Nhưng tôi đâu thể ngờ rằng, ngay từ đầu, là chính tôi đã chen vào giữa mối quan hệ của anh em họ.
Càng tệ hơn là, những thứ mà Ngô Bằng xin ý kiến từ tôi vì muốn khiến Ngô Di sống một cuộc sống thoải mái hơn, theo như lời Ngô Di, thì đều là những thứ cô ta không muốn!
Tôi đã nói rõ rằng tôi muốn ngủ, bảo Ngô Di đi đi.
Nhưng cô ta lại đột nhiên ngước nhìn tôi, trầm giọng nói: "Em đúng là thích anh trai em, nhưng em không muốn liên luỵ đến anh ấy. Em sẽ về quê để sinh đứa bé này, tự mình nuôi nấng nó lớn lên. Em đã có thể làm việc rồi, còn có chút tích cóp nữa. Chị dâu, chị đừng ly hôn với anh trai em, anh ấy thật sự rất thích chị."
Cô ta vừa ôm bụng nói vừa từ từ đứng dậy.
Có lẽ do ngồi quá lâu, công thêm việc nói nhiều nên cảm xúc kích động, cô ta vừa đứng dậy, hai chân dường như bị tê, cơ thể lảo đảo một chút.
Bên cạnh cô ta là giường bệnh, có ngã xuống thì cũng chỉ ngã vào giường thôi nên tôi chẳng nhúc nhích gì.
Nhưng ngay lúc cô ta đang loạng choạng, một bóng người đã nhanh chóng từ ngoài cửa xông vào đỡ lấy Ngô Di.
Ngô Bằng sắc mặt tái xanh, liếc mắt nhìn tôi một cái, hai tay ôm chặt Ngô Di, dìu cô ta đi ra ngoài.
"Chỉ ở lại viện có ba ngày thôi." Ba tôi liếc mắt nhìn tôi, thở dài nói, "Hai anh em họ cũng không dễ dàng gì."
Trong lòng tôi không nói lên lời là cảm xúc gì, Ngô Di nói những lời đó, dù thật hay giả, thực ra chưa chắc là nói cho tôi nghe, mà có khi chỉ là nói cho Ngô Bằng nghe thôi.
Bố tôi nhìn túi thuốc của tôi, có vẻ nó đã gần hết, thế nên ông vội vàng chạy đi gọi y tá đến thay.
Tôi nheo mắt, cảm thấy có chút mệt lử, thân mình dần trượt xuống, định nằm một lát.
Nhưng lại nghe được người vẫn luôn không có mở miệng, Liễu Thăng, nhẹ giọng nói: "Cô mềm lòng rồi."
Tôi liếc nhìn anh ta, tự nhiên phát hiện ra anh ta thật sự rất kỳ lạ, vẫn luôn không hề nói gì cả, chỉ cứ ở đây làm linh vật thôi.
Chẳng qua là tôi cũng có chút mềm lòng thật, tôi nói với Liễu Thăng, "Cảm ơn anh nhiều."
Tôi cho rằng mẹ của Ngô Di đã không còn, sẽ không có ai làm phép phù thủy nguyền rủa thêm nữa.
Đợi mẹ tôi trở lại, nhất định phải đưa cho Liễu Thăng một cái lì xì lớn đúng theo tập quán, sau này có cơ hội lại giới thiệu cho anh vài mối làm ăn.
Không nên để người ta thanh tịnh thoát tục như thế, lại phải tiếp tục ở đây lắng nghe drama gia đình cẩu huyết đầy đầu này.
Tôi bỏ chiếc nhẫn và vòng bằng cành liễu ra khỏi đầu rồi đặt nó xuống trên bàn cạnh giường.
"Cô nghĩ sai rồi." Liễu Thăng dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng nói: "Vẫn chưa kết thúc đâu."
Tôi hơi nghi ngờ nhìn Liễu Thăng, nhưng anh lại đang đứng trước cửa sổ, tiếp tục ngắm ánh nắng bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com