1
Chúng ta đã xa nhau theo từng tháng ấy rồi nhỉ? tớ rất vui vì bản thân đã chính chắn tự đưa ra quyết định cho mình, đó là chọn lãng quên cậu và bắt đầu một niềm vui mới cho bản thân. Lúc trước, tớ reup rất nhiều story với tâm trạng rất buồn chỉ vì mục đích muốn cậu quan tâm, nhưng với suy nghĩ bây giờ tớ thấy nó thật tức cười, cứ như bản thân thể hiện ra cái yếu đuối mà chẳng có niềm vui nào.
Sau từng ấy thời gian, tớ không còn chia sẻ cảm xúc và tâm tư của mình trên trang ấy nữa, tớ muốn mọi người nhìn tớ với một cách tích cực, một cô gái luôn làm mọi người vui và mạnh mẽ trước những vấn đề lớn kể cả về tình yêu. Nhưng thật sự bên sâu trong thân tâm tớ vẫn còn chút vương vấn đó, không phải là cậu, mà là kỉ niệm của cậu và tớ.
Tớ luôn cố gắng không muốn nhớ và nhắc về cậu, mà hình như cứ cố làm một cái gì đấy thì nó thật khó để hoàn thành nhỉ? Thế nên tớ cứ để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất, nhớ thì vẫn nhớ, nhắc thì vẫn nhắc, tớ không thể dối lòng bản thân mình rằng tớ đã quên cậu được. Cho nên, tớ cũng có thể không quan tâm đến cậu trong vòng nhiều năm liên tiếp, nhưng tớ chắc rằng mình cũng không thể không nhớ cậu trong từng ấy năm đó.
Thứ mà tớ không thể nào quên cậu đó là những bản nhạc và con đường mà chúng ta đã đi mỗi tối ấy. Cứ mỗi lần học thêm về tớ đều phải đi đoạn đường ấy, nó cứ gợi mãi ký ức đó cho tớ mãi thôi. Và rồi những bài hát mà tớ và cậu cùng chia sẻ cho nhau đột nhiên vang lên trong đầu tớ, nó mang cho tớ cảm giác lạ lẫm lắm, êm dịu pha một chút đau lòng, cứ như sữa hòa trộn với cà phê vậy.
Nhưng có lẽ cậu không muốn tớ quên cậu đâu nhỉ? Cậu ác thật, chả cho tớ một đường lui nào cả, nhưng tớ nên dần tập cho bản thân không nên quan tâm cậu nữa, như vậy thì tớ mới tự tạo cho bản thân một đường lui mới.
Liệu tớ còn...
ghét cái cách vừa hận mà vừa thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com