Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Thường ngày

Hai bọn họ sống với nhau tương đối hoà hợp, không một bất hoà nào sảy ra. Nguyễn Linh sáng đi làm, chiều về nhà với căn nhà sạch sẽ tuyệt đối, cơm bưng nước rót. Trần Linh ngày nào cũng sáng đi học, chiều đi làm thêm rồi tối về, cô dọn căn nhà từ khi nào không biết nhưng nó ngăn nắp. Hai người họ ở với nhau được vài ngày mà ngỡ như cả năm, từng thói quen sinh hoạt của Trần Linh đều được Nguyễn Linh nắm rõ, từng bừa ăn của Trần Linh như được xếp sẵn cho Nguyễn Linh. Ở với nhau như vậy nó cứ bị yêu bình đến lạ. 

Bản hợp đồng thuê nhà soạn ra như phần thưởng của cả hai, Trần Linh thoải mái đi trong căn nhà mà không cần mặc gì, thật ra cũng chỉ có tối cô mới có mặt nên mọi thứ đều khá an toàn và thư giãn. Nguyễn Linh thì sau khi đi làm mệt vừa ăn cơm nhà vừa ngắm cảnh xuân, không một lời chê. Chả biết họ có cảm giác với nhau không, nhưng họ thích ôm nhau. Kiều Nguyễn Linh nhẹ nhàng ôm từ đằng sau, cả thân thể người đó áp vào mình và cả dòng nhiệt âm nóng như toả ra khắp cơ thể. Mùi hương của cơ thể, mùi hương của sữa tắm hương hoa,mùi của tóc còn hơi ẩm, mọi thứ hương thơm trên đời này chả thể sánh bành thứ trước mắt. Trần Linh không kháng cự, chắc do cái ôm khá nhẹ nhàng hơn so với cô từng tưởng tượng về người đằng sau, mùi nước hoa Chanel No.5  quen thuộc, sức nặng nhẹ nhàng đang đặt lên vai, không tệ. Sau này họ hay ôm phía trước của nhau, nếu không phải là mới gặp mặt vài tháng, chắc mọi người đều nghĩ họ yêu nhau đậm sau đến khó rời. Cuối tuần không làm gì cả hai hay ra phòng khách cùng xem phim ( the loyal pin đê) hoặc xem mấy chương trình giải trí ( cộng đồng dại gá..), coi như giao lưu bạn cùng phòng đi :v. Một người mặc đồ ngủ bằng lụa mỏng, chất vải mát cùng với tấm thân nuột mà nằm lười trên sofa phòng khác. Người còn lại chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, cầm thêm một cái chăn để đắp nếu như đêm trở lạnh. Từ nhưng câu trò chuyện thông thường ban đầu cả hai dần ngồi sát vào nhau, không một lời nói nào cần phải chen giữa cũng như không còn chương trình nào đủ hấp dẫn hơn đối phương. Họ lại ôm nhau, Nguyễn Linh ôm chặt em bé của cô ấy trong lòng, Trần Linh nằm gọn trên đùi bạn chung nhà. Một người thỉnh thoảng lại thưởng thức hương thơm của tóc và da thịt, một người vân vê cổ áo rồi cơ bụng lấp ló. Cả hai sau đó lại về chung và nằm ôm nhau ngủ, tương đối hạnh phúc đó (ăn chay).

Sau 6 tháng ở nhà, Nguyễn Linh quan sát thấy bạn chung giường có vẻ chưa từng gọi cho người thân. Cô ấy gọi cho đồng nghiệp, bạn bè, bạn chung phòng rất nhiều và rất hoà đồng, nhưng chưa từng gọi mẹ hay cha. Trần Linh không giống người gây hấn hay bốc đồng với gia đình, cô nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Mới 20 tuổi nhưng quả thật cô em này có suy nghĩ rất trưởng thành, mỗi câu bé thốt ra đều có thể đấm túi bụi người khác hoặc thoa thuốc lên vết rách của một người. Cậu ấy trông có vẻ không ngủ nhiều, người thường xuyên thức đêm để làm việc hoặc ra cửa sổ phòng khách ngắm sao. Ánh mắt trầm buồn, quầng thâm dưới mí không đậm mà mờ mờ ướt át, ánh mắt lúc đó ngước lên vô định như tìm kiếm mà cũng như chối bỏ. Một chú mèo trắng cuộn tròn trong một cái chăn, cứ thế ngước nhìn cùng với một chút nước để sát bên. Trông cậu ấy cô đơn nhưng lại như hưởng thụ sự trống vắng, từ lúc gặp Trần Linh, Nguyễn Linh chưa bao giờ thấy có một khó khăn gì làm cô bận lòng. Những lúc đó Nguyễn Linh thích ngắm em bé của cậu ấy, Trần Linh sẽ quay đầu và nhìn lại. Chả hiểu sao khoảnh khắc ấy, trông cô như đang mời gọi ngồi cùng tôi nhưng lại như bảo hãy để tôi hưởng thụ không gian này đi. Nguyễn Linh đưa cô ấy một cốc sữa ấm, một nụ hôn chán được đặt lên rồi về phòng, nhẹ nhàng đến mức chính cô ta không biết sao mình lại kiềm chế được thế?

Trần Linh - chắc cô ấy là định nghĩa bằng xương bằng thịt của cô nàng thư giãn. Cô ấy làm mọi thứ theo cái mình muốn, và cô cũng chả thật sự quan tâm người ta muốn cái gì. Lý do cô chuyển phòng rất đơn giản - giá nhà rẻ và chủ có yêu cầu ngố tàu. Cô lúc đầu còn tưởng sẽ là một biến thái nói chuyện với mình, ai ngờ cũng chỉ là một bà chị trông như đi du học về, thế cần phải lo ư. Căn nhà này đẹp thật sự, hoàng hôn hay bình minh, trời quang hay mưa rông, mội thứ đều có thể nhìn qua cửa sổ. Không biết thế lực nào đã kiến cô vừa bước vào đã muốn nằm nghỉ ở ngay trong căn nhà này, không khí phảng phất mùi hương dễ chịu khó tả. Cô ấy chắc chắn không dễ dãi, cũng không phải người ở đâu cũng chạy long nhong không mặc đồ, chỉ là căn nhà này làm cô thực sự thấy dễ chịu. Quyết định thương lượn khoả thân trong nhà cũng là cô tự bộc phát, nghe vô lý nhưng sự thật đó, cô tự dưng muốn thế. Nguyễn Linh đem lại cho cô cảm giác được an ủi, cô ta nhẹ nhàng và êm ái, thoải mái như đang đứng trước bình minh ở bãi biển vậy. Linh có một cuộc sống với quá nhiều mùi hương khó chịu và cái lạnh đến từ thời tiết đến cả những ... con vật chết thối trong căn nhà đổ nát. Chỉ cần không có 2 thứ đó là đủ biến mọi căn phòng thành mái ấm trong mắt cô. Nhưng đây như trong mơ, một căn nhà có mọi thứ mà cô không giành gật bằng nước mắt, một người cứ dịu dàng nhẹ nhàng tặng cô hơi ấm từ cả cơ thể. Nụ hôn lên chán làm Trần Linh sững sờ, sao nó lại mềm mại như vậy? Đêm hôm đó Trần Linh đã luồn tay mình qua lớp lụa mỏng, cô cũng muốn được áp sát với cơ thể tuyệt vời kia, chỉ vậy thôi.

Hai người đó yêu nhau không? - không biết

Hai người họ có cần nhau không?  - chắc chưa tới đó

Hai người đó có gì không? - cái này thì có



( song: Stargirl-ADTurnup) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com