Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌱 Chương 1: Người tình và bí mật đêm khuya🌱

      Đêm khuya. Ánh đèn vàng nhạt đem theo chút buồn phủ lên chàng thanh niên ngồi co ro trên ghế sofa. An Chiêu xiết chặt chiếc gối, mắt nhìn trân trân vào điện thoại trên bàn, màn hình vẫn tối đen. Đã ba giờ sáng, nhưng anh vẫn chưa về.

      Căn biệt thự rộng rãi nhưng lạnh lẽo đến dọa người. Tiếng kim đồng hồ lách tách, hòa cùng tiếng thở dài của cậu. An Chiêu biết mình không có tư cách giận dỗi, càng không thể gọi điện chất vấn. Cậu chỉ là... người tình bí mật. Không phải người yêu. Càng không phải người duy nhất.

       Mở khẽ cửa sổ, gió đêm tràn vào khiến cậu rùng mình. Cậu lại vùi mặt vào gối, cố xua đi cảm giác bất an đang lớn dần trong ngực.

        Tiếng cửa tự động đã mở ra kiểu "pit.pit" báo người cậu đang trông chờ đã về tới nhà. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Lục Trạm bước vào, áo sơ mi đen vẫn chỉnh tề, tóc hơi rối, mùi nước hoa trộn lẫn mùi thuốc lá nhạt. Anh nhìn thấy cậu, khẽ nhíu mày rồi gắt giọng:
"Em chưa ngủ?"

  An Chiêu giật mình, cố nở nụ cười:
"Em chỉ muốn chờ anh về thôi."
Giọng cậu nhỏ và khàn, như thể sợ chỉ cần nói lớn sẽ khiến không khí này vỡ tan.

 Lục Trạm tháo đồng hồ, cởi áo khoác, đặt xuống ghế. Anh nhẫn nhịn ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa đầu cậu.
"Đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe."

Cậu khẽ gật đầu, nhưng lòng lại nhói lên. Anh chưa từng hỏi "vì sao" cậu thức khuya. Cũng chẳng hề nói "anh cũng nhớ em". Khoảng cách giữa họ luôn tồn tại, vô hình nhưng đủ để cậu ngộp thở.

Gần sáng.
An Chiêu bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Lục Trạm đang ở ngoài ban công, nghe máy. Cậu nghe giọng anh trầm thấp, nhưng không kiềm được tò mò mà khẽ bước ra gần hơn.

"Ừ... cậu ấy giống người kia. Nhưng chỉ vậy thôi."
Tiếng Lục Trạm vang lên, nhẹ đến mức gần như tan trong gió đêm.

Tim An Chiêu như bị ai đó bóp chặt. "Người kia?" Cậu không dám nghĩ tiếp. Vậy rốt cuộc... mình là ai? Là An Chiêu, hay chỉ là cái bóng để anh lấp đầy khoảng trống?

Khi Lục Trạm cúp máy, quay vào, thấy cậu đứng đờ ở cửa. Anh giật mình:
"Sao lại đứng đó rồi?"

An Chiêu lắp bắp:
"Em... chỉ định ra gọi anh vào ngủ thêm chút nữa."

"Ừm em vào đi gió đang rất lạnh, cẩn thận bị ốm."
Anh bước đến, khoác áo lên vai cậu. Khoảnh khắc ấy, hơi ấm của anh khiến cậu muốn òa khóc, nhưng nước mắt chỉ tràn lên khóe mắt, không rơi ra.

Cậu gượng cười, che giấu tất cả:
"Anh bận nhiều không?"

Lục Trạm chỉ "Ừ" một tiếng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ đi."

Đêm đó, An Chiêu nằm trên giường, xoay lưng về phía anh. Trong lòng hỗn loạn, nước mắt thấm ướt gối. "Mình chỉ là thế thân sao? Nếu người kia còn sống, anh ấy có còn cần mình nữa không?" Câu hỏi xoáy sâu trong tim, như kim châm, đau đến nghẹt thở.

Lục Trạm nằm bên cạnh, đưa tay ôm eo cậu.
"An Chiêu ơi , ngủ chưa?"

Cậu kìm nén giọng nghẹn ngào, khẽ đáp:
"Chưa."

"Ngày mai, anh có việc. Có thể về muộn."

"Vâng."
Chỉ một chữ ngắn ngủi, giọng cậu run nhẹ. Anh không nhận ra, hoặc cố tình không muốn nhận ra.

Khi ánh sáng bình minh lên qua cửa sổ, An Chiêu vẫn thức trắng. Trong tay cậu là que thử thai hai vạch đỏ chói, như đốt vào mắt cậu.
"Anh có cần đứa trẻ này không... hay nó chỉ càng làm em thành cái bóng của ai đó?"

Bàn tay cậu khẽ đặt lên bụng, khẽ run lên. Một quyết định bắt đầu hình thành trong đêm dài cô độc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg#đam