Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✈️ Chương 11: Nửa năm sau - Fan vây quanh và ánh mắt hờn dỗi của Cún Con✈️

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày An Chiêu bước chân vào showbiz.
Ban đầu chỉ là vai phụ mờ nhạt trong một bộ phim mạng, vậy mà cậu không ngờ nét mặt hiền lành, ánh mắt chân thật, nụ cười dịu dàng của mình lại bất ngờ được khán giả yêu mến.
Cậu bắt đầu có fan – chủ yếu là các cô gái trẻ, thậm chí có cả vài fan nam gọi cậu bằng biệt danh dễ thương: "Ba nhỏ quốc dân".

Hôm nay, An Chiêu hoàn thành lịch trình quay ngoại cảnh ở thành phố khác, đi chuyến bay đêm để kịp về nhà.
Vừa kéo vali ra khỏi cửa sân bay, trước mặt đã là một nhóm fan giơ banner:

"An Chiêu Fighting!"
"Ba nhỏ quốc dân mau về nhà!"

An Chiêu thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười, cúi đầu nhẹ:
"Cảm ơn mọi người... muộn rồi, nhớ về nghỉ sớm nhé."

Mấy fan nữ hét khẽ, giọng đầy phấn khích:

"Trời ơi... ngoài đời còn đẹp hơn nữa kìa!"
"Cười dịu quá..."

Chị Giang – trợ lý của cậu, do Lục Trạm đích thân sắp xếp, nhanh nhẹn bước tới mở đường:
"Được rồi, giữ khoảng cách nhé, đừng chen lấn. Để anh Chiêu về nghỉ ngơi."

Cậu quay đầu lại, khẽ vẫy tay:
"Thật sự cảm ơn mọi người... ba nhỏ về nhà đây."

Xe chạy ra khỏi sân bay, An Chiêu tựa lưng xuống ghế, mắt hơi cay cay.
Cậu cười mệt mỏi:
"Chị Giang... em vẫn chưa quen lắm..."

"Rồi sẽ quen. Em bắt đầu nổi rồi đấy." – Chị Giang liếc cậu qua gương, nửa trêu nửa dặn dò.
"Nhưng đừng quên anh Lục dặn: làm nghề thì làm, sức khoẻ vẫn phải đặt lên hàng đầu."

"Em biết rồi..." – Cậu khẽ đáp, giọng mềm đi.
Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa kính, đường phố đêm lùi lại phía sau – còn trong tim chỉ có hình bóng một đứa bé.

Khoảng gần nửa đêm, xe dừng trước biệt thự Lục gia.
Đèn sân vườn vẫn sáng.
Nhưng điều khiến cậu nghẹn họng chính là bảo mẫu đang bế Cún Con đứng ngay trước cửa.
Bé mặc pyjama gấu, tay ôm con thỏ bông, gò má phúng phính, đôi mắt mở to.

Vừa thấy ba nhỏ, Cún Con giãy xuống khỏi tay bảo mẫu, chân ngắn chạy ra, miệng kêu khẽ:

"Ba...!"

An Chiêu cúi người, dang tay đón:
"Ba đây... ba về rồi..."

Bé nhào vào ngực cậu, nhưng không cười, chỉ phụng phịu quay mặt đi, miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Hư..."

"Ơ... ai hư? Ba hư hả?" – Cậu bật cười, giọng run run.

Bé gật đầu, mắt cụp xuống, tay ôm chặt thỏ bông:

"Ba... hư..."

"Ba xin lỗi... ba đi quay phim, nhớ con lắm..." – Cậu vừa dỗ vừa thơm nhẹ lên má mềm của con.

Chị Giang mỉm cười:
"Thôi, chị về nhé, mai còn lịch."

"Vâng... cảm ơn chị." – Cậu cúi đầu, bế con vào nhà.

Trong phòng khách, đèn vàng dịu sáng.
Lục Trạm ngồi trên sofa, laptop mở, nhưng ánh mắt chỉ dõi ra cửa.
Vừa thấy cậu, anh đứng dậy, bước nhanh lại, giọng thấp khàn:
"Về rồi à..."

"Ừ... hơi trễ... xin lỗi anh." – Cậu nói nhỏ, ánh mắt đầy áy náy.

Cún Con vẫn nằm trong tay ba nhỏ, mặt phụng phịu:

"Ba... hư..."

An Chiêu khẽ bẹo má con:
"Ba hư... ba xin lỗi. Mai ba dẫn con đi chơi, chịu không?"

Bé nhìn cậu, mắt đen lay láy, môi mím lại, rồi khẽ thốt một từ nhỏ xíu:

"Đi..."

"Ừ, đi. Ba hứa." – Cậu giơ tay ra làm động tác "ngoéo tay".

Bé nhìn tay cậu, do dự một giây, rồi đưa ngón tay bé xíu ra chạm vào tay ba.
Đôi mắt vẫn còn chút giận dỗi, nhưng mềm đi rõ rệt.

Lục Trạm đứng bên, khoanh tay, khóe miệng khẽ cong:
"Hôm nay thằng nhóc này đòi đợi từ sớm đấy."

"Anh đừng trêu con..." – Cậu bật cười, khẽ trách.

Cún Con ngáp dài, dụi mắt:

"Ngủ..."

"Ừ, con buồn ngủ rồi. Ba dẫn con lên phòng nhé." – Cậu nói, bế con lên.

Ba người lên phòng ngủ, ánh đèn ngủ hình gấu bông hắt xuống, vàng dịu.
Cún Con nằm giữa, ôm chặt con thỏ bông, miệng khẽ thở đều.

An Chiêu vuốt tóc con, giọng khẽ run:
"Em vẫn không tin mình lại nổi tiếng... lại có fan..."

Lục Trạm nằm bên kia, kéo tay cậu lại, mắt dịu xuống:
"Anh thấy rồi. Chị Giang gửi ảnh ở sân bay. Fan cầm bảng đèn tên em."

"Xấu hổ chết mất..." – Cậu úp mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn.

Anh khẽ cười:
"Anh tự hào lắm. Nhưng nhớ đấy: dù sau này có bao nhiêu fan, vẫn phải nhớ ở đây có anh và con chờ em."

"Biết rồi... ba lớn khó tính..." – Cậu lí nhí, cười khúc khích.

Cún Con trở mình, mắt nhắm nghiền, tay nhỏ túm lấy tay ba nhỏ.
Cậu khẽ cúi đầu, hôn lên trán bé:
"Ngủ ngoan nhé, Cún Con..."

Anh cũng khẽ chạm tay lên tay cậu, giọng dịu dàng:
"Em vất vả rồi."

"Em chỉ... hơi mệt. Nhưng về nhà nhìn con và anh là quên hết." – Cậu đáp, mắt long lanh.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, đèn sân vườn vẫn sáng.
Ba bóng người – một người trẻ dần nổi tiếng, một người luôn thầm lặng phía sau, và một đứa bé nhỏ ngốc nghếch...
Họ tựa vào nhau, lặng lẽ thở cùng một nhịp, ấm áp và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg#đam