🎬 Chương 12: Vai chính đầu tiên, fan tăng vọt và ánh mắt ghen hờn của Cún Con🎬
Gần một năm kể từ ngày An Chiêu bước chân vào showbiz.
Cậu đi lên từ vai phụ, nhờ ngoại hình trong sáng, diễn xuất tự nhiên và đặc biệt là đôi mắt biết cười, cuối cùng cũng nhận được vai chính đầu tiên – trong một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.
Ngày đầu quay, trời vừa hửng nắng, An Chiêu tới phim trường từ sớm.
Vừa xuống xe, cậu đã giật mình vì... ngoài cổng phim trường có mấy fan cầm banner:
"Ba nhỏ quốc dân cố lên!"
"An Chiêu vai chính fighting!"
Chị Giang cười khẽ:
"Em nổi rồi đấy. Bắt đầu có fan site rồi kìa."
An Chiêu hơi đỏ mặt, lí nhí:
"Em sợ họ thất vọng... lỡ em diễn dở..."
"Fan thích em vì em là chính em, hiểu chưa?" – Giang xoa vai cậu, nửa dỗ nửa nghiêm.
Đến cảnh quay quan trọng, cậu diễn chung với nam phụ cao hơn cậu một cái đầu, phải đóng cảnh... bị kéo vào lòng và ôm nhẹ.
Trước ống kính, đạo diễn hô:
"Diễn!"
Nam phụ bước tới, tay choàng qua vai cậu, hơi kéo vào.
An Chiêu hơi giật mình, nhưng lập tức nhập vai, ánh mắt cậu hơi hoảng sợ rồi dần dịu lại – diễn xuất ấy khiến đạo diễn gật gù.
"Cut! Được rồi! An Chiêu, ánh mắt cậu tốt lắm!" – Đạo diễn phấn khởi.
Khi nghỉ giữa giờ, cậu lấy điện thoại, nhắn nhanh cho Lục Trạm:
"Em ổn. Vừa quay xong cảnh ôm, hơi ngại..."
Bên kia trả lời ngay:
"Anh biết rồi. Làm tốt nhé, nhưng nhớ giữ khoảng cách."
An Chiêu cười khúc khích, nhắn lại:
"Anh ghen à?"
"Ừ." – Một chữ cụt ngủn, rõ ràng.
Cuối buổi quay, cậu ra xe, thấy Giang đang cầm điện thoại nhìn:
"Fan của em tăng thêm mấy nghìn chỉ trong hôm nay. Có video hậu trường em cười, cute dã man."
"Ơ... em cười bình thường thôi mà..." – Cậu gãi đầu, ngượng.
Về đến biệt thự, Cún Con chạy ra, vẫn mặc pyjama hình gấu, tay cầm thỏ bông.
Nhưng khác với mọi lần, bé không chạy lại ngay, mà đứng cách một đoạn, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm.
An Chiêu cúi người, dang tay:
"Ba về rồi... lại đây nào."
Bé vẫn đứng im, chu môi:
"Không..."
Cậu ngơ ngác:
"Ơ... sao thế? Con giận ba à?"
Bé nhìn cậu, rồi quay sang nhìn Lục Trạm – đang đứng dựa cửa.
Ba lớn thở dài, bước tới cúi xuống cạnh cậu:
"Anh nghĩ nhóc này ghen đấy."
"Ghen? Ghen gì..." – Cậu bật cười, nhưng trong lòng hơi ấm.
Lục Trạm cười nhẹ:
"Hôm nay chị Giang gửi ảnh hậu trường, trong đó có cảnh cậu bị bạn diễn ôm. Anh xem, con cũng xem..."
An Chiêu sững người, rồi che miệng bật cười:
"Con... ghen thật à?"
Cún Con ngước mắt nhìn ba nhỏ, miệng mím chặt, thốt nhỏ:
"Ba... hư..."
Cậu vội vàng bước lại, cúi xuống ôm con:
"Ba xin lỗi... chỉ là đóng phim thôi, ba vẫn chỉ thương con mà."
Bé dụi đầu vào vai cậu, im lặng mấy giây, rồi thở ra nhẹ:
"Ba..."
"Ừ, ba đây." – Cậu cười, ôm chặt con, ngửi mùi sữa dễ chịu.
Lục Trạm đứng nhìn cảnh ấy, đáy mắt dịu xuống.
Khi Cún Con chịu ôm ba nhỏ, anh mới khẽ nhắc:
"Sau này đóng cảnh gì thân mật quá, nhớ báo trước cho anh và con."
"Vâng... hai ba con ghen gớm thật." – Cậu bật cười.
"Vì em là bảo bối của cả hai mà." – Giọng anh khàn, mắt nhìn cậu rất lâu.
Tối đó, ba người ngồi trên thảm chơi xếp hình.
Cún Con vẫn còn phụng phịu, thỉnh thoảng liếc ba nhỏ, miệng lầm bầm:
"Hư..."
"Ba hư thật rồi, mai ba đền." – Cậu trêu, bẹo má bé.
"Ba..." – Bé gọi, tay khẽ kéo vạt áo cậu, rồi tựa đầu lên đùi ba nhỏ.
Cậu xoa đầu con, nhìn Lục Trạm:
"Em nghĩ... lần này em đóng xong phim, mình đi du lịch nhỏ nhé? Cún Con cũng lớn rồi."
"Được. Em quyết là anh đồng ý." – Anh cười, tay cầm miếng xếp hình.
Đêm muộn, khi con ngủ, An Chiêu nằm bên thì thầm:
"Anh... lúc quay cảnh ôm, em thực sự run."
"Vì sao?"
"Em sợ anh nghĩ lung tung..." – Giọng cậu nhỏ như muỗi.
Lục Trạm siết tay cậu:
"Anh tin em. Chỉ là... hơi ghen."
"Em cũng ghen, nếu anh ôm ai khác..." – Cậu lí nhí.
Anh cười khẽ, hôn lên trán cậu:
"Ngủ đi, ba nhỏ của anh."
Cún Con trở mình, tay vẫn túm chặt tay ba nhỏ, miệng thở nhè nhẹ.
Ngoài cửa sổ, đèn sân vườn vẫn sáng.
Một đêm yên bình, một gia đình nhỏ – nơi tình yêu và cả chút ghen tuông đều trở nên dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com