🌻Chương 26: Kẻ tấn công giữa rừng quà và ánh đèn🌻
🎁 Fan meeting nhỏ – đầy quà và tiếng cười
Sau chuyến đi nghỉ dưỡng, An Chiêu mở một buổi fan meeting nhỏ ở studio công ty:
Chỉ nhận khoảng 50 fan
Quà chất đầy hai bàn dài: từ thú bông, tranh fanart, tới nến thơm, quần áo trẻ con
An Chiêu vẫn mặc áo sơ mi trắng rộng, dưới váy cotton dài, bụng bầu nhô cao nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, sương quai xanh rõ, da trắng mịn khiến fan tấm tắc.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều... Bé con trong bụng mình cũng cảm ơn!" – Cậu mỉm cười, tay nhẹ xoa bụng.
An Dương đứng bên, tay cầm thỏ bông, lí nhí:
"Con cũng cảm ơn cô chú ạ!"
Fan cười rần rần:
"Cún con đáng yêu quá trời ơi!"
"Ba nhỏ vẫn xinh, cún con vẫn ngoan!"
💥 Khoảnh khắc kinh hoàng
Khi An Chiêu cúi xuống định mở hộp quà lớn nhất, cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra.
Tiếng giày cao gót gõ mạnh xuống sàn, mọi người ngoái đầu.
Một người phụ nữ gầy đi thấy rõ, tóc rối, mắt thâm quầng, son môi lệch...
Khâu Kha.
"An Chiêu! Là mày... Là tại mày mà tao ra nông nỗi này!!" – Giọng cô ta khàn đặc, mắt đỏ ngầu.
Không ai kịp phản ứng, Khâu Kha lao về phía cậu, tay cầm chiếc kéo sáng loáng từ đâu giấu sẵn.
🛡️ Lục Trạm che chắn
"Chiêu!" – Tiếng quát trầm đục vang lên.
Lục Trạm gần như xé không khí mà lao tới, dang tay chắn trước cậu.
Mũi kéo sượt qua tay áo vest anh, rách toạc một đường.
An Chiêu đứng sau lưng anh, toàn thân run lẩy bẩy, mắt trợn to, tim như muốn nhảy ra ngoài.
An Dương hoảng sợ, hét lên:
"Ba nhỏ! Ba Trạm!"
👮 Bị bắt giữ
Chỉ vài giây sau, bảo vệ cùng hai cảnh sát ập vào.
Họ khống chế Khâu Kha, kéo tay cô ta ra sau.
"Buông tôi ra! Tao phải dạy cho mày bài học! Chính mày cướp hết của tao!..." – Khâu Kha gào lên, giọng méo mó, ánh mắt đầy hận thù và hỗn loạn.
Mọi người xung quanh vội vã lùi lại, gương mặt hoảng hốt.
Fan livestream đã quay lại toàn bộ cảnh tượng, bình luận chạy điên cuồng:
"Trời ơi chuyện gì vậy?!"
"Cứu ba nhỏ!"
"Cảnh sát tới rồi kìa!"
Khâu Kha bị giải ra ngoài, tiếng chửi rủa vẫn còn vọng lại mơ hồ.
🩹 Khoảnh khắc run rẩy và an ủi
An Chiêu tựa vào tường, tay ôm bụng, mặt tái nhợt đi.
Lục Trạm quay lại, ôm cậu chặt vào ngực:
"Không sao rồi. Anh ở đây."
"Em... em sợ lắm... May mà..." – Giọng cậu nghẹn lại, tay nắm chặt vạt áo anh.
"Xin lỗi. Là anh không đề phòng kỹ." – Giọng anh trầm, tay siết nhẹ bờ vai cậu.
An Dương níu vạt áo ba nhỏ, mắt đỏ hoe:
"Ba nhỏ không bị thương chứ...?"
"Không sao, con à..." – An Chiêu cúi xuống, ôm bé vào lòng, giọng run run.
📸 Khoảnh khắc trên mạng
Fan nhanh chóng đăng clip:
Khâu Kha lao vào như thú mất kiểm soát
Lục Trạm chắn trước, tay áo rách
An Chiêu run rẩy, tay ôm bụng
An Dương nước mắt rưng rưng, vẫn can đảm chạy tới nắm tay ba nhỏ
Bình luận bùng nổ:
"Trời ơi sợ quá... May mà anh Trạm kịp che chắn!"
"Cún con tội nghiệp quá, nhỏ xíu mà đã chứng kiến những cảnh đó..."
"Ba nhỏ vẫn đứng vững, tay ôm bụng... thương quá trời..."
✨ Cuối cùng
Trong phòng, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang:
Hộp quà rơi vương vãi
Một chiếc kéo nằm trên sàn, ánh kim lạnh ngắt
Nhưng ở góc nhỏ:
Người đàn ông vẫn ôm chặt cậu trai mang thai
Cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, xoa đầu con trai
Cả gia đình vẫn còn nguyên vẹn – và đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com