Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿 Chương 27: Sau giông bão - Bình yên trước cơn đau🌿

📸 Drama và dư luận

Sau vụ Khâu Kha lao vào tấn công, clip lan khắp mạng xã hội.
Fan chia sẻ, cư dân mạng tranh cãi sôi nổi:

"Ba Trạm phản xạ quá nhanh!"
"Thương ba nhỏ... tay còn run run mà vẫn ôm con!"
"Khâu Kha điên rồi..."

An Chiêu đọc bình luận, vừa ấm lòng, vừa chạnh buồn:

"Giá như chuyện đó chưa từng xảy ra..."

🏢 Buổi họp báo nhỏ

Để chấm dứt lời đồn, Lục Trạm tổ chức buổi họp báo kín:

Phía công ty thông báo Khâu Kha đã bị bắt, sẽ chịu trách nhiệm hình sự

Xác nhận An Chiêu & thai nhi đều an toàn

Lục Trạm hiếm hoi xuất hiện, đứng bên cạnh cậu, tay đặt trên vai cậu

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúng tôi sẽ bảo vệ gia đình mình." – Giọng anh trầm, chắc nịch.

Fan cắt ảnh: Lục Trạm nghiêng đầu nhìn cậu, mắt đầy lo lắng và dịu dàng.

🍼 Chuẩn bị cho thành viên mới

Drama tạm lắng, An Chiêu tập trung chuẩn bị "ổ":

Cùng Lục Trạm và An Dương đi mua nôi, gối, chăn, quần áo sơ sinh

An Dương háo hức chọn thú bông nhỏ, bé nói:

"Cho em chơi nha ba nhỏ!"

Một buổi chiều, cậu ngồi giữa đống hộp đồ, bụng to, mồ hôi lấm tấm nhưng miệng cười:

"Sao nhiều đồ thế này... Không biết bé con có kịp dùng hết không..."

Lục Trạm ngồi xổm bên cạnh, tay nhẹ xoa bụng cậu:

"Cứ chuẩn bị. Đủ đầy thì em sẽ yên tâm hơn."

An Chiêu tựa đầu lên vai anh, ánh mắt hơi mờ sương:

"Ừ... Chỉ cần anh ở bên, em không sợ gì hết."

🌙 Đêm yên bình...

Đêm đó, trời trong, ánh trăng hắt vào phòng ngủ.
An Chiêu tựa người vào thành giường, tay vuốt nhẹ bụng, cảm giác bé con đạp khẽ.

An Dương nằm cạnh, đã ngủ, môi hơi cong lên như đang mơ đẹp.
Lục Trạm vẫn chưa ngủ, ngồi ở đầu giường đọc email, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ngày mai anh có bận không?" – Cậu hỏi nhỏ.

"Không. Em sắp tới ngày, anh chỉ canh em thôi." – Anh khẽ cười, mắt dịu dàng.

Đêm nhập viện

Khoảng nửa đêm, An Chiêu giật mình tỉnh giấc:

Một cơn đau quặn mạnh

Bụng dưới cứng lại, mồ hôi túa ra trán

"Trạm... Hình như... đến lúc rồi..." – Giọng cậu run, tay siết chặt drap giường.

Lục Trạm ngay lập tức đứng bật dậy, bế bổng cậu xuống giường:

"Không sao. Anh ở đây. Đi thôi."

An Dương mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt:

"Ba nhỏ...?"

"Ba nhỏ đi sinh em, con ngoan chờ nhé." – Anh cúi xuống xoa đầu bé.

🚗 Trên đường tới bệnh viện

Trời đêm, đường phố vắng.
Trong xe, An Chiêu mồ hôi đầm đìa, tay siết chặt tay Lục Trạm, hơi thở ngắt quãng:

"Anh... đừng buông tay..."

"Anh không rời nửa bước." – Lục Trạm đáp, mắt vẫn nhìn cậu, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch.

Xe phóng nhanh xuyên qua màn đêm, đèn đường lướt qua từng vệt dài.

Đến bệnh viện

Bệnh viện dần hiện ra dưới ánh đèn vàng

An Chiêu ngước mắt, mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên cường:

"Em muốn nhanh gặp bé con..."

Lục Trạm cúi hôn nhẹ lên trán cậu:

"Rồi. Anh ở ngay đây. Anh tin em, em cố lên nhé! Chuyện sẽ qua thôi "

Cửa xe mở ra – và mọi thứ chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg#đam