🌙 Chương 29: Những đêm không ngủ - và vlog thứ tư🌙
🏠 Cuộc sống mới sau sinh
Khi trở về biệt thự, An Chiêu mới thực sự cảm nhận được thế nào là... mệt mỏi và hạnh phúc xen lẫn.
Đậu Đậu mới vài tuần tuổi:
Khóc đêm, bú nhiều, thỉnh thoảng ọ ẹ chẳng rõ vì đói, lạnh hay mơ xấu
Mỗi lần nghe tiếng khóc, An Chiêu giật mình tỉnh dậy ngay, cả người mệt rã rời nhưng vẫn ôm con, vỗ lưng dỗ bé
Một đêm, Lục Trạm đứng bên cạnh, giọng khàn:
"Em ngủ đi, để anh bế."
"Không... Em muốn tự dỗ con..." – Cậu ôm Đậu Đậu, giọng khẽ, mắt đầy quầng thâm nhưng ấm áp.
💙 Khoảnh khắc anh trai và em bé
Ban ngày, An Dương chạy lon ton quanh em:
Bé ngồi xuống cạnh nôi, tay nhẹ nhàng chạm tay Đậu Đậu
Hơi phụng phịu nhưng vẫn cẩn thận:
"Em... toàn khóc thôi..."
"Vì em còn bé... Em cần anh bảo vệ." – An Chiêu cười mệt, vuốt tóc An Dương.
An Dương phồng má:
"Con sẽ cố... nhưng em mà khóc to quá con sẽ bịt tai đấy!"
Cả nhà cười vang, không khí dịu lại.
🌿 Sự kiệt sức của ba nhỏ
Sau gần tháng, cơ thể An Chiêu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục:
Giảm cân rõ, da trắng càng lộ xương quai xanh
Thỉnh thoảng ngồi cho con bú, cậu hơi run tay, mồ hôi lấm tấm trên trán
Lục Trạm thấy vậy, cau mày, nhẹ nhàng xoa vai:
"Để anh làm thay. Em ngủ một chút thôi..."
"Anh còn phải làm việc..." – An Chiêu khẽ cười.
"Việc quan trọng nhất của anh... là em và các con." – Giọng anh trầm, mắt hơi đỏ.
📹 Vlog thứ tư – "Ngày của ba nhỏ"
Một buổi chiều, An Chiêu quyết định quay vlog mới, đặt máy ngay bàn khách:
Cậu mặc áo len mỏng rộng, lộ rõ dáng gầy nhưng ánh mắt sáng
Bên cạnh là nôi, Đậu Đậu nằm ngủ, An Dương cầm thỏ bông, ngồi sát bên
"Xin chào mọi người... Đây là cuộc sống sau sinh của mình." – Cậu cười khẽ, mệt nhưng thật.
Cậu quay cảnh:
An Dương xoa tay em, thì thầm: "Đừng khóc nhé, anh đây rồi..."
Cảnh cậu thay tã cho Đậu Đậu, tay hơi lóng ngóng, mặt căng thẳng
Lục Trạm bế con, nhẹ ru, tóc rủ xuống trán, nhìn vợ và con bằng ánh mắt dịu dàng
Cuối video, cậu thở dài, nhưng cười:
"Mệt lắm... nhưng nhìn hai nhóc này, lại thấy đáng."
💬 Fan bùng nổ bình luận
"Ba nhỏ gầy quá, thương ơi..."
"An Dương chăm em giỏi ghê!"
"Đậu Đậu ngoan nha, đừng để ba nhỏ mất ngủ..."
"Ba lớn đứng bên nhìn mà mắt dịu dàng muốn xỉu!"
"Nhìn gia đình này tự dưng muốn có con ghê..."
✨ Góc nhỏ của gia đình
Đêm muộn, ánh đèn ngủ vàng nhạt:
An Chiêu tựa người vào vai Lục Trạm, tay vẫn khẽ đung đưa nôi
Đậu Đậu ngủ say, môi chúm chím
An Dương dựa vào chân ba lớn, ngáp dài
Lục Trạm cúi đầu, môi chạm trán cậu:
"Cảm ơn em... vì đã mang đến cả thế giới này cho anh."
An Chiêu nhắm mắt, môi cong lên:
"Chỉ cần anh còn ở đây... em làm gì cũng thấy xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com