Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿 Chương 33: Vai diễn mới - và chuyến phiêu lưu của anh trai nhỏ🌿

🎬 Ba nhỏ nhận vai phản diện đầu tiên

Sau thời gian dài chỉ đóng vai hiền lành, An Chiêu nhận kịch bản mới – một vai phản diện nhẹ: người ngoài lạnh lùng nhưng sâu bên trong mang tổn thương.

Khi tin tức lên hotsearch, fan chia hai phe:

"Cuối cùng ba nhỏ cũng thử vai mới, ủng hộ!"
"Sợ nhìn ánh mắt lạnh của ba nhỏ mất..."
"Mong cậu ấy vẫn giữ được nét dịu dàng!"

An Chiêu hơi lo lắng, nhưng Lục Trạm vỗ vai:

"Anh tin em làm được. Khán giả rồi sẽ yêu cả phần gai góc của em."

Cậu mỉm cười, ánh mắt dần có thêm chút tự tin.

🐣 Trận cãi nhau đầu tiên của anh em

Chiều đó, khi An Chiêu vừa đi thử phục trang, ở nhà xảy ra "biến":

An Dương muốn Đậu Đậu xếp hình như mình

Đậu Đậu mới hơn mười tháng, chỉ biết đập đồ chơi xuống thảm, cười khanh khách

An Dương bực quá, giọng gắt:

"Đừng đập nữa! Anh đang dạy cơ mà!"

Đậu Đậu sững lại, mắt đỏ hoe, miệng run run:

"A... a... oa a..."

Cuối cùng, òa khóc to, nước mắt nước mũi tèm lem. An Chiêu nghe thấy vậy liền chạy tới xem tình hình. Khi thấy Đậu Đậu khóc, cậu hơi tức giận, quát Cún con.

An Dương giật mình cũng đỏ mắt, ấm ức hét:

"Ba nhỏ thương em hơn con! Con đi luôn!"

🎒 Khăn gói bỏ nhà ra đi

Bé lon ton chạy vào phòng, lấy balo nhỏ, nhét bừa mấy bộ đồ, thỏ bông và... vài gói snack cùng bình nước.

Trước khi đi, bé đứng ở cửa ngó lại, mắt đỏ:

"Con sẽ đi thật xa! Ba nhỏ đừng nhớ con!"

Lục Trạm ở công ty nhận được tin, giọng dở khóc dở cười:

"Đừng để thằng nhóc đi lạc..."

An Chiêu đang trên đường tìm nhóc, cũng tái mặt:

"Cún con ngốc thế chứ..."

🚗 Cuộc tìm kiếm vất vả mà... hài hước

Hai ba phóng xe đi tìm, hỏi bảo vệ, rồi chạy vòng quanh.

An Chiêu thì căng thẳng, mồ hôi ướt trán

Lục Trạm nhìn thấy 1 ông bán kem, xuống xe hỏi:

"Chú có thấy một bé trai 4 tuổi cầm thỏ bông, balo đỏ không?"

"Có chứ! Nhóc còn mua kem trả thiếu 2 nghìn..."

Cuối cùng, cả hai phóng tới cổng nhà Lục gia:

An Dương đang ngồi trước cổng, ôm thỏ bông ngủ gật

Ông bà nội đang ngồi ghế cạnh, cười hiền:

"Nó bảo giận ba mẹ, xin tá túc ít hôm."

🤍 Khoảnh khắc ba nhỏ đón con

An Chiêu chạy tới, ngồi xuống trước mặt con:

"Cún con... Ba nhỏ xin lỗi, đừng bỏ nhà đi nữa nha, được không?"

An Dương dụi mắt, giọng uất ức:

"Ba nhỏ chỉ thương Đậu Đậu... Con chỉ muốn làm anh tốt thôi..."

An Chiêu siết chặt vai con, cắn chặt môi, giọng run run:

"Ba nhỏ thương cả hai. Con là anh, con quan trọng lắm..."

Lục Trạm đặt tay lên vai hai người, mắt dịu lại:

"Lần sau giận cũng phải nói ra, đừng đi lung tung. Ba lớn lo muốn gần chết."

🐾 Góc nhỏ của gia đình: Trở về nhà

Tối đó, cả nhà cùng trở về biệt thự.

An Dương ngồi cạnh Đậu Đậu, nhỏ giọng:

"Anh xin lỗi em... Vì đã giận em..."

Đậu Đậu chưa hiểu, chỉ mỉm cười, tay cầm thỏ bông của anh, gật gật đầu.

An Chiêu ngồi cạnh, ôm cả hai đứa nhỏ, Lục Trạm ngồi sau, vòng tay ôm cả ba.

"Dù có cãi nhau to đến đâu, thì chúng ta cũng vẫn là gia đình nhớ chưa cả nhà?"

Cuộc phiêu lưu nho nhỏ của cún con kết thúc bằng cái ôm ấm áp – để ai cũng hiểu: ở đây, ai cũng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg#đam