Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩹Chương 35: Vấp ngã đầu tiên - và tình yêu của anh trai nhỏ🩹

☀️ Một buổi chiều trong sân vườn

Nắng vàng trải lên thảm cỏ xanh.
An Chiêu ngồi trên ghế dài, khoác áo mỏng, tay cầm kịch bản. Gió nhẹ làm mấy sợi tóc trước trán của cậu khẽ bay.

Trước mặt, Đậu Đậu – gần một tuổi – đang tập đi.
Mỗi bước chân bé hơi chao đảo, tay vẫn khư khư ôm thỏ bông, miệng líu ríu "a...a..."

An Dương ngồi bệt dưới đất, mắt dõi theo em từng bước, miệng khẽ đếm:

"Một... hai... giỏi quá..."

🐣 Khoảnh khắc vấp ngã

Khi Đậu Đậu đến gần bồn hoa, chân bé vướng phải mép thảm cỏ.
Cơ thể nhỏ lảo đảo, thỏ bông rơi xuống đất.
Bé ngã sấp mặt, cằm đập nhẹ xuống cỏ.

Tiếng "Bịch!" nhỏ nhưng đủ làm An Chiêu giật mình, kịch bản rơi khỏi tay.

An Dương bật dậy, chạy vụt tới, giọng run:

"Em ơi! Em có sao không?!"

Đậu Đậu sững lại mấy giây rồi... "Oa—oa!"
Tiếng khóc to và rền vang, đôi vai nhỏ run lên.

💓 Phản ứng của ba nhỏ và anh trai

An Chiêu chạy tới, quỳ xuống cạnh hai đứa nhỏ.
Tay cậu run run nhấc Đậu Đậu lên, kiểm tra:

Chỉ trầy đỏ một vệt nhỏ ở cằm

Nước mắt bé lấm lem trên má bụ bẫm

An Chiêu thở phào, mắt cũng đỏ lên:

"Không sao... Ba nhỏ đây rồi... Đừng khóc nữa..."

An Dương vẫn đứng cạnh, mặt trắng bệch, tay siết chặt gấu áo:

"Tại con không đỡ kịp... Tại con... anh xin lỗi..."

An Chiêu cúi xuống, tay ôm cả hai nhóc:

"Đây không phải lỗi của anh trai đâu... Em đang tập đi mà, ai cũng từng ngã... Con đừng tự trách nhé..."

🌱 Sự lo lắng ngây ngô của anh trai nhỏ

An Dương rút từ túi ra một miếng băng dán hoạt hình màu xanh, vụng về:

"Ba nhỏ... dán cho em đi... Em đau..."

An Chiêu dịu dàng đón lấy, cúi đầu dán lên vết đỏ trên cằm Đậu Đậu:

"Giỏi quá, anh trai biết nghĩ cho em rồi..."

Đậu Đậu vẫn nấc nghẹn, tay túm áo anh trai, nước mắt còn dính trên mi:

"A... a... ơ..."

An Dương vuốt tóc em, miệng thì thầm:

"Em đừng sợ... Anh ở đây..."

Sau đó – ở phòng khách

An Chiêu pha sữa cho Đậu Đậu, bế bé ngồi trên đùi dỗ dành.
An Dương ngồi bên, vẫn lo lắng nhìn em, thỉnh thoảng vươn tay chỉnh lại băng dán:

"Ba nhỏ, con sợ sau này em lại ngã..."

An Chiêu xoa đầu con, giọng nhẹ:

"Anh trai chỉ cần luôn để ý, nhưng cũng phải để em tự đứng dậy nhé..."

An Dương gật đầu, đôi mắt to tròn vẫn ánh lên vẻ trưởng thành hơn tuổi:

"Vâng... Con sẽ làm vệ sĩ cho em... nhưng để em tự đi nữa..."

📸 Khoảnh khắc hậu trường được chụp lại

Buổi tối, Lục Trạm về nhà.
Anh đứng ở cửa, thấy cảnh:

An Chiêu ngồi trên sofa, tay vỗ lưng ru Đậu Đậu ngủ

An Dương ngồi dựa vào vai ba nhỏ, tay vẫn cầm thỏ bông, mắt lim dim

Anh lặng lẽ chụp một tấm ảnh, đăng lên Weibo của mình kèm caption:

"Những người quan trọng nhất."

Fan bùng nổ bình luận:

"Nhìn mà muốn khóc luôn!"
"Ba nhỏ và cún con đúng là thiên thần..."
"Bức ảnh dịu dàng quá..."

Góc nhỏ của gia đình: tình yêu vẫn đầy ắp

Đêm muộn, An Dương khẽ nói khi nằm cạnh ba nhỏ:

"Ba nhỏ, mai con lại tập đi cùng em... để em đỡ sợ..."

An Chiêu cười, tay xoa lưng con:

"Ừ, anh trai nhỏ giỏi lắm..."

Phía bên kia, Đậu Đậu ngủ ngoan, môi còn hơi mím như vẫn nhớ cú ngã.
Nhưng vòng tay của ba nhỏ, của anh trai, vẫn luôn ở đó – dịu dàng như ánh đèn ngủ giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg#đam