🌑 Chương 4: Quay về xin tiền🌑
Cơn mưa cuối hạ như trút nước, tiếng mưa đập ràn rạt lên cửa kính xe khách đêm. Trong góc xe, An Chiêu ngồi co ro, tay ôm chặt túi đồ cũ. Bụng cậu đã to vượt mặt, mỗi lần xe xóc lên, cơn đau nhói truyền đến khiến cậu khẽ cau mày.
Trong đầu cậu không ngừng vang lên câu tự nhủ:
"Chỉ xin tiền rồi đi... chỉ thế thôi. Đừng yếu lòng..."
Xe dừng trước cổng biệt thự – nơi cậu từng sống bao ngày hạnh phúc xen lẫn dằn vặt. Cánh cổng sắt vẫn vậy, nhưng bên trong, vườn cây đã cắt tỉa gọn gàng hơn, hoa hồng trước hiên nhà nở rộ.
An Chiêu đứng dưới mưa, chân run lên. Tay cậu vô thức đặt lên bụng:
"Con à... đừng sợ. Ba sẽ nhanh thôi, không lâu đâu..."
Hít sâu một hơi, cậu bấm chuông.
Quản gia mở cửa, nhìn thấy An Chiêu thì thoáng sững sờ:
"Cậu... An Chiêu? Sao cậu..."
Cậu cúi đầu, giọng khàn đặc:
"Cháu... muốn gặp anh ấy. Chỉ vài phút thôi."
Quản gia nhìn bụng cậu, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Cậu chủ... vẫn đang ở thư phòng. Để tôi báo..."
An Chiêu ngắt lời:
"Không cần báo. Cháu... tự vào."
Hành lang dài lạnh như cũ. Dưới ánh đèn vàng, bóng cậu in dài trên nền gạch, nhìn mỏng manh và xiêu vẹo.
Tới cửa thư phòng, cậu khẽ giơ tay định gõ, nhưng tay lại run lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng nhớ đến ví tiền gần cạn, nhớ đến đứa trẻ trong bụng. Bỗng bé đạp vào bụng cậu như muốn tiếp thêm chút sức.
Cánh cửa mở ra.
Lục Trạm đứng bên cửa sổ, quay lưng lại, thân hình cao lớn, áo sơ mi đen thẳng thớm. Dù chỉ một bóng lưng, vẫn khiến tim cậu đập loạn.
Cậu cắn môi:
"Anh..."
Lục Trạm khựng lại. Một giây sau, anh quay đầu, đôi mắt thẫm màu nhìn chằm chằm vào bụng cậu.
"Em... trở về rồi?"
Giọng anh vẫn trầm, nhưng ẩn dưới là sự run rẩy rất nhỏ – chỉ người từng yêu sâu mới nhận ra.
Cả hai im lặng. An Chiêu cúi đầu, tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Cuối cùng, cậu mở miệng, giọng run run:
"Tôi... chỉ xin một ít tiền thôi. Tôi sắp sinh rồi... không còn đủ để sống tiếp..."
Nói xong, cậu hít mạnh, chờ anh tức giận, mắng chửi hoặc xua đuổi. Thậm chí, cậu mong anh nổi giận – còn hơn ánh mắt im lặng này.
Nhưng Lục Trạm chỉ tiến đến gần.
Anh dừng lại trước mặt cậu, nhìn thật sâu. Ánh mắt ấy khiến cậu hoảng sợ, muốn lùi lại.
"Tiền?" – Giọng anh thấp, hơi khàn.
"Phải." – Cậu ngẩng đầu, môi run.
"Chỉ cần tiền?"
"...Vâng."
"Vậy còn anh? Em không cần sao?"
Một câu hỏi bình tĩnh, nhưng khiến tim cậu đau đến khó thở.
Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn:
"Tôi... không dám cần... Anh có người kia... tôi chỉ là thế thân..."
"Thế thân?" – Lục Trạm bật cười, nhưng giọng nghèn nghẹn. Anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt đỏ hoe:
"An Chiêu... em thật sự ngốc đến vậy sao?"
Cậu đẩy tay anh ra, giọng nức nở:
"Đừng chạm vào tôi! Anh cần gì thương hại tôi... Tôi chỉ muốn tiền, rồi sẽ biến mất, anh không cần thấy nữa!"
"Câm miệng!" – Lần đầu tiên, Lục Trạm gằn giọng, hai tay giữ chặt vai cậu.
Khoảnh khắc ấy, cậu bật khóc, nước mắt trào ra không kiểm soát:
"Tại sao... tại sao đêm đó anh lại nói 'giống người kia, chỉ vậy thôi'... Tôi nghe thấy hết... Anh chưa từng cần tôi!"
Lục Trạm sững sờ. Vài giây sau, anh siết chặt cậu, giọng run như sắp gãy:
"Em nghe lén? Em ngốc quá... An Chiêu, anh nói 'giống' – chỉ về tính bướng bỉnh. Nhưng 'chỉ vậy thôi' nghĩa là: em không phải người đó. Em là em... là người anh yêu."
An Chiêu cứng đờ.
"Gì...?"
"Anh chưa từng coi em là thế thân. Người đó... chỉ là bạn cũ mất sớm. Anh từng nghĩ sẽ không yêu ai nữa... cho đến khi gặp em."
Khoảng im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ. Trong phòng, hai người đối diện, hơi thở giao nhau.
Lục Trạm vuốt nước mắt trên má cậu, giọng khàn đặc:
"Em biến mất hơn ba tháng. Em nghĩ anh sống dễ dàng sao?"
An Chiêu ngỡ ngàng:
"Anh... tìm tôi?"
"Tất nhiên. Anh lục tung cả thành phố. Em nghĩ anh vô tình đến vậy sao?"
Cuối cùng, Lục Trạm cúi đầu, đặt trán lên trán cậu:
"Anh không cần tiền. Anh chỉ cần em... và con."
An Chiêu khóc òa, tay run lên đặt trên ngực anh:
"Nhưng... em sợ... Em sợ anh chỉ thương hại..."
"Không! Là yêu. Hiểu chưa?" – Giọng anh gần như gầm lên, tay run rẩy áp lên bụng cậu.
"Đây... là con của chúng ta."
Cậu nức nở:
"Anh... còn muốn con này sao?"
"Không chỉ muốn... mà cần. Cần cả em, cả con. Đừng đi nữa... đừng bao giờ đi."
Khoảnh khắc ấy, An Chiêu buông bỏ hết những phòng bị.
Cậu vùi mặt vào ngực anh, nức nở như đứa trẻ.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, cơn mưa không còn lạnh lẽo. Trong vòng tay anh, cậu thấy được hơi ấm, và cả... tình yêu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com