🌸 Chương 41: Một hạt mầm mới trong tổ ấm🌸
🌼 Một buổi sáng bình thường... mà lại không bình thường
Sáng cuối tuần, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên giường.
An Chiêu tỉnh dậy, cảm giác cơ thể mệt mỏi, bụng hơi âm ấm khó chịu.
Đậu Đậu, 3 tuổi, vẫn còn ôm thỏ bông ngủ say.
An Dương, 6 tuổi, đã dậy từ sớm, đang hí hoáy vẽ gì đó ngoài phòng khách.
An Chiêu rón rén bước xuống giường.
Vừa đánh răng, cậu bỗng buồn nôn, tay run run vịn thành bồn rửa.
"Không lẽ...?"
🍀 Nghi ngờ
Cậu ngồi thẫn thờ trên sofa, tim đập thình thịch.
Mấy hôm nay đúng là cậu thấy buồn ngủ hơn, dễ cáu và... có lần ngửi mùi thịt kho cũng buồn nôn.
"Chẳng lẽ... thật sự lại...?"
Tay cậu run run mở điện thoại, đặt mua que thử.
Cậu còn nhớ lần trước, lúc biết có Đậu Đậu... cũng hồi hộp đến mức ngồi run cả người.
🛍 Buổi trưa – que thử tới
An Chiêu khóa cửa phòng tắm, hai tay siết chặt que thử.
Vạch thứ nhất... rồi vạch thứ hai dần hiện ra.
Hai vạch đỏ rực.
Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, vừa mừng vừa sợ, nước mắt chực rơi.
"Lại có rồi... Lại một nhóc nữa... Trời ơi..."
🌙 Chờ Lục Trạm về
Suốt buổi chiều, An Chiêu cứ bồn chồn.
Hai đứa nhỏ thì ngây ngô không biết gì:
An Dương loay hoay vẽ tranh, Đậu Đậu tập nói mấy chữ tiếng Anh.
Khoảng 6 giờ tối, Lục Trạm về nhà.
Anh bước vào, thấy An Chiêu cứ ngồi cắn môi, tay siết chặt mép áo.
"Sao thế? Nhìn em như sắp khóc vậy?"
An Chiêu mím môi, mắt đỏ hoe:
"Em... lại... lại có rồi."
😳 Khoảnh khắc ba lớn đứng hình
Lục Trạm sững người mất mấy giây.
Sau đó, khoé môi anh cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.
"Thật sao? Thật sự?"
An Chiêu khẽ gật đầu, giọng run run:
"Em thử que rồi... hai vạch..."
Lục Trạm siết vai cậu, cúi đầu hôn lên trán:
"Cảm ơn em... cảm ơn em... Lại thêm một bảo bối nữa..."
An Chiêu bật cười trong nước mắt:
"Anh đừng làm em khóc chứ..."
🧸 Thông báo cho hai nhóc
An Chiêu kéo An Dương và Đậu Đậu lại, cúi xuống ngang tầm mắt hai đứa:
"Các con à... ba nhỏ có em bé trong bụng rồi..."
An Dương há hốc mồm, mắt tròn xoe:
"Là... em út của con hả ba nhỏ?!"
Đậu Đậu ngơ ngác, ngón tay mút nhẹ môi:
"Em bé... ở đâu?"
An Chiêu chỉ tay vào bụng mình, mỉm cười:
"Ở đây nè, đang rất nhỏ xíu..."
An Dương vui đến nỗi nhảy lên, hét to:
"Con muốn đặt tên! Con muốn dạy em học chữ!"
Đậu Đậu cũng khẽ kêu:
"Em bé... ngủ ngon... nhé..."
📸 Khoảnh khắc ngọt ngào chia sẻ với fan
Tối đó, An Chiêu đăng lên Weibo một tấm ảnh:
🌱 Bàn tay cậu cầm que thử thai có hai vạch, phía sau là tay của Lục Trạm, An Dương và Đậu Đậu cũng chạm nhẹ vào.
Chú thích đơn giản:
"Tổ ấm của chúng tôi... sắp thêm một thành viên nhỏ nữa."
Cư dân mạng vỡ oà:
"Trời ơi! Lại sắp được ngắm em bé của ba nhỏ rồi!"
"Hạnh phúc quá, chúc mừng ba nhỏ!"
"Gia đình này đúng kiểu mơ ước!"
🌙 Buổi tối – lời hứa của ba lớn
Lục Trạm ngồi bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng An Chiêu.
Anh nói chậm rãi, giọng hơi khàn:
"Lần này anh sẽ ở cạnh em từ đầu đến cuối, không để em phải một mình lo lắng..."
An Chiêu nhìn anh, khoé mắt đỏ hoe, nhưng khoé miệng lại cong lên:
"Ừ... nhưng anh cũng phải chăm sóc Đậu Đậu và An Dương nữa đấy."
Lục Trạm cúi người, hôn lên môi cậu:
"Gia đình mình... đều quan trọng như nhau."
🌟 Góc nhỏ của gia đình
Trong đêm tối, An Chiêu đặt tay lên bụng, thì thầm:
"Nhóc con... chào con nhé... ba nhỏ chờ con..."
Trái tim cậu ngập tràn yêu thương, hồi hộp, lo lắng – và trên hết là hạnh phúc.
Một "hạt mầm" mới đang lớn lên, chuẩn bị viết tiếp câu chuyện của gia đình nhỏ đặc biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com