Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 Chương 5: Hiểu lầm, cãi vã và nước mắt🌙

Sau khi trở về biệt thự, An Chiêu cố tỏ ra mạnh mẽ hơn. Nhưng nỗi sợ sâu trong lòng vẫn như gai nhọn, mỗi khi nhìn Lục Trạm, cậu lại nhớ đến những tháng ngày lang bạt, và câu nói "cậu ấy giống người kia... chỉ vậy thôi".

Tối hôm đó, Lục Trạm vừa về nhà đã thấy An Chiêu đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lạnh.
"Đi đâu vậy?" – Cậu hỏi, giọng chua chát.

"Anh đi họp với đối tác." – Lục Trạm bình tĩnh, cởi áo khoác.

"Họp muộn thế cơ à? Hay gặp ai đó?" – Cậu đẩy cao giọng, đôi mắt hơi đỏ.

"An Chiêu." – Anh cau mày. "Em đang nghi ngờ anh?"

Cậu bật cười, nước mắt lấp lánh:
"Phải! Em đang nghi! Anh tưởng em không biết anh vẫn giữ ảnh người kia sao?"

"Đó chỉ là bạn cũ. Anh nói rồi."

"Vậy tại sao... đêm đó anh lại nói 'giống người kia, chỉ vậy thôi'?" – Giọng cậu run lên.

Không khí đặc quánh.
Lục Trạm thở dài, giọng trầm thấp:
"Vì em quá bướng, y hệt cậu ấy. Nhưng 'chỉ vậy thôi' nghĩa là anh không xem em là thế thân."

"Anh nói dễ nghe nhỉ!" – Cậu bật khóc, tay đặt lên bụng:
"Anh biết em mang thai, anh nghĩ em không dám bỏ đi nữa đúng không? Anh muốn làm gì thì làm..."

Lục Trạm nhíu mày, giọng hơi gắt:
"Em lại tự nghĩ linh tinh rồi."

"Phải, em vô dụng, hèn nhát! Anh thử mang thai xem, xem có dám không!" – Cậu vừa khóc vừa gào lên.

Cuối cùng, Lục Trạm im lặng vài giây, ánh mắt tối lại.
"Anh ra ngoài một lát. Em bình tĩnh lại đi."

Anh xoay người đi, bước ra cửa. Cửa khép lại "cạch" một tiếng, để lại An Chiêu đứng giữa phòng, nước mắt rơi lã chã.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, tay run run vuốt bụng.
"Anh đi rồi... thật sự sẽ bỏ mình sao?"
Nỗi sợ cũ ùa về, khiến tim cậu nhói buốt.

Một lát sau, cậu đứng dậy, đi xuống bếp rót nước. Tay cậu run đến mức ly suýt rơi xuống sàn.

"Anh thật tàn nhẫn... em sợ đến chết mất..."

Cơn đau quặn bụng bất ngờ ập tới. Cậu ôm bụng, khuỵu xuống, miệng chỉ kịp thều thào:
"Con ơi... đừng... đừng bỏ ba..."

Trước mắt cậu tối sầm lại, ý thức mơ hồ.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
Lục Trạm hốt hoảng chạy vào, thấy cậu gục trên sàn bếp, mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra.

"An Chiêu!" – Tiếng anh khàn đặc, gần như gào lên.

Anh nhào đến, ôm cậu lên, giọng run rẩy:
"Đừng nhắm mắt! Em nhìn anh! Nghe chưa!"

"Anh... anh đi đâu...?" – Giọng cậu yếu ớt, hơi thở ngắt quãng.

"Anh chỉ ra ngoài mua chút đồ! Anh không bỏ em đâu! Đừng sợ!"

Trên xe, Lục Trạm nắm chặt tay cậu, giọng khàn khàn:
"Anh sai rồi... Là anh ngu ngốc, anh không biết em sợ đến thế... Em đừng rời xa anh, làm ơn..."

An Chiêu nấc lên, nước mắt trào ra:
"Em... em tưởng anh đi tìm người khác rồi..."

"Không! Không có ai khác! Chỉ có em, hiểu không?" – Tay anh run lên, siết chặt tay cậu.

Tới viện, bác sĩ kiểm tra, thở phào:
"May chỉ là dọa sinh non, do tâm lý căng thẳng. Phải tránh xúc động mạnh."

An Chiêu nằm trên giường bệnh, mắt đỏ hoe, tay ôm bụng.
Lục Trạm ngồi cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi.

"Em... em sợ lắm..." – Cậu nức nở.
"Anh biết. Là lỗi của anh." – Anh ghì lấy tay cậu, cúi đầu.

Cậu hỏi, giọng run run:
"Anh còn giữ tấm ảnh đó... là vì còn yêu người ta sao?"

"Không. Anh giữ... vì đó là một phần quá khứ anh không muốn quên. Nhưng hiện tại... và tương lai... chỉ có em." – Giọng anh khàn khàn, chân thật.

Nước mắt cậu lại rơi:
"Em thật xấu tính... cứ nghĩ anh sẽ bỏ em..."

"Ngốc... anh thương em còn chưa đủ, sao bỏ được..." – Lục Trạm bật cười, nhưng giọng vẫn run.

Khoảnh khắc ấy, cậu nức nở:
"Anh hứa... đừng giấu em gì nữa nhé..."

"Ừ. Anh hứa." – Anh cúi đầu, môi chạm khẽ lên trán cậu, hơi ấm dịu dàng lan tỏa.

Cậu thì thầm, giọng nhỏ xíu:
"Vậy... cho em giận thêm chút nữa nha..."

"Được. Em muốn hành anh bao lâu cũng được. Nhưng đừng ngất lần nữa nhé... tim anh chịu không nổi mất ." – Lục Trạm khàn giọng, mắt hoe đỏ.

Hai người nhìn nhau, nỗi sợ tan dần.
Hiểu lầm được gỡ bỏ. Trong ánh đèn bệnh viện, cậu thấy đôi mắt anh ướt nước, chân thành và dịu dàng như chưa từng thấy.

Cuối cùng, An Chiêu dựa đầu vào vai anh, thì thầm:
"Em... cũng yêu anh."

Lục Trạm cúi đầu, khẽ cười, bàn tay đặt lên bụng cậu, giọng khàn khàn:
"Anh biết... Cảm ơn em... vì đã quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg#đam