Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼Chương 6: Mẹ đến thăm - Ngọt ngào và trách móc🌼

Sau hôm xuất viện, An Chiêu được bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều, tránh xúc động. Lục Trạm như biến thành "người giúp việc toàn thời gian": tự tay nấu cháo, kê gối, xoa bóp chân cho cậu mỗi tối.

Nhưng điều khiến An Chiêu vui nhất lại chính là: Lục Trạm đề nghị cùng đi sắm đồ sơ sinh.

Buổi sáng ngày hôm đó, hai người đến siêu thị mẹ và bé.
An Chiêu hí hoáy chọn từng món: khăn tắm mềm, quần áo sơ sinh, bình sữa, mũ len... Thỉnh thoảng cậu đưa món nào lên hỏi:
"Cái này xinh không?"
"Xinh." – Lục Trạm đáp không cần nghĩ.
"Anh toàn ừ... Anh có thật sự nhìn không?" – Cậu lườm.

"Anh nhìn mà. Nhưng cái gì em chọn đều xinh." – Giọng anh trầm ấm, môi khẽ cong lên.

Đứng trước quầy thú nhồi bông, An Chiêu ôm con gấu nâu to bằng nửa người:
"Anh xem, con ngủ với cái này chắc thích lắm nhỉ?"

"Ừ, mua đi." – Lục Trạm gật đầu.

"Nhưng đắt quá..." – Cậu chần chừ.

"Không sao. Chỉ cần em vui." – Anh nhấc luôn hai con gấu cho vào giỏ, mặt tỉnh bơ.

Nhìn giỏ đầy ắp, cậu bật cười:
"Chắc đêm nay em phải dọn chỗ cho chúng nó ngủ..."

"Không sao. Anh ngủ ghế cũng được." – Lục Trạm nghiêm túc.

"Anh ngốc thật!" – Cậu đỏ mặt, đấm nhẹ lên vai anh.

Ra quầy tính tiền, nhân viên hỏi:
"Chúc mừng hai anh , chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ à?"

An Chiêu đỏ bừng, lắp bắp:
"D... dạ..."

"Vợ anh ngại đấy." – Lục Trạm bình thản trả lời, khóe môi cong nhẹ.

Cậu lườm anh, nhỏ giọng:
"Anh... ai là vợ anh..."

"Vậy là chồng?" – Anh nghiêng đầu, cười khẽ.

"..." – Cậu mặt đỏ như gấc, cứng họng.

Về tới cổng biệt thự, thấy xe màu đen quen thuộc đậu trước nhà.
An Chiêu khựng lại:
"Mẹ anh đến?"

"Ừ. Anh chưa kịp báo em..." – Giọng Lục Trạm hơi lo lắng.

Trong đầu cậu thoáng nghĩ:
"Chết rồi... lỡ bà không chấp nhận thì sao? Lỡ ghét mình thì sao?"

Bước vào phòng khách, An Chiêu cúi đầu lễ phép:
"Cháu... cháu chào bác ạ."

Bà Lục ngẩng đầu lên. Ánh mắt bà lướt qua bụng to của cậu, thoáng sững người, rồi dịu lại, trở nên ấm áp lạ thường.

"Cháu chính là An Chiêu đúng không? Lại đây ngồi, đừng đứng lâu mệt." – Giọng bà dịu dàng, tay vẫy cậu.

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn rón rén ngồi xuống.
Bà Lục mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu:
"Nghe Trạm nói cháu về rồi, bác mừng lắm."

Cậu lúng túng:
"Cháu... cháu sợ bác không đồng ý..."

"Ngốc này!" – Bà lườm Lục Trạm: "Chuyện yêu ai, lấy ai là chuyện của nó. Chỉ cần cháu và cháu bé khỏe mạnh là tốt rồi."

An Chiêu khựng lại, mắt cay cay.
"Cháu... cảm ơn bác..."

"Đừng gọi bác, gọi mẹ đi." – Bà cười hiền.

Lục Trạm ngồi cạnh, hơi cười.
Nhưng chưa kịp đắc ý, bà Lục nghiêm mặt:
"Còn con! Làm sao để Chiêu phải bỏ đi mấy tháng trời? Có thai mà vẫn để nó chịu khổ? Con đáng trách lắm!"

"Mẹ..." – Lục Trạm cứng họng.

"Còn cãi?" – Bà lườm.

An Chiêu che miệng, bật cười, ánh mắt lấp lánh.
"Đúng đó... là anh ấy sai..." – Cậu nhỏ giọng "hành" thêm.

Bà Lục quay sang cậu, vuốt tóc:
"Sau này có gì ấm ức, cứ nói mẹ. Đừng giữ trong lòng, không tốt cho cháu mẹ."

"Vâng... con biết rồi ạ." – Cậu lí nhí.

Bà còn mang theo túi quà:
"Đây, mấy món cho bé. Toàn là mẹ chọn đấy."

Cậu mở ra: tất len, mũ, sữa bầu... Thậm chí có cả quyển sổ nhỏ: "Nhật ký thai kỳ".

"Cảm ơn mẹ... con không nghĩ mẹ chuẩn bị kỹ vậy..." – Cậu xúc động, giọng run run.

"Con mang thai vất vả rồi... sau này Tiểu Trạm phải bù đắp cho con." – Bà nói, mắt nhìn Lục Trạm đầy nghiêm khắc.

Lục Trạm hơi cúi đầu, giọng thấp:
"Con biết lỗi rồi. Con sẽ chăm sóc tốt cho Chiêu và con."

"Biết vậy là tốt!" – Bà hài lòng, rồi quay sang An Chiêu, ánh mắt dịu dàng:
"Nhớ, đừng nghĩ linh tinh. Nhà này luôn có chỗ cho con."

Không khí trong phòng ấm áp hẳn lên.
An Chiêu khẽ dựa đầu vào vai Lục Trạm, giọng nhỏ như mèo:
"Em tưởng mẹ anh sẽ ghét em..."

"Anh đã nói mà: ai gặp em rồi cũng sẽ thích." – Anh khẽ cười, tay vuốt lưng cậu.

"Nhưng em vẫn muốn hành anh thêm..." – Cậu lè lưỡi, giọng trêu chọc.

"Ừ, hành bao lâu cũng được. Miễn là đừng bỏ đi nữa." – Lục Trạm cười khàn, siết nhẹ tay cậu.

Cuối cùng, cả nhà cùng ngồi bên nhau, tiếng cười nhỏ vang lên, xua tan hết sợ hãi và hiểu lầm.
Trong khoảnh khắc đó, An Chiêu hiểu:
Cuối cùng, mình cũng có một gia đình thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg#đam