Chương 4 : Theo dõi
Cô hậm hực chạy lên phòng đi đến đâu cũng bị mấy cô hầu chú ý . Mặt cô vẫn còn đỏ lựng như quả táo .Thật không hiểu nổi , anh ta là loại người gì vậy !? Thích trêu là trêu ak?
______________________________________
-5:00 am-
-Chào buổi sáng, thiếu gia !!Chào buổi sáng , tiểu thư !! - Tiếng của mấy cô hầu làm anh giật mình quay lại . Cô đứng sau anh từ lúc nào vậy !?
-Chào buổi sáng . -Cô chào lại họ và đi trước anh .
Ngồi xuống bàn , anh nhìn cô tay đang với lấy tờ báo đã được để sẵn trên bàn . Gương mặt thanh tú cùng với làn da trắng như tuyết . Đôi mắt Ruby đỏ ngọc khẽ chớp chớp cùng với lông mày lá liễu . Sóng mũi cao và đôi môi hồng . Tô điểm thêm là mái tóc đỏ xoăn nhẹ làm cho cô thêm lộng lẫy với tính cách đôi lúc lạnh đôi lúc nóng nhưng cũng quan tâm mọi người . Xem ra ai thật có phúc khi được kết hôn với cô gái này thì thật có phúc à nha ~~
-Anh đang nghĩ cái gì vậy - Cô thấy anh nhìn cô chằm chằm , liền hỏi luôn .
-A ... Tôi ....Nói sao nhỉ ? Tôi đang tự hỏi là tại sao cô nay dậy sớm thế ? - Anh giật mình ấp úng , tay gãi má.
-Tôi có chuyện , lát sẽ đi sớm nên phải dậy .
-Ồ ! Thế à ? -Anh cười .
-Hừm .......- Cô liếc nhìn anh .
Nói thật anh cũng không đến nỗi nào đâu . Chẳng trách sao anh lại có nhiều cô gái theo đuổi .
Đột nhiên anh đứng dậy làm cô giật mình .Anh ra phía cửa , tay cầm một chiếc túi nhỏ, thì cô hỏi :
- Anh đi đâu vậy ?
-Tôi có chút chuyện - Anh quay lại cười nói với cô .
Cô không phản ứng gì , mắt lại nhìn vào tờ báo đang cầm trên tay. Anh đi ra ngoài . Thấy anh đi lâu rồi cô liền đi theo .
- Tiểu thư ... Ơ , người còn chưa ăn sáng ! -Một cô hầu đi ra để gọi cô vào ăn sáng thì thấy cô khoác một chiếc áo định ra ngoài .
- Em không ăn đâu . Cảm ơn chị .
Nói rồi cô vụt chạy ra ngoài bám theo anh.
____________ * Một lúc sau * __________
Cô đi theo anh vào một con hẻm tối . Không thể nào !! Tokyo là một thành phố hiện đại sao lại có một chỗ như vậy chứ !?
Cô đi theo anh mà bàng hoàng . Nơi đây là một khu ....à mà không phải .Đúng hơn là một nơi của trẻ em mồ côi . Không thể nào !! Nhưng tại sao Hakuba lại biết nơi này !?
-A !! Anh Saguru !!!- Một tiếng nói cất lên . Tiếng nói đó làm cô giật mình và làm cho trẻ con trong một ngôi nhà hoang tàn gần đó đều ùa ra đón anh . Thấy như vậy , cô liền tríu vào một chỗ để không bị nhìn thấy . Nhìn thấy anh tươi cười với bọn trẻ cô thấy thật bất ngờ . Nhưng cũng không hẳn là bất ngờ bởi vì cô nghĩ anh chỉ tự cao tự đại chứ cũng tốt bụng .
- Chào cậu , thiếu gia Hakuba ! - Một giọng nói của một người phụ nữ trung niên chào cậu .
- Má Riaaaaa! - Tiếng của bọn trẻ khi nhìn thấy người.
Má Ria là một phụ nữ trung niên thật , chắc khoảng 50, hoặc 54 nhưng nhìn thế nào thì trông cũng rất trẻ . Cô tự hỏi bà ấy là người đã chăm sóc tất cả lũ trẻ ư ?
-Mày có chắc là bà ta ở đây không ? - Bỗng nhiên ở đằng sau cô phát ra tiếng ai đó làm cô giật mình .
-Suỵt ! Nói nhỏ thôi . Đương nhiên là chắc rồi . Hôm trước tao thấy có người vào đây mà trong túi còn mang nhiều đồ gì đấy? Ha ! Lần này con mụ đó không thoát được đâu !!! - Lại là một giọng nói khác .
Đối với những giọng nói như vậy , cô hẳn đã đoán ra được đó là ai . Thiếu gia Hakuba , lần này anh sơ suất quá rồi !!
Cô bước ra , tiếng chân làm anh và mọi người chú ý . Anh giật mình và bất ngờ khi thấy cô ở đây nhưng ...
Cô quay lưng lại với anh , tư thế như đang chuẩn bị gương cung . Cái mũ của cái áo khoác tuột xuống để lộ mái tóc đỏ rực làm cho mọi người trầm trồ nhất là lũ trẻ.
- Phụt !!!!!
Tiếng mũi tên đã được bắn ra vào trong một góc tối .
- Cái gì vậy !?
Là tiếng hét của một trong hai tên . Lúc này anh mới nhận ra rằng có điều gì đó bất thường ở đây.
- Yonenara thì nhắm bắn mũi tên ở một góc tối .
-Má Ria thì thất thần , gương mặt hoảng sợ .
Thấy vậy , anh nói với má rằng đưa lũ trẻ vào trong rồi lên tiếng :
- Các người là ai !?
-Ha .. .. Muốn biết chúng tao là ai !? Ha cái con mụ mà ngươi vừa nói ấy , nó đã mượn tiền của tụi tao !
Vậy là đã biết được đầu đuôi câu chuyện mà không cần nói nhiều.Cái giọng nói chua chát làm cô thấy ghét ra mặt .
-Ha.... Ha.....-Bỗng nhiên cô thở dốc , mặt đỏ lên.
Phải rồi nhỉ ? Đi vào cái hẻm đó là đi xuống lòng đất .
Chết tiệt !! Người vốn có sức khỏe yếu như cô không nên xuống đây . Anh thấy được tình trạng của cô liền chạm vào vai cô .Cô giật mình ngẩng mặt lên ,mồ hôi lấm tấm trên trán .
-Yonenara , cô .....
-Sao vậy , ha !! Mất sức rồi à ? Tưởng vừa nãy cam đảm lắm mà !Haha!!!
-Ha .... -Mặt cô đỏ lên , mồ hôi lấm tấm trên trán ....
Giương cung lên lần nữa , trên tay biến ra một mũi tên . Nhìn thấy vậy thì 2 tên kia hoảng sợ . Càng sợ hơn khi nhìn vào đôi mắt cô . Đôi mắt rực lửa !!!
Vút !!!!!
Thả tay ra.Mũi tên xuyên qua mặt một tên làm xước mặt hắn ,hắn ta kinh hãi khi nhìn cô . Đôi mắt cô hiện lên lòng căm hận của cô dành cho hắn làm hắn cứng họng .
- Chính các người mới không xứng đáng sống . Thay vì nhìn họ sống tội nghiệp như vậy mà các người còn định đòi tiền của họ . Nếu như chúng tôi không có ở đây thì các người định đánh đập bọn trẻ hả!? - Cô gằn giọng từng câu từng chữ một .
Pí po ! Pí po ....!!!- Tiếng xe cảnh sát đang gần một rõ hơn .
- Cái gì chứ , đó là tiếng xe cảnh sát phải không !? -
Một tên nghe thấy vậy liền co rúm người vào .
-Như các người đoán , chúng tôi đã gọi cho cảnh sát từ trước . Và .... 1..2..3- Cho đến giờ anh mới lên tiếng .
-Thiếu gia Hakuba !! Tiểu thư Kudou !! - Cảnh sát trưởng cùng mọi người cùng xông vào .
- A ! Các anh đến rồi . Phiền các anh mang họ đi được rồi . - Anh bình thản nói với cảnh sát trưởng .
-Vâng !! -Ông cảnh sát trưởng giơ tay lên đầu nghiêm trang rồi ra hiệu cho cho mấy anh cảnh sát bắt 2 tên kia .
-Yonena....... Này !!! Cô có sao không đấy !? Này !!? Này !!? Yonenara !!!
Anh vừa quay ra định nói với cô thì thấy cô khụy xuống . Nếu như anh không cầm tay đỡ cô thì giờ cô nằm trên nền đất lạnh giá này rồi. Trong lúc mơ màng , cô chỉ nghe thấy tiếng của anh gọi tên cô , gương mặt thì đang rất sợ hãi .....
-Này Yonenara !!!? Yonenara !!? YONENARA !!!!!
Tầm nhìn của cô mờ dần mờ dần ..... "Hakuba ,đừng ...có lớn ...tiếng ...như thế ..... chứ ..."- Cô lịm đi , khuôn mặt tái vào ,hơi thở không còn đều đặn như trước nữa .
YONENARA!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com