Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liêu trai hiện đại truyền kỳ part 2

Chương XXVII:Hôn lễ thiếu chú rể 

Tử Du bước vào buổi tiệc,thay đổi từ nét mặt,dáng đi,lột xác thành thiên nga.Mỗi bước chân cô bé đi là bao ánh mắt dõi theo thèm muốn…Nét mặt hồn nhiên,trong sáng,tươi tắn.Cô bé như nàng công chúa vừa bước ra từ câu chuyện thần thoại… 

- Tử Du.Tôi ko ngờ cô xinh đẹp như vậy… 

- Cảm ơn. 

Nhất Lang đưa tay cho Tử Du khoát.Họ sánh bước bên nhau xứng đôi như hoàng tử và công chúa.Ông Nhất Nguyên có vẻ hài lòng khi thấy họ.Bà Khôi Loan thì ko như vậy. 

“Sao thằng ranh ấy ko nhớ rằng hôm nay là lễ kén vợ của em trai nó kia chứ?Nó muốn trêu tức mình đây mà!” 

- Mẹ,con ghét nhỏ đó!Vì nó mà cha mắng con. Nguyệt Nhi nũng nịu với mẹ. 

- Ai? 

- Con ranh đang khoát tay anh Hai đó.Để con làm nó bẽ mặt… 

- Nào,vội gì con!Để qua hôm nay đã.Hôm nay là ngày quan trọng của anh Ba con,hiểu chưa? 

- Dạ… 

Khi quan khách tới đông đủ.Nhạc dừng.Ông Kim trịnh trọng bước lên bục chính tuyên bố lí do của buổi tiệc.Ông giới thiệu Phong,nhg ko thấy hắn đâu.Bên dưới bắt đầu xì xầm… 

- Em trai của anh đâu rồi? 

- Chắc nó ko muốn xuất hiện. 

- Tại sao vậy?Hôm nay có rất nhiều người tới đây chỉ để đc chọn làm vợ anh ấy. 

- Hay chỉ vì đc trở thành con dâu họ Kim? 

- Có gì khác nhau sao? 

- Có chứ… 

Tử Du ko hiểu.Cô bé đc biết cậu Ba nhà này khá bí ẩn,thích làm việc đơn độc, yêu cuộc sống trong bóng tối,tuy nhiên đc anh em trong Kim Hắc Bang khá là kính trọng và nghe lời,dù tuổi đời còn khá trẻ…1 lí lịch khá là huy hoàng đó chứ,tại sao lại ko thích xuất đầu lộ diện?Hay là hắn cố tạo ra cái vỏ bọc như thế để gây tên tuổi? 

Ko thấy Phong,ông Kim định cho người gọi hắn thì hắn đã xuất hiện.Từ ngoài cửa,hắn bước vào…Mọi người tản ra cho hắn bước lên… 

- Con đã để mọi người đợi lâu rồi đấy,con trai. 

Hắn bước lên,khẽ gật đầu chào mọi người 1 cái như xin lỗi cho sự chậm trễ của mình.Tử Du nhìn… 

“Thì ra là hắn.Hèn chi khi mình hỏi hắn có phải là khách ko thì hắn lắc đầu.Nhg hắn câm mà…” 

- Xin lỗi. 

Giọng hắn trầm và ấm…1 giọng nói quen quen mà cô bé ko nhớ đã nghe ở đâu nữa… 

- Tôi là Kim Nhất Phong.Chắc mọi người đều biết lí do của buổi tiệc hôm nay rồi.Thật tiếc khi người đang đứng đây là tôi chứ ko phải anh trai tôi. 

Hắn nói và nhìn về phía Nhất Lang,và cũng dễ dàng nhận ra ngay bên cạnh anh là cô bé hoang dã khi nãy…Hắn nói tiếp,ánh mắt lướt qua các cô tiểu thư xinh đẹp,lấp lánh,diêm dúa…Họ đã đến đây đêm nay,tự nguyện hay bị ép buộc,hiếu kì hay tham vọng ,…dù họ đến với lí do gì thì chắc chắn 1 trong ~ lí do đó ko phải là vì hắn… 

- Trong các tiểu thư ở đây,ai muốn trở thành vợ tôi… 

Các cô gái vẫn đứng đó.Dù trong lòng họ rất khó chịu vì bị ánh mắt hắn xuyên thấu,như nhìn rõ tâm can,dã tâm,tham vọng của họ.Vậy mà họ vẫn cười…Thật ngộ! Tử Du ko biết nên nghĩ gì.Vì cô bé giờ cũng như họ,đến đây,mang theo ~ dã tâm…còn nham hiểm hơn bọn họ.Khinh họ,thôi thì khinh mình.Bản thân cô còn chai mặt,lì lợm hơn nhiều! 

- Các cô có muốn sống chung với tôi,sinh con cho tôi…ngay cả khi… 

Hắn nói và từ từ cởi lớp mặt nạ bí ẩn ra.Cha hắn muốn ngăn lại cũng ko kịp. 

- …tôi là quái vật gớm giếc… 

- ÁÁááá!!!!..... 

Bọn họ thét lên khi thấy khuôn mặt gớm giếc của Nhất Phong.Có người bỏ chạy.Có người muốn nôn ra.Đám đông náo loạn,xì xầm bàn tán…Có người ko chịu đc bỏ về.Có người bảo buổi tiệc hôm nay giống như 1 cuộc lừa đảo…Ông Kim lắc đầu,ông thấy mệt.Bà Loan giận con trai lắm nhg biết sao đc!Bà dìu ông về phòng.Nhất Lang phải thay ông cáo lỗi với khách tới dự tiệc về sự cố ko muốn. 

Đại sảnh thưa dần…Phong vẫn đứng trơ đó,lặng lẽ nhìn từng người 1 ra đi.Cho đến khi chỉ còn ~ bàn tiệc trống trơn,xơ xác…1 cảnh tượng làm hắn thấy thích thú.Hắn cười,cười thất thanh,cười ngạo nghễ…Cười cho thói đời… 

- Ê,điên à? Tử Du nói.Giọng như thách thức,trêu đùa. 

Hắn nhìn xuống,và ngạc nhiên khi cô bé vẫn còn đó,lộ nguyên hình là “con bé hoang dã”. 

- Cô ko sợ tôi sao? 

- Đã từng.Khi anh cởi mặt nạ ra,anh làm tôi rùng mình.Ừ,nó rất đáng sợ!Nhg…tôi thấy anh lại đáng thương hơn nhiều. 

- Thôi ngay cái giọng điệu thương hại rởm đời đó đi,nhóc con. 

- Để 1 đứa nhóc con thương xót,anh tự hào lắm sao? 

- Cô… 

Phong bước tới chỗ cô bé như muốn nghiền cô ra dưới đôi bàn tay nhăn nhúm đầy vết phỏng của mình… 

- Trong ngôi nhà này tôi có thể giết cô,biết ko ranh con? 

- Anh sẽ ko muốn giết vợ của anh đâu? 

- Cô nói cái gì? 

- Phải.Tôi bảo rằng tôi muốn làm-vợ-của-anh… 

- Cô muốn đùa giỡn bao lâu nữa hả?Cô nhìn kỹ tôi đây.Tôi có giống người ko hả?Nhìn đi! 

Hắn dí gương mặt gớm giếc vào Tử Du.Cô bé lùi lại…quả thật cô bé chưa thể thích nghi ngay với vẻ ngoài đáng sợ ấy của Nhất Phong.Nhg cô bé vẫn nói,giọng đinh ninh: 

- Tôi sẽ lấy anh. 

- Cô muốn làm bà Kim lắm sao?Cô cần gì?Tiền?Hay thế lực? Nhất Lang có thể cho cô mà?Anh ấy thích cô,ko phải tôi. 

- Cái nào tôi cũng thích hết.Nhg Nhất Lang thì ko.Tôi cũng ko thích anh lắm đâu.Nhg tôi nghĩ anh…rất cần tôi đấy. 

- Đồ điên! 

- Từ từ mà suy nghĩ nhé.Tôi đi bàn chuyện với Kim lão gia đây.Bye-bye nhé,Honey! 

Tử Du nháy mắt với Nhất Phong và đi về phía phòng khách… 

3 ngày sau,đám cưới diễn ra.Trái tim Nhất Lang như tan nát,nhg anh ko thể nói ra.Đại diện nhà gái là 1 đôi vợ chồng già mà cô bé “thuê” trọng viện dưỡng lão,họ diễn khá tròn vai...Trước hôn lễ,chú rể ko có mặt.Đám cưới diễn ra mà ko có chú rể.Cũng chính cô bé tự đeo nhẫn cho mình,tự cười tươi mà chụp hình trước công chúng trong lễ cưới… 

Dark xem mấy tấm hình mà cười đau ruột.Shell lại ko thấy hài lòng.Đám cưới cứ như 1 trò đùa nực cười.Chưa bao giờ cô thấy cái gì ngược ngạo,hoang đường như vậy. 

- Mei sẽ ra sao nếu 1 ngày nó biết Nhất Phong là Brian? 

- Ai nói mà nó biết? 

- Thầy à… Con thấy thầy chẳng khác gì quỉ dữ! 

Dark cười.Shell nói có sai đâu.Lão vốn là sứ giả của Diêm Vương mà! Con người thật đáng thương.Kí ức và giấc mơ của họ có thể bị thần thánh điều khiển,họ sẽ sai lầm nếu tin vào “cảm giác”.Cứ thế này,Mei sẽ ko thể biết ai là Hạo Nhân,ai là Tiêu Dao của tiền kiếp.Mọi thứ rối tung lên!Tiêu Dao là Hạo Nhân,Hạo Nhân là Tiêu Dao. 

Ván cờ này Diêm Vương thắng chắc rồi.Khà khà khà! 

*********** 

Sau hôn lễ,Nhất Lang thay em trai đưa cô dâu về Kim gia….Trên đường,anh chạy thật chậm… 

- Nếu anh ko biết lái xe thì tôi lái cho.Chạy gì mà chậm dữ vậy chứ? 

Tử Du chồm lên và nói bên tai anh.Nhất Lang vẫn cứ như ko nghe. 

- Có phải anh buồn vì tôi thành vợ Nhất Phong? 

- … 

Nhất Lang vẫn im lặng.Cô bé này thật sự đang toan tính điều gì chứ? 

- Hay là chúng ta yêu nhau nhé? 

- Tử Du,đừng đùa nữa! 

Anh cho xe chạy nhanh,với 1 tốc độ chóng mặt,luồn lách qua đoàn xe cộ đông đúc lũ lượt kéo nhau đi… 

- Làm vợ 1 người,và yêu 1 người thì liên quan gì nhau? 

- Đó là em trai tôi. 

- Cũng đâu có ruột thịt. 

- Két! 

Nhất Lang cho xe thắng thật gấp,làm Tử Du và vào thành xe.Nhất Lang lo lắng quay lại: 

- Có sao ko? 

- Anh muốn giết tôi à? 

- Xin lỗi.Nhg tôi ko muốn em nhắc tới điều đó.Việc Nhất Phong là ai,cả Kim gia đều biết,kể cả nó cũng biết,nhg ko ai đc phép nhắc tới.Đó là tối kỵ! 

- Tôi hiểu rồi. 

- Quả thật,tôi đã từng rất thích em,và bây giờ,cảm giác đó vẫn còn.Nhg vô ích thôi…Nhất Phong là em tôi,em là em dâu của tôi.Chúng ta ko thể nào đến với nhau được.Em muốn tiền bạc,danh vọng thì giờ em đã có.Còn tôi…chỉ có thể lặng lẽ đứng bền lề cuộc đời em mà thôi.Chúc em hạnh phúc. 

- Nhg nếu em nói…em cũng thích anh thì sao? 

Tử Du nói,tay cô bé choàng lấy cổ anh và kề đầu mình vào đó…Trái tim Nhất Lang như mềm nhũn ra…Nhg ko,anh biết mình ko thể yếu đuối lúc này đc!Anh ko thể làm gì có lỗi với Nhất Phong…Anh đẩy nhẹ cô bé ra,gồ ga chạy tiếp… 

Tử Du buồn bã,ngã người ra sau.Bề ngoài như vậy,nhg trong lòng cô bé cười thầm và nghĩ: 

“Anh chàng này cũng đáng yêu quá nhỉ?Mình bắt đầu thích đùa với anh ta rồi đấy! Cuộc vui bắt đầu rồi.Mei,chúng ta đi săn nhé!

Chương XXVIII:Đổi chú rể 

Hành lí của Tử Du rất gọn,chỉ 1 va li nhỏ xíu.Căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ chẳng có chút màu sắc tân hôn nào,chỉ toàn là 1 màu đen.Vì nó là phòng của Phong. Từ lúc cô đặt chân vào đây thì ko thấy Nhất Phong đâu.Người làm bảo là hắn ở căn phòng đối diện,1 nơi mà trước giờ chỉ có Nhất Lang bước vào… Mei cũng làm thẳng luôn,đem mền gối của hắn bỏ ra ngoài và đổi luôn chìa khóa,kèm 1 dòng tin nhắn nho nhỏ. “Khu vực nguy hiểm,cấm xâm nhập với mọi lí do”. 

Mei đã từng diễn rất nhiều vai,nhg vai “vợ” này ko dễ dàng chút nào.Cô bé phải tới “vấn an” ông bà Kim mỗi buổi sáng.Cô bé đc giao công việc coi sóc sổ sách.Nhg ~ chứng từ,tài liệu liên quan tới ~ phi vụ làm ăn ngoài luồng của họ Kim thì vẫn trong tay Nhất Lang,ông quản gia và vợ chồng bà Khôi Loan.Có nghĩa là cô bé vẫn chưa đc tin tưởng hoàn toàn.Nhất là bà Loan.Bà có vẻ đa nghi.Cái nhìn bà dành cho cô con dâu ko mấy thiện cảm… 

Cưới nhau 1 tháng,Tử Du chưa gặp Phong lần nào.Hắn khoá chặt cửa phòng mình,ko cho ai vào…Tử Du buồn chán tới mức chẳng có gì để làm ngoài việc dắt Luca,con chó nhỏ đi dạo.Cô kết bạn đc với Thiên Hương,con gái quản gia,cũng là cô gái mà cô bé bênh vực hơn 1 tháng trước tại thương xá…Thiên Hương là cô gái dân dã hiền lành,am hiểu về hoa.Nói chuyện với cô ấy Tử Du ko biết chán.Giữa bọn họ có cảm giác thân thiết như chị em vậy.Vì có lẽ họ từng là chị em mà. 

Phần Nhất Lang,dạo gần đây anh thường xuyên ở lại thương xá muộn hơn,chắc là muốn tránh mặt Tử Du.Bởi mỗi lần gặp cô bé ,tim anh ko ngừng thao thức…Khi anh cố lẩn tránh thì cô bé càng “tấn công” dồn dập hơn. 

Ngày giỗ thứ 7 của Brian…Hôm ấy là ngày Mei thật sự là Mei,chứ ko phải là Tử Du… 

“Brian,em đang nhớ anh…” 

Cô bé ko nâng ly 1 mình mà uống cùng với Luca.Nó thì làm gì biết uống… 

Và rồi,mỗi năm 1 lần,Mei lại đem cây tiêu ra thổi…như khúc tiêu gọi hồn… 

Phòng bên cạnh… 

Tiếng tiêu vừa ngân lên đã khiến tim Nhất Phong nhói lên…Tiếng tiêu buồn quá…Nó làm hắn nhớ tới 1 người. 

“Mei,em có đang hạnh phúc ko?” 

Hôm trước hắn thấy Nguyệt Nhi bảo muốn học thổi tiêu,chắc là tiếng tiêu của cô bé.Hắn mở ngăn kéo lấy cây tiêu của mình ra và thổi…khúc tiêu đáp lại ~ âm khúc não lòng kia…2 tiếng hoà vào nhau,tạo nên 1 giai điệu khác,ko còn quá sầu thương nữa...Mei sực tỉnh.Cô bé lao khỏi phòng tìm kiếm nơi phát ra tiếng tiêu kia.Nhg khi cô bé vừa dứt tiếng tiêu của mình thì tiếng tiêu kia cũng im bặt…Mei cứ ngỡ mình mơ,mình bị ảo giác do hơi men. 

“Ko thể là Brian.Anh ấy ko trở về đc đâu.” Mei ngồi gục xuống và bật khóc... 

- Tử Du… 

Nhất Lang khẽ đặt tay lên vai cô.Anh ngỡ cô bé khóc vì chán cuộc hôn nhân lãnh đạm này.Lòng anh đau,nhg ko thể làm gì khác hơn đc.Mei ngước lên,với đôi mắt là ngà say,cười với Nhất Lang.Trước mắt cô bé mơ hồ hiện lên hình ảnh Brian.Cô chồm lên ôm lấy anh. 

- Anh đó sao?Đừng đi nữa.Đừng bỏ em…Em sẽ ngoan mà… 

Cô bé thút thít nói rồi gục đầu lên vai anh thiếp đi,vẻ mặt an lành.Nhất Lang biết phải làm sao đây?Trước Tử Du,anh luôn thấy mềm yếu.Hằng đêm,cô bé vẫn hiện về trong giấc mơ của anh,lẫn lộn giữa QK và hiện tại.Anh biết mình yêu cô bé nhiều lắm.1 thứ tình yêu từ tiền kiếp,ko thể lí giải bằng lời.Chỉ con tim mới có thể trả lời cho ~ uẩn khúc đó.Vòng tay anh khẽ siết Mei vào lòng… 

- Ngủ đi em.Giấc ngủ sẽ làm em bớt đau. 

Nhất Phong vừa mở cửa định bước ra thì bị khựng lại khi nhìn thấy cảnh ấy. Hắn tế nhị trở vào trong… 

“Tử Du và Nhất Lang…Họ xứng lắm chứ.Mình chỉ là kẻ thừa thải thôi.” 

Nhất Lang đưa cô bé vào phòng và cẩn thận đắp chăn cho cô bé.Hôn nhẹ lên trán cô xong anh mới an tâm rời khỏi đó,khép cửa phòng lại.Anh vừa đi tới 1 quyết định,1 quyết định chắc sẽ làm cho nhiều người bị sốc.Nhg trước đó anh muốn… gặp Nhất Phong: 

- Anh vào đi. Phong nói khi nghe tiếng bước chân anh trai ngoài hành lang. 

- Anh có chuyện muốn nói với em. 

- Chuyện gì? 

- Anh…anh yêu Tử Du. 

- Vậy thì đến với cô ấy đi. 

Nhất Phong trả lời bằng thái độ bình thản,chẳng mấy quan tâm,cứ như đáng lẽ nó phải là như vậy rồi. 

- Nhg đó là vợ em? 

- Chữ ký trong hôn thú ko do chính tay em đặt bút.Người nói lời tuyên thệ và đeo nhẫn vào tay cô ấy đâu phải em.Tử Du hoàn toàn tự do.Vậy tại sao 2 người ko đến với nhau đi? 

- Em nhường Tử Du cho anh? 

- Bởi vì trong lòng em Tử Du ko tồn tại.Nếu cô ấy là Mei,có lẽ em sẽ sống chết với anh để giành giựt.Nhg cuộc sống chỉ có hiện thực,làm gì có chữ “nếu”?Sự thật Tử Du ko phải Mei,ko phải cô bé mà em đang đợi. 

- Nghe ~ lời này của em rồi thì anh thấy yên tâm hơn.Anh ko quan tâm người ta nghĩ gì,anh chỉ sợ anh em mình lại đối đầu vì 1 cô gái. 

- Giờ thì đến với Tử Du của anh đi.Em hoàn toàn ủng hộ anh,anh Hai. 

Nhất Lang cười với em trai rồi rời khỏi căn phòng ,trong lòng phấn khởi… 

Sáng hôm sau… 

Tử Du vừa thức dậy đã thấy Nhất Lang đem điểm tâm vào cho mình.Trông rất vui.Cô bé ko hiểu tại sao chỉ mới qua 1 đêm mà thái độ của anh với cô thay đổi chóng mặt.Tử Du phải đóng trọn vai chứ! 

- Anh ko tránh mặt em nữa sao? 

- Ko.Từ giờ phút này anh sẽ ở bên cạnh em,ko bao giờ rời xa em.Anh sẽ ko bận tâm mối quan hệ anh chồng-em dâu làm cản trở chúng ta yêu nhau.Hứa với anh,em cũng ko đc bỏ cuộc. 

- Em hứa.Chỉ cần có anh bên cạnh,em sẽ vượt qua tất cả,vì tình yêu chúng mình…Nhg còn Nhất Phong? Anh ấy sẽ bị sốc nếu biết em và anh… 

- Ko cần lo.Bọn anh đã thoả thuận với nhau.Nó cho em tự do đến với anh.Vấn đề bây giờ là gia đình anh và dư luận . 

- Chúng ta sẽ vượt qua đc chứ?Anh phải bên cạnh em nhé,đừng bỏ mặc em. 

- Tình yêu anh dành cho em dù muôn vạn kiếp sau cũng ko thay đổi,Tử Du à. 

Bất chợt,những chữ “muôn vạn kiếp sau” làm hiện lên trong đầu cô bé hình ảnh 1 người con trai và cô gái cùng nhau thề ước… Có người đã từng nói với cô bé ~ lời như vậy trước đây rồi.Người ấy…rất quen.Cô gái trong kí ức của cô bé nói với chàng trai rằng:“Cho dù sau này có thế nào đi nữa huynh cũng ko đc quên muội nhé?Kiếp này,kiếp sau…Chúng ta sẽ ko bao giờ quên nhau,đc ko?”.Cô gái ấy chính là cô bé.Cô còn nhớ tên mình là Tiểu Ngọc.Còn chàng trai tên Tiêu Dao .“Và hàng trăm kiếp sau nữa cũng vậy”.Chàng trai đã bảo như thế… 

Đầu Tử Du đau nhói từng cơn.Cố nhớ thêm điều gì nữa nhg bất lực! 

Nhất Lang lo lắng.Anh dịu dàng đặt đầu cô bé vào vai mình. 

- Chắc rượu làm em ko đc khoẻ lắm.Uống chút sữa rồi chợp mắt tiếp đi nhé. 

- Dạ. 

Nhất Lang hôn lên trán cô bé.Đặt cô xuống gối.Khi anh định hôn môi cô bé thì tự nhiên cô bé lại tránh…Nhất Lang cười.Có lẽ cô bé con vẫn còn ngại ngùng… 

Khi Nhất Lang đã rời khỏi phòng và khép cửa lại,Tử Du bật dậy. Cô bé lấy sổ ra ghi chép ~ gì mình vừa thấy vào cuốn nhật kí.Cô nghĩ tới chàng trai tên Tiêu Dao trong giấc mơ kia… 

“Nếu mình thật sự là Tiểu Ngọc của kiếp trước,vậy thì kiếp này…Tiêu Dao ở đâu?Brian và Tiêu Dao quả thật có quá nhiều điểm giống nhau.Họ có phải là 1 ko?Nếu thật như vậy,lẽ nào Tiêu Dao của kiếp này…đã ko còn? Còn nếu như Brian ko phải Tiêu Dao,vậy thì là ai? Lẽ nào chính là con người mà mới gặp chẳng bao lâu đã khiến mình nhớ thêm nhiều chi tiết về tiền kiếp?Là Nhất Lang ư? ” 

Cô bé gấp nhật kí lại…Cô bé biết thời buổi này mà tin vào ~ giấc mơ,tin vào ~ câu chuyện tiền kiếp thật là ngu ngốc,nhg khi giấc mơ cứ lặp đi lặp lại 19 năm qua,thì chuyện này ko thể ko có thật. 

Nhớ tới chuyện mình vừa bị “nhường” đi như 1 món hàng,cô bé phát điên lên!Chờ cho người trong nhà đi hết,Cô bé lục ngăn kéo cầm lấy khẩu súng và dập cửa phòng kế bên. 

- Kim Nhất Phong,anh ra đây! 

- … 

- Anh coi tôi là món hàng,muốn đổi là đổi,muốn nhường là nhường sao? 

- … 

- Con quái vật gớm giếc kia,anh ra đây mau! 

Cửa mở chốt,cô bé ùa vào như mũi tên.Cô bé ko thấy gì ngoài ~ màn hình vi tính với ánh đèn của nó.Cửa tự động khép lại.Cô bé giật mình khi thấy Phong thình lình đứng sau cửa như bóng ma.Hắn thấy cô bé giật mình thì cười.Hắn bước ra,đi về phía cái ghế của mình.Tử Du nhìn quanh tìm 1 chỗ ngồi cũng ko có. 

- Anh ko mời tôi ngồi sao? 

- Nơi đây ko có chỗ ngồi cho khách.Nếu cô vào đây chỉ để tìm 1 chỗ ngồi thì mời ra ngoài,ngoài kia đầy,trong này chỉ dành cho tôi. 

- Ok.Tôi vào thẳng vần đề đây.Anh đã nhường tôi cho Nhất Lang.Tại sao? 

- Anh ấy yêu cô,cô cũng yêu anh ấy.Tôi ko liên can.Vì vậy các người đc tự do. 

- Đồ khốn! 

Tử Du chĩa súng vào đầu Nhất Phong.Nhg hắn nhanh hơn,khoá tay cô và tước súng đi dễ dàng,chĩa ngược lại đầu cô,dí đầu cô bé vào tường: 

- Muốn chĩa cái này vào đầu tôi thì trước hết cần biết tôi là ai. 

- Anh ko biết nâng niu phụ nữ sao? 

- Ko. 

- Anh có phải đàn ông ko? 

- Tuỳ cô thôi. Hắn nói và thả cô ra,ko quên quăng trả cây súng. 

- Chắc là ko rồi.Thứ quái vật như anh thì làm gì biết yêu ai?Mà có ai dám yêu anh chứ? 

- Thì tôi đã cảnh cáo cô ngay từ đầu rồi mà.Giờ thì xin mời.Nơi này ko chào đón cô. 

- Hứ,đi thì đi.Ko cần đuổi. 

Tử Du cáu giận rời khỏi căn phòng hắc ám. 

“Đợi đấy.Anh mới là người ko biết tôi là ai!”

Chương XXIX: nước cờ thứ 3 

Tối đó,Mei ngồi trước Vi tính.Gửi cho Dark mớ tài liệu cô bé vừa kiếm đc xong,cô bé nhờ Dark giúp đỡ.Dark lập tức phái Shelly tới Dã Nguyên… 

Vì phòng cả 2 sát bên,nên âm thanh rất dễ lọt qua.Mà tầng thượng này lại cách các phòng khác khá xa.Cứ khoảng nửa đêm,Tử Du lại bật nhạc lên,gõ vào tường,hoặc là chạy qua đập cửa phòng hắn…Vậy mà hắn có vẻ chẳng “xi nhê” gì hết,chẳng phản ứng gì.Cô bé chợt nhớ:hắn luôn xem căn phòng của mình là cấm địa,hắn thích nuôi nhện,thích bóng tối.Vậy là cô bé nghĩ ra 1 kế hoạch chơi xỏ khác… 

Shell tới Dã Nguyên thì gọi báo cho Tử Du biết ngay.Họ bàn 1 kế hoạch nho nhỏ dụ rắn rời khỏi hang.Ngay hôm sau,Nhất Phong nhận đc tin người của bang Thanh Long gây khó khăn cho chuyện việc vận chuyển hàng ở bến cảng của họ Kim.Nhất Phong và vài anh em tới đó xem sao.Khi tới nơi,hắn mới biết chỉ là 1 hiểu lầm nho nhỏ.Có 1 cô gái bí mật gọi tới yêu cầu anh em bang Thanh Long trực tiếp vận chuyển chuyến hàng,trong khi đây lại là điạ bàn xưa nay của đàn em Nhất Phong.Chỉ vài lời,hắn có thể thu xếp vụ xích mích mà ko cần động thủ.Xong xuôi,hắn và mọi người kéo nhau về. 

Lúc về tới phòng mình,hắn ngạc nhiên tới nỗi tức điên lên.Căn phòng của hắn bị xáo trộn mọi thứ.Tường bị sơn lại với ~ gam màu sáng chói như xánh lá cây,đỏ,vàng,hồng ,tím…với cơ man nào là nhân vật hoạt hình và hoa cỏ.Tường bị đập ra 1 lỗ lớn và còn xây thêm cửa sổ.Đèn bắt đầy làm căn phòng rộng trở nên quá sáng.Ko ~ vậy còn có cả đèn xoay và đèn chớp.Dàn vi tính của hắn bị tháo bỏ,thay vào đó là cái ti vi màn hình phẳng to đùng!Nơi đây giống như 1 quán bar nhiều hơn là phòng ngủ của hắn! 

- Ai đã làm chuyện này? 

- Em đó,Honeeey!Ha ha ha 

Tử Du cười giòn.Phong điên tiết túm lấy cô bé dí cô vào sát tường.Cô bé cứ ngỡ như mình sắp bị bóp nghẹt.Nhất Lang có mặt kịp thời ngăn cản. 

- Phong,buông ra. 

- Cô ta làm rối tung căn phòng của em. 

- Em chỉ muốn giúp anh ấy sửa phòng lại cho đẹp thôi mà! 

Tử Du vừa nói,vừa thút thít.Nhất Lang phải từ tốn khuyên Phong hạ cơn giận 

- Tử Du ham vui thôi mà.Em làm cô bé nghẹt thở rồi kìa! 

Phong buông Tử Du ra rồi bỏ đi.Lần này Nhất Lang ko bênh đc cô nhóc rồi,chỉ lắc đầu và bảo mọi người thu dọn căn phòng…Tuy nhiên,chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm Mei vô cùng hả hê… 

Khi mọi người thu dọn xong,Phong mới trở về căn phòng-giờ ko còn là phòng hắn nữa.Hắn ko biết phải làm cách nào tống khứ Tử Du đi.Trước mặt mọi người và Nhất Lang,con ranh đó tỏ ra đáng yêu,ngoan ngoãn…Nhg trước mặt hắn lại giở trò ma mãnh!Sao lại có thứ con gái như vậy trên đời?Sao mà giống… 

Giờ hắn mới nhận thấy Tử Du giống Mei 1 cách lạ lùng,nhất là tính cách ma mãnh… “Ko thể nào đâu!Mei đang ở Senbi,làm sao có mặt ở Dã Nguyên đc?Tử Du tuyệt đối ko phải là Mei,và cũng ko nên là Mei!” 

Hắn mở ngăn bàn như 1 quán tính,thế nhg ngăn bàn của hắn đã đc thay thế bằng 1 cái tủ mới,với 1 cái vi tính mới, 1 CPU mới mô hình con thỏ trắng!Nếu vậy…cây tiêu của hắn?Hắn tông cửa thật mạnh chạy vào phòng Tử Du,ngay lúc cô bé đang thay đồ.Cô nhóc hét lên 1 tiếng rồi lọt luôn vào bồn tắm.Hắn chỉ kịp ngượng ngùng lấy tay che mắt rồi ra ngoài,dù…đã thấy hết. 

Sau đó… 

Hắn đợi cô bé ngoài cửa.Khi Tử Du bước ra,thấy hắn thì rất bực: 

- Sao anh vào mà ko gõ cửa hả? 

- Tôi mất 1 thứ rất quan trọng. 

- Ai thèm lấy đồ của anh chứ? 

- Tôi để nó trong tủ kéo. 

- Tôi cho mấy người nhân công đem quăng ra bãi rác rồi. 

- Cái gì? 

Phong nghiến răng.Nhg hắn biết giờ có làm gì cũng ko đc nữa rồi.Hắn lao xuống dưới nhà,lấy xe đuổi theo chiếc xe vừa đem cái bàn của hắn ra bãi rác…Tử Du tò mò cũng đi theo sau. 

Tới bãi rác,giữa 1 núi rác,muốn tìm 1 đồ vật bé xíu như cây tiêu ấy còn khó hơn mò kim đáy bể.Nhg hắn quyết ko bỏ cuộc!Hắn leo lên mớ rác và đào bới,tìm kiếm bằng đôi ta đây vết bỏng xấu xí của mình.Tự nhiên,nhìn vẻ mặt đó của hắn,Tử Du thấy mình thật có lỗi.Cô bé cũng leo lên tìm phụ,tìm 1 thứ mà chẳng biết là cái gì nữa. 

- Anh có thể cho tôi biết đó là cái gì ko? 

- Cô biến đi. 

- Tôi đang cố giúp anh mà! 

- Tôi ko cần!Cô chỉ giỏi mang tai hoạ và phiền phức tới cho tôi thôi.Cút đi. 

- Đừng có thấy tôi xuống nước rồi quá đáng nhé! 

Phong ko thèm đôi co.Đôi tay hắn vẫn kiên nhẫn lật từng ngăn kéo,tháo từng bao rác…hắn nghĩ nó ko còn trong ngăn kéo chắc là do rớt ra ngoài lúc vận chuyển… 

Trời nhá nhem tối,Phong vẫn miệt mài tìm kiếm.Tử Du nói: 

- Bỏ đi.Tôi đền cho anh cái khác. 

Phong vẫn ko coi lời cô bé ra gì…Tử Du ko hiểu cái gì mà quan trọng với hắn như vậy?Cái gì mà ko thể thay thế như vậy?Chắc là quý giá lắm… 

- Của em! 

- Ko,của anh!

2 đứa bé nọ đang cãi nhau chí choé.Chúng tranh nhau 1 vật gì đó.Tử Du bước tới mới biết đó là 1 cây tiêu cổ…Rất quen! 

- Cây tiêu này ở đâu?Sao các em lại có? 

- Em thấy nó đằng kia. Đứa nhỏ nói. 

- Nhg anh là người nhặt nó.Bởi vì em ko thể leo lên đó đc! 

Tử Du nhìn cây tiêu,rồi nhìn cái dáng của Nhất Phong đang đào bới tìm kiếm…Tim cô bé nhói lên… 

- Cho cô mua lại cây tiêu đó nhé,và các em sẽ có nhiều tiền mà chia nhau ăn bánh. 

2 đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa…Vậy là Tử Du có đc cây tiêu.Cô bé ko nói gì,leo lên chỗ Nhất Phong .Cô bé ko biết ~ gì mình nghĩ là đúng hay sai…Cô nhóc giả vở bới bới,rồi sau đó giơ cây tiêu lên… 

- Cái gì thế này?1 cây tiêu! 

Phong vội nhìn qua,rồi giật lấy nó từ tay Tử Du.Hắn cầm lấy nó,lấy áo lau nó,nâng niu nó như 1 báu vật… 

- Đó là thứ anh đang tìm hay sao? 

- … 

Hắn ko trả lời mà lẳng lặng leo xuống,lên xe rồi về.1 đoạn hắn sực nhớ Tử Du đã cho xe khi nãy chở cô nhóc về trước.Hắn quay lại,ra hiệu cô bé leo lên xe hắn chở về… 

Sau lưng Nhất Phong,Tử Du có nhiều câu hỏi.Nhg cô bé cũng thừa biết Nhất Phong sẽ ko trả lời… 

Khi tới nơi,hắn để cô bé xuống xe rồi mới chạy đi cất xe.Cô bé bỗng nhiên chạy ra chặn đầu xe của hắn,xém chút nữa làm hắn tông vào cô nhóc rồi. 

- Điên à? 

- Anh tên gì? 

- Cô bị mất trí nhớ sao?Tôi-Kim Nhất Phong.Đc chứ? 

Hắn lạnh nhạt cho xe vào gara. 

Tối hôm đó trở về,cô bé ko mấy khó khăn truy cập vào máy tính cá nhân của cục cảnh sát để điều tra về Nhất Phong.~ gì mà cô bé thu đc hoàn toàn khác với ~ thông tin về Nhất Phong mà 2 tháng trước Dark đưa cho cô bé.Nhất Phong…vừa giống Brian nhg lại ko phải là Brian mà cô bé từng biết,với 1 dãy các thành tích,chiến tính.Tấm ảnh Nhất Phong trong hồ hơ lưu trữ đúng là 1 Brian mà cô bé từng biết,nhg Brian này ko có đôi mắt dịu dàng,hiền lành như Brian cô bé từng biết…Nhg tại sao Dark lại giấu cô bé ~ thông tin này?Kể cả khi đưa thông tin về Nhất Phong,tấm ảnh trong ấy cũng là của 1 người khác!Phải chăng ngay từ đầu Dark đã biết…Trong này ko hề nói đến thời gian trước khi khuôn mặt Nhất Phong bị biến dạng hay nguyên nhân gây ra việc ấy,nhg Dark lại ghi rằng hắn bị như vậy sau 1 lần bị 1 băng nhóm khác phục kích… 

Tử Du thấy đầu óc mình lẩn lộn,bấn loạn…Nhất Phong có phải là Brian ko?Ngày ấy,sau tai nạn,cô nhóc ko thấy bất cứ dòng tin nào đưa tin về vụ tai nạn lần đó.Cũng ko nghe bất cứ tung tích nào về Brian…Vì vậy mà cô bé đinh ninh Brian đã chết.Ai có thể sống xót sau vụ nổ đó chứ? 

“Mei,đừng khóc,vì anh là Gió.Gió sẽ ko chết!” 

Brian đã bảo như vậy mà… 

Tử Du quyết định tìm Nhất Lang vì chỉ anh mới cho cô đc câu trả lời…

Chương XXX: Ko có sự chọn lựa 

Tử Du đã hẹn Nhất Lang ra ngoài. Anh cứ ngỡ đây là 1 cuộc hẹn hò khi nhận đc cuộc gọi của Tử Du.Anh phân vân và chọn lựa rất kỹ bộ trang phục đẹp nhất để đi ăn tối cùng người yêu. 

Để tránh bị người nhà nhìn thấy , họ tự tới chỗ hẹn. Khi Nhất Lang tới thì anh đã thấy Tử Du ngồi đợi tự bao giờ.Khuôn mặt anh rạng rỡ khi nhìn thấy Tử Du.Cô nhóc cười với anh thật tươi, nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn phớt qua trên má như 1 đôi tình nhân lãng mạn . Ánh mắt mà cô nhóc nhìn Nhất Lang tha thiết và nụ cười tươi tắn y hệt 1 cô gái hạnh phúc vì yêu. Môi Tử Du thản nhiên nhấm nháp ly cam tươi người phục vụ vừa đem ra-một đôi môi xin xắn,gợi cảm và cũng khá bướng bỉnh.Ai biết rằng trong lòng Tử Du đang rất tò mò muốn nghe Nhất Lang kể về Nhất Phong . Nhg… Trong lòng,Tử Du cười mia mai . Đến lúc này cô nhóc còn có thể đóng kịch khéo léo đến mức ấy thì quả thật cô cũng khâm phục chính mình! 

- Em đợi lâu ko? 

- Ko lâu lắm.Anh tới thẳng đây từ thương xá à? 

- Ừ. Em đã gọi món chưa? 

- Em…em thấy ko muốn ăn gì hết. 

- Tại sao vậy? 

- Em nghĩ tới Nhất Phong và thấy có lỗi quá.Việc em làm sáng nay với căn phòng của anh ấy với chủ ý tốt,nhg ko ngờ lại gây quá nhiều rắc rối như vậy. Anh ấy hắn rất ghét em. 

- Nhất Phong ko phải là kẻ hẹp hòi.Nó sẽ hiểu mà. 

- Em vẫn thấy có lỗi quá . Em thấy anh ấy sống như vậy nên muốn làm việc gì đó để giúp anh ấy vui lên. Em nghĩ chắc cuộc sống của anh ấy buồn chán lắm.Anh ấy ko hề có bạn… 

- Sống như vậy 7 năm trời nó cũng đã quen rồi. 

- Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy 7 năm trước? 

- Em muốn biết làm gì? Ko nên đâu . 

- Nói cho em biết đi mà! 

Nhất Lang ngạc nhiên nhìn Tử Du vì cô nhóc đột ngột lại nôn nóng muốn biết chuyện trước kia của Nhất Phong . Tử Du tinh ý nhận ra và lập tức biện minh 

- Dù gì em cũng đã là con dâu của Kim Gia. Nơi này đã là nhà em rồi,đúng ko?Vì vậy em muốn tìm hiểu về mọi người trong nhà để tiện bề mà cư xử,tránh phạm vào ~ chuyện làm ai đó phật lòng. 

Nhất Lang gật gù có vẻ như hoàn toàn tin vào lời giải thích đó. Tử Du lại nài nỉ và nũng nịu.Nhất Lang thở dài rối bắt đầu kể… 

24 năm trước ,Nhất Phong bị bỏ lại trước cổng Kim gia.Hắn đc Kim lão gia và Khôi Loan nhận làm con nuôi,đc nuôi dạy như cậu Ba của dòng họ Kim mà ko mải mai biết mình là ai.Hắn vẫn cứ ngỡ mình là con ruột của họ.Trái ngược với người anh trai Nhất Lang tính cách điềm đạm,chững chạc,Nhất Phong như con ngựa hiếu chiến,hiếu thắng và luôn gây tai hoạ. Hắn sớm trở thành tay chơi khét tiếng trong thế giới ngầm Ocean và là thủ lĩnh nhỏ của Hắc Long Bang-Bang phái do nhà họ Kim lập ra,là Bang lớn thứ hai ở đất nước Dã Nguyên sau Trình Gia Trang. Năm 14 tuổi,hắn công khai đánh 1 cảnh sát bị thương nặng,nhg vì chưa thành niên nên ko bị truy cứu trách nhiệm,1 phần cũng do có người của Kim gia lo lót mọi chuyện. Ông Kim quyết định gửi hắn sang Senbi du học,mong rằng như thế sẽ kìm hãm đc bản tính hung bạo của hắn.Nhg điều đó chẳng giúp ích đc gì. 

Đã có 1 chuyện xảy ra,đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời hắn…Trong lần hắn ẩu đả với 1 thằng ranh khác,mà gia đình thằng nhóc đó vốn có qua lại với họ Kim trong nhiều phi vụ làm ăn, thằng nhóc đó đã nói cho Nhất Phong biết hắn chỉ là đứa con bị bỏ rơi,may mắn trở thành cậu Ba nhà họ Kim…Sự thật làm Nhất Phong hoàn toàn suy sụp.Năm đó Phong 15 tuổi…Hắn bỏ đi mất biệt. Nhất Lang phải cho người lần theo dấu vết của hắn khắp nơi suốt hơn 2 năm. Anh huy động lực lượng của Kim Gia nhập cuộc, nhg lúc nào cũng chậm hơn 1 bước. 

Bất ngờ,có 1 hôm,hắn đột ngột chủ động gọi cho Nhất Lang và yêu cầu anh đừng cho người tìm hắn nữa,3 ngày nữa hắn sẽ chủ động trở về chịu phạt với cha.Nhất Lang đồng ý,nhg vẫn cho người theo dõi.Bỗng nhiên thuộc hạ báo về Nhất Phong đang bị 1 tốp người lạ đuổi theo,Nhất Lang vội vàng tới nơi,căn nhà giờ chỉ còn là 1 bãi hỗn độn… 

Anh lần theo đường đi của Nhất Phong,nhg quá muộn.Khi anh vừa tới cũng là lúc chiếc xe phát nổ trên ko trung.Rất may,chiếc xe rơi xuống biển.Nhất Phong ko chết,nhg tai nạn lần đó biến hắn trở thành con quái vật như bây giờ… 

Nhất Lang kết thúc câu chuyện về Nhất Phong bằng tiếng thở dài… 

Khi anh quay lên,Tử Du đã ko còn… 

“Cô nhóc chạy đâu mà nhanh quá nhỉ?”

ử Du lang thang trên ~ con đường của thành phố Đan Thành nhiều giờ liền mà chẳng biết đang đi đâu…Cô nhóc đang cảm thấy rối rắm. Đã tìm đc Brian và biết anh vẫn sống…vậy sao lòng cô cứ nghẹn? 

“Thà rằng anh chết đi,thà rằng em ko biết anh vẫn tồn tại…Chắc anh hận em lắm,vì em mà anh trở nên như ngày hôm nay,vì em…vì 1 con người xa lạ ko thân ko thích…Brian,em xin lỗi…” 

Mưa rơi trên đầu-từng hạt từng hạt rồi ào ào như trút nước xuống đầu.Mọi người vội vã tìm cho mình 1 chốn trú,nhg cô nhóc vẫn thất thểu bước đi. Mưa đang rơi hay nước mắt Mei rơi?Là Mei,chứ ko phải Tử Du… 

Cô bé đi thế nào mà lại đụng đầu 1 hộp điện thoại. Cô nhìn nó ,suy nghĩ,chần chừ,phân vân rồi quyết định bước vào trong . Cô đã gọi về cho cha mình-nơi cách đó nửa vòng trái đất… 

Đầu dây bên kia bắt máy khoảng vài giây rồi Mei mới chịu lên tiếng . Ông Trình nói rằng ông khá hài lòng về cô nhóc sau khi nghe Dark báo cáo về cho ông biết là cô bé đang đi đúng hướng.Mei im lặng 1 lúc rồi nói 

- Cha,con ko thể tiếp tục… con ko thể… 

- Tại sao? 

- Nếu cứ tiếp tục,con sẽ làm tổn thương Nhất Phong. 

- Nhất Phong có phải là đứa con thứ 2 của lão Kim? Con đang làm đúng kế hoạch còn gì? Đừng nói ngu ngốc như vậy! 

- Con ko thể,cha ơi… 

- Nếu ko thể thì đừng gọi ta là cha nữa! Ta ko có đứa con như con ! Nếu con biết bọn nhà họ Kim đã đem tới cho ta biết bao nhục nhã con sẽ ko vì chút uỷ mị của riêng mình mà nói ~ lời như vậy! 

- Cha muốn trả thù thôi mà,con sẽ giúp cha toại nguyện! Chỉ trừ 1 việc… con sẽ ko làm tổn thương Nhất Phong. Con chịu hết nổi rồi cha biết ko! 

- Con gái của MathewTrình này ko phải là 1 kẻ yếu đuối như vậy!Ta ko cần biết Nhất Phong là ai.Ta chỉ cần biết cha mẹ nó đã đem đến cho ta bao tủi nhục,phải bỏ xứ tha hương cầu thực…Cho đến khi thấy bọn người trong ngôi nhà đó lụng bại thì ta ko thể có 1 ngày nguôi nỗi hận này.Con là con ta,con phải hiểu điều đó chứ. 

- Cha à,Nhất Phong đã làm gì hại tới cha đâu ? 

- Im đi,ta ko muốn con đề cập tới nó nữa! Còn việc ta muốn con tìm ra tung tích con trai của ta và Mỹ Thanh sao rồi? 

- Ko ai biết bà ấy đã đi đâu sau khi rời khỏi Kim gia cả. Người nhà họ Kim lại tuyệt nhiên ko hé môi về con người đó. 

- Hừ,thật vô dụng! 

Lão Trình lạnh lùng cúp máy… 

* * * 

Mei trở về nhà họ Kim với mình mẩy ướt nhem.Thiên Hương lo lắng vô cùng. Sau,cô liền báo với cô bé là có bạn tới tìm.Là Shelly. 

- Tại sao cô tới đây?Tôi đã bảo cô chỉ đứng đằng sau hỗ trợ thôi mà! 

- Dark ko tin tưởng cô có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 mình.Nhất là khi cô biết Brian còn sống. 

- Vậy là cô đã biết Nhất Phong là Brian từ lâu? 

- Xin lỗi,tôi ko đc phép tiết lộ.Tôi sẽ ở lại đây.Vì thế hãy sắp xếp chỗ ở cho tôi. 

- Khốn kiếp thật!Cô tự đi mà bảo họ đi. 

Vậy là Shell ở lại Kim gia với tư cách là bạn của Tử Du. Giống Tử Du,Shell giỏi đóng kịch,lột xác thành cô du học sinh đáng yêu,từ Senbi tới Dã Nguyên vừa học,vừa tìm hiểu văn hoá… Shell là 1 thiếu nữ có vóc dáng cao,khá chuẩn và mang 1 vẻ đẹp vừa kiêu sa,vừa bí ẩn của 1 đứa con lai. Nhiệm vụ của Shell ở đây là ngăn ko cho Tử Du tiết lộ cô bé là Mei với Phong.Mỗi lần Mei muốn gặp Phong thì Shell lại “tình cờ” xuất hiện.Bất cứ hành động nào của Mei giờ đây đều bị Shell theo sát và can thiệp vào … 

Rồi cũng có lúc Mei điên tiết lên! 

- Cô đừng ép tôi! 

Bọn họ lại đánh nhau. Shell ko đánh trả lại Mei mà chỉ né đòn. Cô ko muốn làm tổn thương tới Mei . Cuộc ẩu đã khá quyết liệt nhg vẫn tránh cho ko gây ra tiếng động. Mỗi lần có ai đi ngang qua,họ lại giả vờ cười nói như là thân thiết lắm!Rồi sau đó lại đánh tiếp. 

- Thật ra các cô là ai hả? 

Phong thình lình xuất hiện và hỏi làm họ giật mình. 

3 bọn họ nhìn nhau.Đây là lần đầu tiên Shell gặp Phong.Ánh mắt hắn làm Shell nhớ tới 1 người,dường như cô đã từng gặp ánh mắt này trước đây,và cũng từng vì ánh mắt ấy mà…Shell ko biết phải diễn ta cảm giác ấy thế nào… 

Mei định nói gì đó thì ngay lập tức bị Shell kéo ngay vào phòng. Phong ngạc nhiên nhìn theo.Hắn nghi ngờ Tử Du từ lâu.Tử Du sinh trưởng ở 1 vùng thôn quê miền Nam,gia thế bình thường,tính cách ko gì nổi bật.Vùng quê nghèo khó buột cô lên thành phố kiếm ăn.Nhg cô gái Tử Du này hoàn toàn ko giống với ~ gì hắn tìm hiểu đc vềTử Du. Một cô gái bình thường mà lại có thể đánh thắng Nhất Nguyệt trong ngày khai trương thương xá , luôn luôn đóng kín của phòng và lâu lâu lại biến mất ko rõ tung tích ? Hơn nữa,ko có bất cứ loại giấy tờ nào khác cho thấy quá trình Tử Du lớn lên ra sao.Thật đáng nghi ngờ làm sao!Giờ đây,sự xuất hiện của cô gái ngoại quốc Shelly lại càng khiến cho hắn tăng thêm mối nghi ngờ về thân thế,cũng như lí do mà 2 cô gái tới Kim gia này…Phong ko nói ~ nghi ngờ của hắn với Nhất Lang vì biết anh trai mình đã dành quá nhiều tình cảm cho Tử Du rồi,nói ra chỉ khiến tình anh em sức mẻ… 

Lúc ấy,trong phòng Mei… 

- Tử Du,cô phải suy nghĩ cho chính chắn đi!Xém chút nữa cô đã làm hỏng việc rồi! 

- Sao cô cứ ngăn cản tôi chứ?Tôi chỉ muốn cho anh ấy biết tôi là ai thôi mà. 

- Để làm chi? Cô và anh ta sẽ đi tới đâu? Và khi anh ta biết cô tới đây để phá nát gia đình này và giết cha mẹ mình thì liệu anh ấy có còn coi cô là Meila trước kia mà vẫn thương yêu bảo vệ cô nữa ko? Mei à,đó ko phải là Brian nữa,mà là Nhất Phong,1 người cô ko hề quen biết. Cô cũng ko còn là Mei nữa,cô đã là Trình Tử Du .Tỉnh lại đi.Cô bây giờ đã là Trình Tử Du,ko phải là Mei,cô phải đóng trọn vai chứ! 

- Tôi ko muốn… 

- Số phận buộc cô và anh ta đối đầu thì phải đối đầu.Ai biểu tôi và cô sinh ra ko có quyền lựa chọn cuộc sống bình thường như bao người khác.Tử Du,tôi sẽ ko cản cô gặp anh ta nữa,vì tôi biết chuyện này vô nghĩa quá.Tôi chỉ muốn cô hãy luôn luôn nhớ cô là ai,và cô đến đây để làm gì… 

Shell rời khỏi phòng Mei. Trước khi rời đó,cô nhìn về phía phòng Nhất Phong…1 cảm giác quyến luyến…nhg quá xa xăm,vô vọng… 

………

Diêm Vương gọi điện lên cho Thượng Đế với giọng đầy giễu cợt… 

- Huynh đã đi hết 3 nước cờ rồi,mọi chuyện chỉ thêm rối tung lên!Huynh thua rồi. 

- Đệ à,ván cờ kết thúc đâu.Ta đã đi hết 3 nước cờ của mình,giớ sẽ là chính nước đi của người trong cuộc.Ta giúp cho Tiểu Ngọc tìm thấy Tiêu Dao,nhg để đến đc bên chàng ta và hạnh phúc bên nhau thì chính bọn họ tự quyết định. Nếu bọn họ ko đến đc với nhau thì ta thua cũng đáng. Nhg cậu em của ta à,hãy kiên nhẫn chờ khi ván cờ kết thúc.Chỉ khi nào sinh mạng của họ chấm dứt thì mới gọi là kết thúc chứ! 

- Uổng công huynh làm thượng đế mà còn phó mặc cho con người .Chúng ta là thần,chúng ta phải nắm giữ số phận con người.Nếu cứ để cho họ làm theo ý mình,cãi lại thiên mệnh thì trần gian cần tới chúng ta làm gì? 

- Chúng ta chỉ là người trông coi số phận họ.Nếu họ ko biết phải quyết định thế nào với số phận của mình thì chúng ta mới phải dẫn đường cho họ.Còn nếu chính họ muốn nắm giữ cuộc đời mình thì chúng ta vô phương thôi,Đệ đệ à. 

- Nói chuyện với huynh thật vô vị! Dù thế nào thì huynh cũng ko thắng đc đâu.Ván cờ này huynh thua chắc rồi. 

- Để xem. Đệ đã ăn gian khi cài người của mình ở trần gian can thiệp vào chuyện của họ. Đừng tưởng ta ko biết. 

- Con mắt nào của huynh thấy đệ ăn gian hả? Đệ ...đệ đi massage đây,ko nói chuyện với huynh nữa! 

Diêm Vương cúp máy. Thượng Đế cưới tinh quái.Ông vốn đoán trước sư đệ ông sẽ ko chơi fairplay nên đã có sắp đặt từ trước. Ông tự hỏi như vậy có bị gọi là ăn gian ko nhỉ? Hừ,chắc là ko. Do Diêm Vương đã ăn gian trước ,ông chỉ bắt chước thôi mà! 

Chính ông cũng ko biết câu chuyện này rồi sẽ đi tới đâu,dù mọi người gọi ông là Thượng đế-tạo hoá của muôn loài-kẻ định đoạt mọi thứ dưới hạ thế…

Chương 31: Người phụ nữ đến từ phương xa 

Có 1 chiếc du thuyền ngoại quốc to lớn và sang trọng cập bến khu vực cảng do nhà họ Kim quản lí mà ko có sự báo trước.Chủ nhân của nó ko biết là ai nhg có vẻ là 1người rất có máu mặt,có địa vị.Người ấy đc ngài thị trưởng thành phố đứng đằng sau chống lưng và đặt vào vị trí là thượng khách.Cái quyết định chọn khu bến cảng nhà họ Kim dừng chân của người lạ mặt kia mà ko cần thông qua chủ nhân của nó như thể 1 lời thách thức của vị khách lạ ko rõ là người thế nào ấy.Khi bọn thuộc hạ báo lại với Phong là lúc hắn đang cầm trên tay bản lí lịch của cô gái Trình Tử Du.Hắn chưa kịp giở ra xem thì lại phải bận tâm tới xấp hồ sơ mới mà thuộc hạ đem vào. 

- Elizabet Wilson,phu nhân của nhà tài phiệt Wilson?Bà ta là con người bí ẩn đứng đằng sau sự thành công của 1 ông chồng giàu có và đầy thế lực trong vài năm gần đây.Bà ta chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng cả.Vậy thì con người nổi tiếng này sao lại đột ngột xuất hiện ở đây?.Bà ta tới đây với mục đích gì đây? 

- Bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?Tối nay bà ta tổ chức 1 tiệc chiêu đãi,có mặt thị trưởng thành phố tham dự.Lão gia và phu nhân cũng có mặt.Có vẻ như 2 người ko muốn tham dự nhg ko tiện từ chối lời mời của ngài thị trưởng.Người đàn bà này ko phải hạng thường chút nào. 

- Bà ta biết cha mẹ tôi sao? 

- Hình như là vậy.Trong thư mời,bà ấy ghi là “bạn cũ”.Nhg dường như cả lão gia và phu nhân ko nhớ mình có người bạn nào như thế cả.Trong thư viết rằng nhất định phải có các công tử của nhà ta tham dự nữa.Nhg có lẽ cậu Hai ko về kịp tối nay rồi.Lão gia giao cho cậu ấy 1 nhiệm vụ quan trọng gì đó ở tận miền Bắc.Vì vậy mà anh nhất quyết ko đc vắng mặt . 

- Thôi đc rồi.Ngươi cho vài người theo dõi động tĩnh của con người đó.Có gì báo ta biết ngay. 

- Vâng ạ. 

- À,buổi tiệc bắt đầu khi nào? 

- 8h tối nay. 

*** 

Mei ko hiểu vì sao mình bị bắt mặc trang phục thật đẹp,mà yêu cầu đó lại xuất phát từ 1 người quái dị,ghét tiệc tùng như Nhất Phong… Cứ nghe tới 2 chữ Nhất Phong là tim cô nhóc lại đập nhanh và thổn thức từng hồi... Cô lặng nhìn mình trong gương với bộ trang phục lộng lẫy,xinh đẹp.Người con gái trong gương phảng phất 1 nét đẹp liêu trai nhg ánh mắt buồn bã,chất chứa nhiều tâm sự… Cô nhớ lại chiều nay,khi Phong lên gặp cô,cô đã vui biết dường nào… Hắn đứng trước cửa phòng Mei rồi gõ cửa.Cô bé bước ra,vừa ngạc nhiên vừa cảm nhận nhịp tim nhanh dần mỗi nhịp khi nhìn thấy Phong… 

- Thay đồ đi.Chúng ta có tiệc. Phong lạnh nhạt nói. 

- Ko phải anh ko muốn xuất hiện trước đám đông sao?Anh cũng có thể đi 1 mình mà. 

- Tôi ko đi với Trình Tử Du.Tôi đi với người đc cho là vợ tôi.Vì thế tôi muốn cô có mặt ở phòng khách đúng 7g30 tối nay. 

- Anh ko dịu dàng hơn 1 chút đc sao? 

- Ko. Nhất là với 1 kẻ đáng ngờ như cô. Muốn an toàn ở Kim Gia thì liệu hồn và thận trọng thì hơn. 

- Anh làm gì đc tôi chứ? 

- Giết cô. 

Hắn trả lời cụt ngủn rồi bỏ đi.Mei thở dài… 

“Nếu anh biết em là ai thì…anh có dùng thái độ đó với em ko? Anh sẽ bảo rằng muốn giết em nữa chứ? Mà có lẽ anh cũng ko nhớ đến 1 người nào đó có tên là Mei trên đời này,đúng ko?” 

Đúng 7g30 tối,Mei xuất hiện ở phòng khách với trang phục bình thường,cho dù mọi người đã trang phục chỉnh tề đợi cô. Có vẻ như là cô có 1 cuộc hẹn khác thì phải.Hắn bắt đầu bực mình.May là ông bà Kim đã đi trước,nếu ko hắn ko biết phải nói với họ thế nào về sự ngỗ ngược của cô con dâu này.Hắn nhìn cô bé hằn hộc như muốn có câu trả lời.Mei đeo balô vào thẳng bước ra cửa với thái độ dửng dưng. 

- Tôi ko muốn đi.Tôi có hẹn với bạn rồi. 

Phong lạnh nhạt ko nói gì.Hắn đảo mắt qua Thiên Hương : 

- Thay trang phục cho cô ta đi .2 người chỉ có 10p. 

Thiên Hương lúng túng bước về phía Tử Du. Cô nhóc cười gằng nửa miệng rồi quay qua Phong: 

- Anh ko ép đc tôi đâu. 

Mei chỉnh lại ba lô rồi sải bước thật dài. 

- Có chứ. 

Hắn bước tới siết tay cô thật mạnh… 

- Trình Tử Du có thể ko có mặt,nhg Kim thiếu phu nhân thì ko. Đã bước chân vào đây,cô nghĩ mình còn có thể muốn làm gì thì làm sao? 

- Anh làm gì đc tôi chứ? 

Mei nói thế và cứ tiếp tục bước đi.Phong ra hiệu cho bọn thuộc hạ bắt Mei lại.Mei ko buông xuôi.Cô bé khiến cho bọn vệ sĩ phải mệt nhọc với màn đuổi bắt căng thẳng.Ko biết Phong đánh giá bọn thuộc hạ của hắn quá cao hay là đánh giá Mei quá thấp khi tỏ ra cáu bẵng với việc bọn thuộc hạ trở về với cái lắc đầu. 

Đêm ấy,con dâu nhà họ Kim ko thể vắng mặt. Hắn quay qua Thiên Hương…và nảy ra 1 giải pháp. Mong là ko ai nhận ra sự tráo đổi này…

Mei bảo cô có hẹn,nhg quả thật cô ko có cuộc hẹn nào hết.Cô ngồi vắt vẻo trên thành cầu mà đưa mắt nhìn xa xăm.Cô tự hỏi mình tồn tại để làm gì?Để như 1 thứ công cụ hay 1 như 1 kẻ tội nghiệp ko tự quyết định đc đời mình?Cô nhìn dòng chảy phía dưới… “Nếu mình nhảy xuống,mình sẽ có cơ hội quyết định đời mình,dù là…ở 1 kiếp sau…?” 

Nhg rồi cơn gió lùa qua mang theo cái lạnh tê người làm cô suy nghĩ lại… 

“Mà thôi,mình sợ lạnh lắm,mình nên chọn cái chết nào ấm áp hơn mới đc.” 

Mei lại ngồi đó nhg quay mặt nhìn dòng xe cộ và thôi nghĩ tới việc nhảy ùm xuống nước. Cô thấy 1 người bán tượng đất với chiếc xe đẩy kèm theo lỉnh kỉnh đồ chơi tự chế cho trẻ em đi qua . ~ tượng đất với đủ hình thù làm Mei nhớ lại khoảng thời gian của 7 năm về trước.Thật ngắn ngủi nhg lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất,đẹp nhất cô từng có… Mei ko biết nước mắt mình rơi bao giờ… Mei ko kiểm soát đc mình nữa… 

- Cô cứ khóc đi,nếu như điều đó thật sự làm cô dễ chịu hơn. 

Giọng của Shelly thình lình vang lên phía sau lưng.Tử Du quẹt nhanh nước mắt, nói đầy cay cú: 

- Tại sao cô cứ bám theo tôi như bóng ma vậy chứ,Shelly? 

- Có bao giờ chúng ta ko ở cùng nhau đâu?Chúng ta luôn bên sát cánh cạnh nhau mà.Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành,phải ko nào? Cô có biết từ lúc chúng ta cùng chạy trốn trong rừng cấm dạo nọ,tôi luôn tự nhủ rằng cô là người bạn duy nhất mà tôi có.Tôi có thể phản Dark và cha cô ,nhg tôi sẽ ko để ai khác có đc cô. 

- Còn tôi thì ko bao giờ quên việc cô đã bán đứng tôi cho Dark, cô hại Brian !…Bạn ư? Ko bao giờ! 

- Đừng mạnh miệng như vậy chứ cô bạn.Anh ta đã chết đâu. 

- Nhg ko phải với hình dạng bây giờ! 

Mei hét lên,răng nghiến chặt và ánh mắt long lên giận dữ.1 lúc sau,cô quay lưng về phía Shell rồi lạnh nhạt nói: 

- Hôm nay tôi muốn đc ở 1 mình.Đừng theo tôi nữa.Nếu cô qúa rảnh thì vui lòng điều tra về 1 người có tên Êlizabet Wilson,vừa cập bến cảng Kim gia sáng nay. 

- Sao cô lại quan tâm tới người đàn bà đó? 

- Bởi vì đó là cách có thể giữ cô đừng tới gần tôi. 

- Láu cá thật! 

*** 

Trong khi ấy,tại Khách Sạn… 

Ông bà Kim và bà Wilson mặt đối mặt nhg có gì đó ko bình thường phía sau ~ nụ cười xã giao đầy khách khí kia.Bà Kim nói vài câu thì bỏ ra chỗ khác nói chuyện với 1 người bạn. Ông Kim nhìn bà Wilson,đôi lúc ánh mắt hằn lên nỗi khinh bạc nhg vẫn cố mà giữ phong thái bình thản của một ông trùm… 

Nhạc lên,mọi người bắt đầu dìu nhau trong điệu Waltz.Ông Kim muốn né đi nhg đã bị bà Wilson đưa vào thế phải làm bạn nhảy của bà.Mọi người chung quanh chắc chẳng còn ai quan tâm tới ~ gì họ nói với nhau… 

- Tôi và ông biết nhau cũng bằng 1 điệu waltz phải ko? 

- … 

Ông Kim im lặng nhìn chỗ khác. Bà Wilson cười… Nụ cười của người phụ nữ tuổi U50 vẫn quyến rũ và phản phất nét kiều diễm mê hồn,dù vẫn ko tránh khỏi ~ nếp nhăn trên khóe mắt như 1 nhân chúng nghiệt ngã của thời gian. 

- Ông ko muốn biết vì sao mà tôi trở lại nơi này hay sao? 

- Bà đừng hòng gặp đc Nhất Lang hay nhìn nhận nó.Tôi ko cho phép nó biết mình có 1 người mẹ vô liêm sĩ như bà. 

- Tôi trở về ko chỉ vì muốn gặp lại con tôi.Tôi còn muốn chứng kiến cái cảnh ông nếm trải mùi vị mà ông đã dành cho tôi năm xưa. 

- Sao bà ko yên phận làm đại phu nhân quyền quý của bà đi.Bà ko sợ tôi nói cho mọi người biết bà là ai hay sao? 

- Tôi đã quay về đây rồi thì có chuyện gì mà ko dự liệu trước? Tôi ko thể để 25 năm sống trong căm hận và tủi nhục mà các người gây ra cho tôi bình lặng qua đi mà ko bắt các người phải trả giá. 

- Ngoài tiền và ông chồng thế lực hiện giờ,bà có gì nữa chứ?Muốn đấu với tôi sao? 

- Phải.Tôi sẽ đấu với ông tới cùng để giành lại các con tôi. 

- Đừng hòng…Tôi sẽ giết bà trước khi bà chạm tay vào ~ đứa con của tôi. “Các con” à? Ngoài Nhất Lang ra,bà còn có thêm bao nhiêu nghiệt chủng với bọn đàn ông của bà vậy? 

- Rồi 1 ngày ông sẽ quỳ dưới chân tôi cầu xin tha thứ… 

Nhạc dừng,2 người bọn họ vội vã quay lưng đi 2 hướng.Vừa lúc Phong và Thiên Hương bước vào… Hôm nay nàng hoàn toàn thoát khỏi lớp vỏ thôn dã mọi ngày mà vụt trở thành 1 nàng công chúa . Nhất Nguyệt vừa thấy cũng phải ganh tị . Mọi người tưởng Hương là Tử Du-con dâu mới của nhà họ Kim-vì chưa nhiều lần tiếp xúc 2 vợ chồng này,nhất là trong các buổi tiệc tùng… Ko ai mảy may bận tâm cô gái kia có thật là Tử Du hay ko,việc đó ko liên quan nhiều tới họ,miễn là ko ai làm đổ chén cơm của họ là đc. Cái họ quan tâm bây giờ là làm sao cưa cẩm nhau,tâng bốc nhau,dù có phải đè bẹp cái “tôi” của mình trước đối thủ… Cái này gọi 1 cách lịch sự chính là… “xã giao” ấy mà ! 

- Chào cha. 

Phong tiến lại ông Kim và lễ phép chào ông. Ông nhìn qua Thiên Hương-1 cái nhìn sâu và bén,hằn lên 1 chút giận dữ rồi quay qua Phong. 

- Sao 2 đứa tới trễ vậy?Còn…Tử Du đâu? 

- Cô ta biến mất rồi.Chuyện này con sẽ giải thích sau với cha. 

Bà Wilson tiến về phía Phong.Trong ánh mắt bà có sự vui mừng,đôi bàn tay khẽ rung rung như muốn ôm chầm lấy Nhất Phong…Ông Kim ngăn lại. 

- Nó là Nhất Phong,con trai của Khôi Loan,ko phải là Nhất Lang. 

- Nó là Nhất Phong sao?Nhất Phong… 

Bà kêu tên hắn bằng 1 giọng tha thiết…Khoé mắt như ngấn lệ…Phong rất ngạc nhiên khi cái nhìn của bà với hắn như cái nhìn của 1 người mẹ.Quả thật hắn cảm giác như bà muốn nuốt chửng lấy hắn bằng ánh mắt âu yếm,tha thiết của mình. 

- Bà là… 

- Ta…Ta chỉ là bạn của cha mẹ cháu thôi…1 người bạn cũ ấy mà.Thật vui vì đc gặp cháu ở đây. Còn cô gái bên cạnh cháu là… 

- Àh,Trình Tử Du, v..ợ…là vợ tôi. 

Bà lại triều mến nhìn Thiên Hương và tỏ ra khá hài lòng trước nàng-1 cô gái xinh đẹp,kiều diễm và trông khá ngoan hiền,đức hạnh… Phong ko muốn bị chú ý nên vờ quàng qua vai Thiên Hương lấy cớ để nàng tránh cái nhìn của bà ta. 

- Xin lỗi,vợ tôi ko thích chốn đông người - Rồi hắn nhìn Thiên Hương -Mình lại kia đi em. 

Dáng Phong và Thiên Hương đã khuất trong đám đông nhg người phụ nữ xa lạ vẫn nhìn theo…Tim bà đập nhanh,thổn thức và nghẹn ngào…

Trong khi ấy… 

Mei đang lang thang ko biết đi đâu thì 1 chiếc xe chầm chậm lướt tới thắng lại ngay cạnh cô nhóc.Cửa xe kéo xuống và 1 cái đầu ló ra ngoài. 

- Tử Du!Sao em đi lang thang mà ko kêu tài xế đưa đi? 

Nhất Lang nói rồi vội vã xuống xe.Mei ngạc nhiên… 

- Nhất Lang? Ko phải anh đang bận công tác sao? 

- Mọi chuyện xong xuôi rồi.Anh cũng hứa với bà Wilson sẽ đến dự bữa tiệc mừng bà tới thăm thành phố tối nay,cũng như lời cảm ơn bà đã giúp anh giải quyết êm thấm1 số công chuyện .Em đi với anh nhé? 

- Bà Wilson?Tiệc tối nay?...Thôi,em ko muốn gặp mặt tên xấu xa kia. 

- Em lại cãi nhau với Nhất Phong sao? 

- Tóm lại em ko muốn tới đó. 

- Vậy lên xe đi,anh đưa em đi dạo nhé? 

Anh nắm lấy tay Mei,âu yếm nhìn cô: 

- Biết là mấy ngày nay anh nhớ em nhiều lắm ko hả?Em có vẻ gầy quá.Em ko biết tự chăm sóc sao hả nhóc?Như vậy sẽ làm anh lo lắng,em biết ko? 

- Em ko sao.Anh còn cuộc hẹn mà.Đi nhanh đi.Em sẽ đón taxi về. 

- Ko có buổi tiệc này sẽ còn buổi tiệc khác.Anh ko muốn để em về 1 mình.Lên xe đi! 

Anh nhẹ nhàng kéo cô nhóc vào xe.Nhất Lang lúc nào cũng quan tâm ân cần,chu đáo…Còn Nhất Phong luôn lạnh lùng,xa cách và thô bạo…

Chương 32:Tai nạn 

Hôm sau,Mei vừa thức dậy vội giật bắn người thì thấy Shell cầm con dao xăm xoi ngay đầu giường của cô… 

- Thức rồi à?Tối qua cô và gã cậu Hai đi chơi vui ko?Tới khuya mới về ? 

- Ai cho cô tự ý vào phòng tôi? 

- Cửa ko khóa mà.Tôi muốn cho cô biết : Nhất Phong đã cho người điều tra cô rồi đó. May mà hôm qua tôi vô tình nghe người của hắn trò chuyện và nhanh tay lẻn vào phòng hắn thay đổi tập hồ sơ của cô.Còn ko biết cảm ơn tôi sao? 

- Giờ thì cô ra ngoài đc rồi.Tôi muốn ngủ tiếp. 

Nói xong cô úp mền trùm luôn cả đầu lại ngủ tiếp. Shell vừa nhắm 1 con thằn lằn bò trên tường vừa nói: 

- Ok. Nhg 5g chiều nay cô còn phải đi đón ông Trình và Dark nữa. 

Mei giật bắn người lần 2 và lăn luôn xuống giường. 

- Họ tới đây làm gì? 

“Phập!” Shell phóng con dao và nói chính xác tới mức ghim chặt con thằn lằn lên tường dọc theo sống lưng của nó. Sau,cô ta nói tiếp . 

- Có vẻ như sự xuất hiện của người phụ nữ tên Elizabet Wilson gây khá nhiều chú ý.Tôi thực sự muốn biết bà ta là nhân vật thế nào đây mà có thể khiến cho cả “ông Trùm” và “Trình lão gia” phải thân chinh tới tận đây? Thôi,tôi ko phiền cô nữa.Ráng mà ngủ tiếp đi. 

Làm sao mà Mei có thể ngủ tiếp cho đc.Cô linh cảm có chuyện ko hay sắp xảy ra… 

Bên phòng Nhất Phong,hắn đã đọc xong tập tài liệu về cô gái Trình Tử Du…Có vẻ như ko có gì bất bình thường… 

“ Mình quá đa nghi hay sao chứ?Cô ta thật sự ko có gì sao? ” 

Phong ngã người ra ghế.Dấu vết sự thay đổi của cô nhóc gây ra trong căn phòng của hắn vẫn còn đó.Chỉ có khác là hắn tắt hết đèn,che hết cửa sổ lại và gắn 1 dãy các màn hình theo dõi mới… 

“Màn hình theo dõi ?Tại sao mình ko nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?Hừ,trò này ko hay ho lắm,nhg là cách duy nhất biết con ranh đó định làm gì.” 

Chiều hôm ấy… 

Mei vừa ra khỏi phòng thì chạm mặt Nhất Phong. Hắn tỏ ra như là cô bé ko tồn tại rồi đi vào phòng mình. Hôm nay Mei phải đi đón “người ấy” cho nên ko muốn gây chuyện. Phong thấy là lạ. Không phải lúc nào thấy hắn là con nhóc ấy phải “cạp” mấy phát rồi mới để hắn yên hay sao nhỉ ? 

Người mà Mei phải đón tại sân bay là 1 người có bộ mặt lịch lãm nhg cái nhìn ma mãnh,cứ như thể lúc nào cũng có sẵn 1 toan tính sâu hiểm trong đầu.Toàn thân ông ta phủ 1 bộ vest đen toàn diện,chiếc áo khoát mang-tô khoát bên ngoài dài hơn đầu gối. Mọi người nhìn ông ta như 1 sinh vật lạ vì sao lại có kẻ ăn mặt như vậy giữa mùa hè?Đó chính là thầy của Mei – ông Trùm Dark. Tuy nhiên,với Dark, Mei xem như là “bạn đồng trang lứa”. Bên cạnh ông ta là 1 đàn ông xấu xí,lạnh lùng và ko biết cười.Khuôn mặt gần như bị băm nát bởi ~ vết sẹo dài đáng sợ. Ánh mắt ông ta lạnh và toát ra 1 thần khí ảm đạm như của quỷ dữ… Ánh mắt con người đó luôn khiến Mei phải sợ hãi,dè dặt…Đó là cha ruột của cô nhóc… 

- Cha… 

- Mấy đứa con trai nhà họ Kim thế nào rồi? 

- Con đã hoàn toàn chiếm đc lòng tin của Nhất Lang.Còn Brian…Nhất Phong thì vẫn còn dè chừng… 

- Thằng nhóc quỷ quyệt y như mẹ nó.Càng tốt thôi. Kế tiếp,ta muốn con làm cho nhà họ Kim biết quan hệ giữa con và Nhất Lang. 

- Nhg tại sao,thưa cha?Khác nào con tự lột cái mặt nạ hiện giờ? 

- Gia đình đó sống trong yên bình hai mươi mấy năm rồi, tới lúc phải có chút giông tố chứ.Con chỉ cần làm tốt nhiệm vụ. Ta có chủ ý của mình,con ko nên hỏi quá nhiều. 

- Dạ…Nhg con có 1 câu hỏi nữa thôi. 

- Chuyện gì? 

- Cha đột ngột qua đây có phải vì sự xuất hiện của Elizabet Wilson.Bà ta là ai? 

- Chưa tới lúc.Chừng nào thích hợp con sẽ biết. Còn điều này nữa, ta muốn con tiếp cận , lấy đc tình cảm của Nhất Lang,và… ko đc làm bất cứ điều gì tổn thương nó. 

- Vì sao?Một mặt cha bảo con trả thù nhà họ Kim,mặt khác cha bảo con ko đc tổn thương Nhất Lang là lí do gì?Có sự khác nhau giữa Nhất Lang và Nhất Phong sao? 

- Vì Nhất Lang là con trai của Mỹ Thanh, còn Nhất Phong là thằng nghiệt chủng của con điếm Khôi Loan .Con đã biết sự khác biệt rồi chứ? Nghe đây, Nhất Lang là người đàn ông mà cha đã định sẵn cho con. Con ko có sự chọn lựa,và cũng chớ hỏi quá nhiều. 

- Nhg… 

- Im đi!Ta ko muốn nghe bất cứ chữ ”nhg” nào nữa hết,rõ chưa? 

- Dạ… 

Tiếng “dạ” của Mei lọt thỏm vào không khí ,chỉ có tiếng nấc nghèn nghẹn cố chặn ngang cổ họng… Shell bước tới vịn bờ vai Mei.Cô nhóc gạt tay Shell ra rồi lủi thủi theo sau… 

Tối đó,Mei trở về phòng rồi ngã nhoài ra giường…Cô nhóc lăn qua lăn lại cho tới lúc lọt luôn xuống đất. Mei lòm khòm bò dậy,ngồi bó gối,cố thu mình thật nhỏ,thật tròn… Bờ vai Mei rung rung… 

Phong tắt màn hình.Hắn ko muốn nhìn thấy sự yếu đuối trong tâm hồn người khác. Hắn sợ phải nhìn thấy hình ảnh của chính mình…Cô gái hoang dã ngang ngược đó cũng có ~ lúc ủy mị như vậy sao?Điều gì làm cô nhóc như vậy ?Vì mất tự do hay vì buồn tủi cho cái kiếp vợ hờ của mình? Cô gái đó vốn là 1 diễn viên đại tài trong vai diễn kẻ giấu mặt hay thật sự như bao cô gái tỉnh lẻ khác,rời quê hương lên thành phố tìm kiếm cuộc sống giàu có dù có phải đánh đổi hạnh phúc?Từ lúc nào mà cô nhóc bắt hắn phải quan tâm nhiều tới vậy,ngoại trừ Mei? Tử Du có đôi mắt giống Mei tới mức hắn chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào ấy,chẳng dám biểu lộ cảm xúc.Vậy nhg hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô nhóc đó có thể là Mei.Hắn tin,sau bao nhiêu năm trời Mei có thể thay đổi ,nhg ko thể thay đổi tới mức thành 1 con người hoàn toàn khác,hoàn toàn xa lạ tới mức ấy đc… Trình Tử Du ko bao giờ là Mei…Nhg…có cái gì cứ xuôi khiến hắn bật màn hình lên.Khi hắn nhận ra điều đó,hắn tự nhủ “Mình chỉ muốn biết cô ta muốn gì ở căn nhà này thôi mà!”

Nhất Lang tới gõ cửa phòng của Mei.Cô bé dụi đi nước mắt rất nhanh,như ko có gì xảy ra mà ra mở cửa.Ánh mắt cô bé lúc nhìn thấy Nhất Lang thật vui sướng,hạnh phúc… “Có lẽ cô ta thật lòng với anh trai mình…”Phong nghĩ.Hắn vốn quá quen thuộc với cái cảnh những người yêu nhau tha thiết với nhau.Nhg vòng tay của người hắn gọi là anh trai với cô gái đc gọi là vợ hắn quả thật cũng khiến hắn có cái gì khó chịu. Điều gì đang xảy ra trong lòng hắn đây?Điều gì đó mà hắn ko kiểm soát đc nó nữa…Hắn đứng dậy,đi đi lại lại… 

Hắn chỉ chợp mắt khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên vang lên… 

*** 

Mei đc lệnh của cha phải làm cho mối quan hệ lén lút của cô và Nhất Lang công khai.Vì vậy,cô và Shell thường sắp xếp cho người trong Kim Gia bắt gặp Tử Du và Nhất Lang thân mật nhau như thể tình cờ.Trong nhà họ bắt đầu xảy ra tin đồn về mối quan hệ bất chính em dâu anh chồng.Dần dần lan ra cả ra ngoài đường…Báo chí cũng mon men xía vào nhg ko dám nói trắng ra vì sợ uy thế nhà họ Kim.Vụ bê bối nhiều năm trước,báo chí xen vào mới ngày hôm trước,ngay hôm sau,cả tòa soạn thành đống tro.Vì thế họ có phần ngao ngán… 

Mei bị cha gửi tối hậu thư buộc cô phải nhanh chóng làm cho quan hệ công khai và kết hôn với Nhất Lang theo kế hoạch ông bày ra.Điều này có nghĩa là cô chính thức tuyên chiến với dư luận và nhà họ Kim.Rồi 1 lúc nào đó sẽ trở mặt luôn với cả Nhất Phong… 

………….. 

Một hôm,khi Phong xuống nhà thì vô tình nghe đc cuộc nói chuyện giữa cha và Nhất Lang.Họ nói chuyện với nhau về người phụ nữ họ Wilson và quan hệ giữa anh và Tử Du.Ông Kim nghiêm khắc bảo Nhất Lang ko đc có chút quan hệ nào với người phụ nữ ấy và ngừng ngay quan hệ xấu xa ấy trước khi nó đi quá xa.Họ tranh cãi khá gay gắt.Chưa bao giờ ông tỏ ra nghiêm túc như chuyện này. Hắn chưa kịp nghe hết câu chuyện thì bị mẹ hắn gọi vào phòng của bà… 

- Mẹ muốn con cho người giết bà Wilson sao? 

- Phải. Con người đó mà còn sống sẽ gây rất nhiều phiền phức cho gia đình chúng ta,con biết ko? 

- Bà ta là ai ạ?Ko phải là bạn cũ của cha mẹ hay sao? Phong ngạc nhiên hỏi 

- Ko bao giờ!Đó là người đàn bà hèn hạ và đáng ghê tởm nhất.Bà ta…là mẹ ruột của Nhất Lang. 

Bà Khôi Loan có vẻ mất bình tĩnh khi nói về bà Wilson.Ánh mắt bà hằn lên sự ghen tuôn và căm ghét. Nhất Phong nhìn mẹ rồi hỏi: 

- Mẹ của Nhất Lang? Người đàn bà hơn 20 năm trước đã bị đuổi khỏi Kim gia cùng với gã nhân tình của ả ư? 

- Phải. Lần này bà ta về đây là để trả thù Kim gia chúng ta,con biết ko? Trong đầu bà ta chắc đã có tính toán.Vì vậy chúng ta phải ra tay trước khi mụ ta kịp hành động.Phải giết bà ta! 

Bà nói vừa đặt tay lên vai con trai.Phong ko muốn làm mẹ thất vọng,nhg hắn muốn biết có cần thiết phải giết người hay ko? Chưa ai rõ mục đích bà ta trở về là gì.Hơn nữa,đó lại là mẹ của Nhất Phong,hắn càng ko thể mù quáng nghe lời mẹ mà phạm sai lầm. 

- Đây cũng là ý kiến của cha con hay sao? 

- Ko. Mẹ muốn con ko đc nói chuyện này với bất cứ ai,nhất là cha con và Nhất Lang.Chuyện này đc giải quyết êm thấm bao nhiêu thì càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu. 

- Nhg anh Hai nếu biết con giết mẹ ruột anh ấy thì sẽ ra sao đây? 

- Nhất Phong,con phải nhớ điều này:Nhất Lang ko phải là anh ruột của con,và sự tồn tại của nó là 1 chướng ngại rất lớn đối với địa vị của mẹ con ta trong ngôi nhà này. Con là con trai của

mẹ,vì vậy con phải đứng về phía mẹ. Mẹ nói với con biết bao lần về chuyện Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ (16) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-4537-16#ixzz2wDlyQePZ

Phong cố gắng cắt đuôi Mei.Nhg khi hắn vừa tăng tốc thì Mei lại tăng ga theo sau.Cả 2 bám sát nhau từng chút 1 như 1 cuộc rượt đuổi tốc độ.Mei tỏ ra là 1 tay lái ko tầm thường chút nào.Họ chạy về phía ngoại ô,đường vắng và ít xe qua lại… 

Rủi thay,khi tới gần khúc đường hầm,Mei vì tránh 1 chú chó băng qua đường nên lạc tay lái.Dù đã khéo xử lí và giảm tốc độ tối đa,nhg xe vẫn đâm sầm vào 1 gốc cây,nát bét cái đầu xe. 

RẦM! 

Tiếng va chạm làm tim Phong thót lại và đau nhói.Hắn vội cho xe quay đầu lại… 

- Tử Du! 

Mei gục lên vô-lăng với 1 vệt máu chảy xuống trán rỉ xuống vô-lăng.Hắn lo lắng,dùng tay đập nát cửa kiếng để mở cửa vào trong.Khi vào trong,hắn kéo Mei lên và đặt cô bé lên tay mình,lắc mạnh… 

- Tử Du,tỉnh lại đi.Đồ ngốc ạ!Cô mở mắt ra đi chứ,Tử Du! 

Trong khi hắn lo lắng và định bế cô nhóc vào xe mình đi cấp cứu thì Mei thình lình mở mắt và cười sặc sặc trên tay hắn. 

- Ha ha ha,ha ha ha!Trò này vui thiệt. Xem anh tái mặt luôn kìa ! Anh lo lắng cho em sao,ông xã? 

- Đây là trò đùa của cô sao hả,Tử Du? 

Hắn quăng cô nhóc xuống xe rồi tức tối bỏ về xe mình.Mei ngồi dậy.Đầu hơi choáng váng vì vết thương nhg cô nhóc vẫn cố hét lên 

- Anh định bỏ tôi lại giữa đường thế này mà coi đc sao? 

- Tôi ko phải là kẻ thích đùa.Đi mà kiếm người muốn đùa với cô đi!Tự mà lo lấy thân! 

- Trời gần tối rồi,làm sao tôi đón đc xe về thành phố chứ?Gọi xe kéo tới đây biết chừng nào họ tới? 

- Tôi mặc kệ cô! 

Hắn nói,lạnh lùng lên xe và cho xe chạy đi về phía thị trấn. 

- Đồ khốn! Anh là thằng hèn! 

Mei chửi.Rồi lại cố lê bước đi.Phía bên kia đường hầm là 1 thị trấn nhỏ,có thể cô sẽ tìm đc ai đó tốt bụng cho quá giang về thành phố.Vụ va chạm làm chân cô nhóc hơi nhói đau trong mỗi bước đi và đầu hơi choáng váng…Đường hầm tối đen,chỉ thấy 1 chút ánh sáng mờ mờ ở phía cuối đường hầm.Mei vẫn lê bước đi,từng bước,từng bước… 

Rồi bỗng nhiên, Mei thấy bóng mờ mờ của 1 chiếc xe hơi đậu im lìm nơi khoảng giữa đường hầm.Người tài xế trong xe lặng lẽ rít từng hơi thuốc… Mei vờ như ko thấy Nhất Phong,đi tiếp.Hắn cất tiếng: 

- Thị trấn bên dưới còn rất xa.Lên xe đi,tôi chở cô tới đó. 

- Giờ thì tôi ko cần nữa. 

Hắn bước xuống xe và bước tới nắm tay Mei xoành xoạnh kéo vào xe.Mei gạt tay hắn ra và đòi xuống xe.Cô làm bộ gắt: 

- Ai cho anh nắm tay tôi? 

- Tôi ko đc phép sao?Cô là vợ tôi mà. 

Hắn vừa nói xong câu ấy,ko hẹn mà cả 2 quay qua chạm vào ánh mắt nhau.Một chút lúng túng của cả 2… Phong tỏ ra thờ ơ quay đi.Mei hỏi: 

- Hừ,anh định giở trò gì đây? 

- Câu này tôi hỏi cô mới đúng.Tại sao cứ phải làm cho tôi tức điên lên cô mới chịu đc? 

- Vì tôi thích!Tôi là người quái gở mà! 

- OK,ko lên xe đúng ko?Vậy thì tôi đi.Cô có thể bước xuống xe ngay bây giờ. 

Mei tức điên người.Người gì mà cà chớn quá mứa chịu đựng.Dù gì cô cũng đang là người “bệnh”,hắn phải biết dịu dàng chứ! 

- Hừ,đồ cà chớn!Anh muốn tôi xuống xe thì tôi cứ ngồi đấy!Anh làm gì đc tôi nào? 

Hắn lắc đầu,tự nhiên phì cười rồi cho xe đi.Dường như lâu lắm rồi hắn mới cười.Khi xuống thị trấn,hắn ko thả cô bé xuống mà dừng lại,hỏi người dân ở đó trạm xá gần nhất và chạy thẳng tới đó.Trong lúc đợi người ta chăm sóc vết thương cho cô bé,hắn chạy đi làm 1 số thủ tục như người ta yêu cầu: mua thuốc,làm thủ tục,đóng viện phí…Chưa bao giờ hắn tự làm ~ thứ này nên trông hắn như con gà mắc tóc… 

Vết thương của cô nhóc ko nhẹ,phải ở lại 1 đêm theo dõi.Đêm ấy,hắn ngồi bên ngoài phòng bệnh của Tử Du và ko ngủ…Hắn ko hiểu sao lúc này đây,cái mùi bệnh viện này gợi cho hắn nhớ tới cô bé Mei da diết.Hắn có cảm giác cô bé đang rất gần hắn,gần tới mức chỉ 1 cái với tay là chạm tới.Nhg khi nhìn vào thực tế,hắn ko khỏi buông tiếng thở dài. 

“Em ở đâu hả Mei?” 

Bên trong,Mei tỉnh lại vì hình như có nghe tiếng ai quen thuộc gọi tên mình…,con ko nhớ gì hay sao? 

Phong chỉ biết cúi đầu. Phải,đã rất nhiều lần bà dạy hắn phải coi Nhất Lang như cái gai cần nhổ bỏ,vì anh là mối đe doạ đối với địa vị của bà trong Kim Gia. 1 ngày nào đó toàn bộ Kim Gia sẽ rơi vào tay Nhất Lang,khi đó bà Khôi Loan khó mà có tiếng nói như bây giờ… Thế nhg,khi bà càng cố gây ra mâu thuẫn giữa Nhất Lang và Nhất Phong thì mối quan hệ anh em giữa họ lại càng gắng bó khăng khít hơn. Nhất Lang luôn đối xử tốt với Phong và xem hắn như em ruột. Hơn hết,Nhất Lang là giọt máu chính thống của Kim Gia,người kế thừa xứng đáng nhất của gia tộc chứ ko phải hắn-1 con quỷ xấu xí đội lốt người với dòng máu ko rõ lai lịch,bị bỏ rơi trước cửa nhà họ Kim như 1 đứa con hoang vô thừa nhận… Hắn hít 1 hơi thật sâu ngước lên nhìn mẹ rồi nói với bà… 

- Con nhớ tất cả ~ gì mẹ từng nói với con.Nhg con ko muốn đối đầu hay tranh giành gì cả.Con coi Nhất Lang như anh ruột mình,và anh ấy mới xứng đáng trở thành người kế tục Kim gia.Con dẫu mang họ Kim nhg…dẫu sao cũng là người ngoại tộc. Mẹ à,mẹ đã nuôi con khôn lớn,con hứa với mẹ sẽ san bằng mọi chướng ngại đối với địa vị của mẹ trong Kim Gia này dù phải đánh đổi mạng sống.Nhg điều đó ko có nghĩa là con cư xử như 1 tên sát thủ ko gớm tay mà ko suy xét.Con cũng ko muốn tham gia vào cuộc chiến của mẹ và anh Hai.Trong 2 người,ai là người bị tổn thương thì con cũng ko vui vẻ vì.Cho nên,đối với vấn đề bà Wilson,con sẽ tìm cách xử lí 1 cách êm xuôi.Con ko giết bà ta vì ko muốn khi biết chuyện,anh Hai sẽ hận con.Mẹ hãy hiểu cho khổ tâm của con. 

Bà Khôi Loan tiện tay hất tách trà nóng đang uống dở dang vào mặt hắn và nói trong sự tức giận,đay nghiến: 

- Con đang cư xử như 1 thằng ngốc,biết ko?Con có biết cái người mà con coi như là anh em ấy làm chuyện đáng ghê tởm gì sau lưng con hay ko?Nó y hệt cái thói đê tiện của mẹ nó ngày trước,nó đã dụ dỗ vợ con,con biết ko? 

- Con biết.Và cũng chính con bảo họ hãy đến với nhau.Con ko yêu cô gái đó,và người cô ấy yêu cũng ko phải là con. Người ký tên vào tờ hôn thú,người cùng cô ấy quỳ trước bàn thờ gia tiên,người đeo nhẫn cưới cho cô ấy…ko phải là con,mà là anh Hai.Tụi con tuy sống cùng 1 dãy lầu nhg phòng ai ngưới ấy sống.Cô ấy ngủ trong phòng,còn con thì dọn vào phòng sách.Thực sự mà nói,cuộc hôn nhân này…hữu danh vô thực. 2 người đó yêu nhau thì cứ để họ đến với nhau… 

“BỐP”

- Khốn kiếp!Đồ ngu! 

Khôi Loan giận đỏ mặt.Sau khi tát Nhất Phong,máu nóng trong người bà vẫn còn sôi sục.Hắn ôm trọn cái tát ko 1 lời than trách,cũng ko biểu lộ cảm xúc. Bà giận dữ chỉ thẳng ra cửa. 

- Cút ngay đi,cái quân phản phúc!Mày ko phải là con tao!Mày cút đi! 

- Mẹ, con biết đã làm mẹ giận, mẹ muốn đánh con thế nào cũng đc. Nhg hãy cho con làm con của mẹ… 

- Đi,đi ngay khỏi đây!.... 

Hắn đứng lên rồi lủi thủi bước khỏi phòng bà Khôi Loan. 

Mei vội nép vào cầu thang nhg vẫn bị hắn phát hiện.Hắn nhìn Mei đầy đe dọa: 

- Cô nghe đc cái gì rồi hả? 

- Ko nhiều.Đủ để biết anh vừa làm mẹ tức điên lên và ăn tát. 

- Chỉ thế thôi sao? 

- Ừ.Chỉ có vậy.Sao,mùi vị cái tát thế nào? 

Giọng Mei đầy trêu tức.Hắn nhìn cô nhóc ko nói gì rồi đi về phía nhà để xe. Mei đi theo.Khi hắn chui vào xe Mei cũng tự nhiên mở cửa chui vào.Hắn nhìn cô bé bằng cái nhìn lạnh lùng… Nhg chỉ 1 vài giây,hắn quay đi chỗ khác,cáu gắt nói 

- Lại muốn bày trò gì đây? 

- Hôm nay Nhất Lang ko có ở nhà,Mei cũng đi vắng rồi,cho nên tôi thấy buồn.Anh chở tôi đi dạo đi. 

- Kêu tài xế chở đi. Tôi đang có chuyện ko vui.Lúc tôi điên lên thì đừng có trách tôi thô bạo. 

- Giờ thì tôi vào xe rồi. Có đánh chết tôi cũng ko chui ra đâu. 

- Vậy sao? 

Hắn bước xuống xe,ra phía sau mở của và thô bạo nắm lấy tay Mei kéo đi. Mei bướng bỉnh 1 tay giằng khỏi hắn,1 tay nắm chặt chốt mở của cửa bên kia. Sau 1 hồi giằng co,Nhất Phong bị Mei giật mạnh,rồi mất thăng bằng. Hắn…trượt chân rồi ngã xấp lên người Mei,tay vẫn cầm tay cô nhóc,mặt đối mặt. Họ thật gần…Trong vài giây,nhịp tim họ đập nhanh,rối nhịp và nhiệt tỏa ra làm nóng cả mặt,đỏ cả má. 

Nhg chỉ trong vài giây đó thôi. Phong vội nhận ra mình đang làm gì,hắn buông tay Mei ra rồi đứng dậy. Hắn cố giấu đi sự lúng túng của mình sau vẻ mặt ko cảm xúc.Hắn đi tới 1 chiếc xe khác và tra chìa khóa vào xe.Hắn khóa hết các cửa lại sau khi vào xe để cho Mei thôi giở trò.Hắn chầm chậm cho xe rời khỏi nhà để xe như chưa có gì xảy ra. Mei vội giở chiêu để khởi động xe ko cần chìa khoá,sau đó cô cho xe nổ máy và đi theo phía sau xe Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: