Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100. Giang tông chủ bị bắt cóc

Còn 1 chương nữa là hết truyện.

5 ngoại truyện lớn mình sẽ chỉ đăng trên wordpress của mình mà không đăng tại wattpad này, nhưng sẽ tách ra 3 mẩu truyện nhỏ đăng trên đây, bao gồm:

- 1 phiên ngoại ngắn viết cho Tử Phong đại hiệp, để mọi người hiểu rõ nhân vật này hơn

- 1 phiên ngoại dành cho Minh Ngọc tiểu thư - người con gái dám làm cái việc mà hậu cung của Giang tông chủ ai ai cũng muốn làm

- Và 1 phiên ngoại viết cho Thiên Lang Quân để mọi người biết về couple mệnh định của ổng, vì mình thích cặp này.

_____

Giang tông chủ về Liên Hoa Ổ.

Lam Hi Thần nghe tin này cảm thấy thực sự băn khoăn, không hiểu sao Giang Trừng vừa khỏe lại đã gấp rút chạy về Vân Mộng. Phải biết, ở Vân Mộng, vẫn còn một Nhiếp Minh Ngọc ngày đêm chờ đợi trước Liên Hoa Ổ muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của hắn kìa!

Lam tông chủ là người tốt, lại thấu tình đạt lý, đương nhiên bằng kinh nghiệm nhiều năm tích lũy, đã sớm nhìn ra tâm tư của Liễu phong chủ với Giang tông chủ. Thế nhưng, hắn đem chuyện hỏi Liễu Thanh Ca, muốn giục người này đi tìm người, thì Liễu phong chủ lại chỉ cương nghị mà nói:

- Ta tôn trọng quyết định của Giang Trừng.

Rốt cuộc, giữa hai người này là có chuyện gì?

Mặc dù Trạch Vu Quân tò mò, nhưng Trạch Vu Quân không dám hỏi, bởi nhã chính không cho phép ngài làm như thế. Mà Trạch Vu Quân không dám hỏi, đám tiểu bối lại càng không dám mở lời.

Giang tông chủ về Liên Hoa Ổ hôm trước, hai hôm sau, Lam Cảnh Nghi đã hớt hải mang tin tức về cho Kim Lăng và Dương Nhất Huyền, khoa chân múa tay, quên cả lễ thái thường ngày, hoảng hốt hô to:

- Đại tiểu thư, Nhất Huyền huynh, chuyện không xong rồi!

Nghe hắn hô vậy, không chỉ Kim Lăng cùng Dương Nhất Huyền lao tới, mà Tư Truy cũng vội vàng tới xem sao.

Lam Cảnh Nghi dừng lại, vừa vỗ ngực thở dốc vừa mắt tròn mắt dẹt:

- Có... có chuyện rồi!

Thấy hắn như thế, Dương thiếu hiệp vô cùng tri kỷ mà vỗ lưng giúp hắn, còn quan tâm dặn dò:

- Từ từ thôi, không cần gấp.

- Cái này phải gấp – Lam Cảnh Nghi xua tay rối rít – Hôm nay, Minh Ngọc tiểu thư lại mang sính lễ tới Liên Hoa Ổ cầu hôn! Giang tông chủ đích thân ra tiếp, nhưng còn chưa nói được hai câu, thì trên trời bỗng dưng rơi xuống một nam nhân mặc đồ đen bịt kín mặt, nhanh như chớp, cướp người đi mất rồi!!!

Dương Nhất Huyền khó hiểu hỏi lại:

- Cướp tân nương sao?

Lập tức, hắn bị Lam Cảnh Nghi gấp tới nỗi cốc đầu cho một cái:

- Là cướp Giang tông chủ!

Cướp Giang tông chủ? Sao có khả năng?

Lam Tư Truy khó hiểu hỏi lại:

- Chậm đã, Cảnh Nghi, có kẻ tu vi cao tới nỗi trong chớp mắt trước mặt bao người cướp được Giang tông chủ đi sao?

Lam Cảnh Nghi xua tay, đầy mặt cũng là khó hiểu:

- Cái này ta cũng không rõ, chỉ nghe quản sự nói, kẻ đó ném ra một tấm lưới, nhân lúc Giang tông chủ bận cứu Minh Ngọc tiểu thư thì đánh lén. Tấm lưới đó trói vào người, linh khí liền không chuyển vận được!

Lúc này, Dương Nhất Huyền như tỉnh một giấc mộng, giật mình tiếp lời:

- Hắn dùng Khốn Tiên Tác.

Kim Lăng không rảnh quan tâm Khốn Tiên Tác là cái gì, chỉ vừa nghe được cậu mình gặp chuyện, mặt lập tức trắng nhợt, đứng bật dậy chực rút ra Tuế Hoa ngự kiếm bay đi. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nhanh nhẹn kéo hắn lại, mỗi người một bên khuyên nhủ:

- Đại tiểu thư, ngươi đừng gấp, tên áo đen đó có để lại một phong thư đề tên Liễu phong chủ, quản sự Liên Hoa Ổ vừa mang tới giao cho ngài ấy và tông chủ nhà chúng ta. Trước tiên, ngươi mau tới đại sảnh đi, Trạch Vu Quân cùng Liễu phong chủ đã đang ở đó rồi.

Lời này vừa dứt, Kim Lăng lập tức như một cơn gió phóng tới đại sảnh Lam thị, mà nhóm Tư Truy, Cảnh Nghi, Dương Nhất Huyền cũng vội vã bám theo.

Cùng lúc này, trong một hang động rộng rãi nơi lưng chừng núi, Giang Trừng tựa vào vách đá lạnh lẽo, trên người là Khốn Tiên Tác trói chặt không thể cử động, lạnh lùng nhìn kẻ bắt cóc mình đang vẽ từng vòng, từng vòng đồ án quỷ dị bao quanh hai người. Gió núi tràn qua miệng hang, khiến cho hai tấm tử y đều lay động. Trong tay kẻ kia còn cầm Tam Độc, lạ lùng hơn là, Tử Điện phải là chủ nhân mới động được vào cũng đã bị kẻ đó lấy đi. Xem ra, Liễu Thanh Ca nói không sai, cơ thể nặn từ Lộ Hoa Chi của Tử Phong kia không sợ bị linh khí đánh vào, bởi nó có khả năng hấp thụ linh khí.

Giang tông chủ đổi một tư thế thoải mái, khẽ dựa người vào vách đá. Năm xưa hắn tuổi nhỏ lên làm gia chủ, nguy hiểm trải qua vô số, nên tình huống này cũng không mảy may kích động được hắn. Giang Trừng yên tĩnh chờ cho tới khi Tử Phong mày mò xong việc, mới chậm rãi lên tiếng:

- Tử Phong đại hiệp, ngươi bắt ta tới đây, là muốn làm gì?

- Đừng xa cách như thế - Tử Phong hơi quay đầu, dùng gương mặt giống Giang Trừng như đúc mà nở một nụ cười xán lạn – gọi ta là Vãn Ngâm là được rồi.

- Tởm.

Một từ, ngắn gọn, súc tích, không nghi ngờ gì, quả đúng là câu mà Tam Độc Thánh Thủ sẽ nói ra.

Xem ra, Tử Phong hoàn toàn không bất ngờ, lại phì cười, ngồi xuống đối diện với Giang Trừng, cong lên khóe môi ngậm một nhánh cỏ non, chống tay thích thú quan sát hắn, khiến Giang Trừng lạnh lùng quẳng một ánh mắt tới.

- Ngươi xem ra thích cười quá nhỉ?

Giang Trừng luôn cảm thấy nụ cười trên gương mặt giống hệt mình kia càng nhìn lại càng thấy chói mắt. Trực giác của một trúc mã tạo cho hắn cảm tưởng rằng kẻ trước mặt này rất giống Ngụy Vô Tiện ở trong hình dáng của mình. Mà xem ra, trực giác của hắn không sai, bởi Tử Phong ở đối diện đã vừa cười vừa lên tiếng:

- Giang Trừng, ngươi còn chưa nhận ra sao, ta chính là phần ký ức và tình cảm mà ngươi luôn vô thức muốn chối bỏ.

Hắn nói như vậy, đổi lại, Giang Trừng chỉ cau mày mà "Ồ" lên một tiếng đầy lạnh nhạt, tựa như trước mặt là một vở tuồng hắn không có hứng xem, đổi lại là một cái lắc đầu thở dài của người đối diện. Tử Phong đứng dậy, quay lưng về phía hắn, nhìn ra cửa hang đã dần tối lại ngoài xa, một mảnh sương khói mông lung như tan ra trong đáy mắt:

- Giang Trừng à, ngươi vẫn luôn như cũ, lựa chọn chạy trốn, lựa chọn vất bỏ. Ngươi như vậy, quả nhiên không có tư cách được hạnh phúc.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, kiểu tóc của Tử Phong đại hiệp rất giống với thân phụ Giang Phong Miên năm xưa. Giang Trừng mơ hồ nhìn dải tóc đen quyện cùng tử y kia phấp phới trong gió, dáng người đứng quay lưng về phía hắn tựa như chẳng mấy chốc sẽ tan vào sương khói hư vô, toàn thân bỗng chốc chấn động, vừa hốt hoảng, lại vừa mong chờ, đau đớn.

Thế gian nói hắn thừa hưởng da phấn mắt hạnh của mẫu thân, luôn luôn nói rằng hắn cùng Ngu phu nhân giống nhau như đúc, từ ngoại hình tới tính cách. Nhưng Giang Trừng không ngờ, bóng lưng của hắn cùng phụ thân, thì ra lại giống nhau tới vậy...

Xuyên qua bóng lưng của Tử Phong đại hiệp, hắn tựa như nghe được, chính phụ thân của mình đang thất vọng mà nói: "Ngươi như vậy, quả nhiên không có tư cách được hạnh phúc"

Tưởng tượng này cơ hồ khiến trái tim hắn bỗng chốc đau như bị ai xiết chặt, mà Tử Phong bên kia vẫn còn chưa dứt lời, chầm chậm từng từ một, tiếp tục đào sâu nỗi đau, nỗi sợ hãi vô hình mà hắn luôn cố chôn chặt xuống đáy lòng kia:

- Ngươi hâm mộ sư huynh của ngươi – Ngụy Vô Tiện. Ngươi muốn phóng khoáng như hắn, rực rỡ như hắn, thẳng thắn như hắn theo đuổi người mình yêu, nhưng ngươi không dám. Vậy nên, ngươi từ bỏ phần tâm tư tình cảm khao khát được giống như Ngụy Vô Tiện kia, ngươi dám nói không đúng sao??? Ngươi thích Liễu Thanh Ca, nhưng từ sâu trong thâm tâm, ngươi lại sợ. Ngươi chẳng lẽ vẫn cho rằng, ngươi là vì sợ Liễu Thanh Ca thầm mến Thẩm Thanh Thu mà không thích ngươi, sợ hãi việc phải thích Liễu Thanh Ca trong đau khổ và day dứt nên mới muốn từ bỏ phần tình cảm này, khiến nó chuyển sang cho ta sao???

Chỉ cần nghe tới đây, Giang Trừng cũng đã nhận ra Tử Phong sắp nói tới vấn đề gì. Giờ phút này, gương mặt hắn đã tái nhợt đi, nhưng hắn vẫn gượng gạo lên tiếng:

- Chẳng lẽ không phải?

- Không phải – Tử Phong bất chợt kích động quay người lại, trong đáy mắt chỉ toàn phẫn nộ và giận dữ, tựa như có một ngọn lửa rừng rực cháy bên trong – Ngươi sợ Liễu Thanh Ca không thích ngươi, là thật, nhưng đó không phải lý do ngươi từ bỏ. Mà, Giang tông chủ, ngươi thực ra lại càng sợ Liễu Thanh Ca sẽ thích ngươi.

Bàn tay của Giang Trừng đặt trên đùi tưởng như đã vò nát vạt áo của gia phục tông chủ. Tâm tư sâu kín bị lạnh lẽo vạch trần khiến cho hắn hoảng hốt, trong phút chốc chưa biết phải phản bác thế nào, khiến cho Tử Phong được một tấc lại tiến một thước, lần lượt móc sạch nội tâm của hắn ra phơi bày, giày xéo:

- Giang Trừng, từ tận đáy lòng, ngươi chính là sợ phần tình cảm cấm kỵ với Liễu Thanh Ca là sai trái, là đi ngược đạo lý. Ngươi ở Thương Khung Sơn có thể vất bỏ tính mạng vì yêu hắn, nhưng ngươi ở Liên Hoa Ổ lại không biết phải đối diện với ánh mắt người đời ra sao nếu thực sự ở bên hắn, không phải sao? Giang Trừng, đừng nói với ta, ngươi không hề sợ mình không xứng với liệt tổ liệt tông Giang thị, sợ hương hỏa Giang gia đứt gãy trong tay của ngươi!

Hắn nói những lời này, Giang Trừng quả thực không chịu được nữa, ngẩng đầu phẫn nộ quát:

- Câm miệng! Đủ rồi!

- Đủ sao? – Tử Phong cười lạnh, đem Tam Độc chạm tới dưới cằm của Giang Trừng, ép hắn phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của mình, gằn từng tiếng – Chưa đủ! Khi hệ thống phát sinh sự cố, phải chọn lựa giữa việc quên đi Liễu Thanh Ca, quên đi Thương Khung Sơn phái và việc phải mắc kẹt lại thế giới bên kia, vĩnh viễn không thể về Liên Hoa Ổ, ngươi đã không hề do dự mà chọn vế trước! Nhưng ngươi không hề ngờ tới, vì Liễu Thanh Ca đã chuẩn bị sẵn một cơ thể làm từ Lộ Hoa Chi cho ngươi, hệ thống đã đem toàn bộ phần linh hồn, tình cảm ngươi chối bỏ đặt vào đó, để tạo thành ta!

- Đủ rồi!

Lần này, Giang Trừng tựa hồ dùng sức mạnh toàn thân để giãy ra khỏi sự kiểm soát của Tam Độc. Dùng sức quá mức khiến cho hắn ngã dúi dụi trên nền đá lạnh lẽo, một bên tóc và trang phục cũng rối lên, khóe mắt đỏ ửng, hoàn toàn nhìn không ra Tam Độc Thánh Thủ lạnh lẽo, cao ngạo thường ngày:

- Ta đã chọn sai sao? Tử Phong, ngươi nói xem, ta có thể bỏ mặc Kim Lăng, bỏ mặc Liên Hoa Ổ mà ở lại bên đó sao? Ngươi cho rằng, tình yêu quan trọng hơn tình thân, quan trọng hơn trách nhiệm? Ngươi quả nhiên là thoải mái, Ngụy Vô Tiện năm xưa cũng không thể thoái mái, phóng khoáng bằng ngươi bây giờ!

Hắn vừa dứt lời, một cái tát như trời giáng của Tử Phong đã hạ xuống, trong phút chốc khiến Giang Trừng có cảm giác thiên địa vừa đảo lộn một vòng.

- Hay lắm Giang tông chủ, ngươi vì tình thân, vì trách nhiệm, ngươi sống cho mặt mũi người đã chết, vậy chính bản thân ngươi, ngươi đặt ở đâu??? Một kẻ như ngươi, tự làm tổn thương mình chưa đủ sao, còn phải làm tổn thương Liễu Thanh Ca? Ngươi quên tất cả thì sống dễ dàng rồi, còn hắn, cái gì hắn cũng nhớ, ngươi nói hắn phải sống ra sao?

Câu nói này mang theo phẫn nộ bùng nổ, tựa như trăm ngàn tảng đá trút xuống đè ép Giang Trừng, khiến hắn toàn thân đều lạnh lẽo, vô lực. Hắn khó nhọc nhìn chòng chọc Tử Phong, khóe môi gượng gạo nở ra một nụ cười buồn:

- Không phải vẫn còn có ngươi sao?

Đổi lại một câu này, lại là một cái tát như trời giáng. Tử Phong trực tiếp nắm lấy cằm hắn, năm đầu ngón tay siết chặt tựa như muốn bóp vỡ cả xương quai hàm, phẫn nộ cười lạnh:

- Giang tông chủ, gia quy Giang thị chỉ có một câu "biết rõ không thể vẫn cứ làm", ngươi làm gia chủ, xem ra còn chẳng thấu hiểu điều này bằng một môn sinh nho nhỏ. Ngươi nói còn có ta sao? Đúng, ta không giống ngươi, ta dám yêu, dám hận, ta phóng khoáng, ta biết theo đuổi ước mơ và lý tưởng du hiệp, nhưng trong mắt thiên hạ, thậm chí trong mắt Liễu Thanh Ca, chỉ có ngươi mới là Giang Trừng, dựa vào đâu? Trong ba ngày ngươi bị hôn mê, ta năm lần bảy lượt tới tìm hắn, nhưng hắn lại chỉ quanh quẩn chăm sóc ngươi, ngươi nói xem, dựa vào đâu???

Giang Trừng từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe hắn độc thoại, nghe tới đây mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bật cười đầy trào phúng:

- Xem ra, thứ mà ta cho ngươi nhiều nhất, không phải là tình cảm dành cho Liễu Thanh Ca hay sự ngưỡng mộ dành cho Ngụy Vô Tiện. Thứ nhiều nhất ta cho ngươi chính là sự đố kỵ cùng ích kỷ điên cuồng...

Lần này, Giang Trừng vừa mới kịp nói dứt lời, Khốn Tiên Tác trên cơ thể đã thi nhau siết chặt lại, khiến hắn nhất thời nghẹn giọng. Tử Phong thờ ơ nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí, chờ đủ rồi mới làm phép cho dây trói nới lỏng một chút, giọng nói bỗng dưng mất đi vẻ cười đùa mà ngập tràn lạnh lẽo:

- Ngươi yên tâm, ta đố kỵ cũng có chừng mực. Lát nữa, hãy để cho Liễu Thanh Ca tự mình lựa chọn đi, Giang tông chủ!

* * *

Khi Liễu Thanh Ca tìm tới hang động, mặt trời đã xuống núi. Bóng đêm cùng sương trắng la đà khắp nơi, rồi lại bị ánh nến lấp lánh xua đi. Giang Trừng vẫn ngồi tựa vào vách đá, toàn thân không một vết thương, chỉ là bị Khốn Tiên Tác trói chặt, có chút lôi thôi, xốc xếch hơn thường ngày. Tử Phong đại hiệp tươi cười rạng rỡ ôm Tam Độc ngồi cạnh hắn, xung quanh hai người là từng vòng đồ án ngoằn ngoèo uốn lượn.

Liễu Thanh Ca vừa bước vào động đã nghe thấy tiếng của Tử Phong cười:

- Liễu Thanh Ca, ngươi quả nhiên vẫn rất quan tâm ta nhỉ, chưa đầy nửa canh giờ đã tìm tới đây rồi.

Liễu phong chủ lười đôi co, lấy từ ngực áo ra lá thư giơ lên, lại nhìn sang Giang Trừng bị trói, nhíu mày lại, chất vấn:

- Bắt người đi rồi để lại thư hướng dẫn yêu cầu một mình ta tới, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?

- Chẳng làm gì cả, chẳng qua chỉ muốn tốt cho ngươi thôi – Tử Phong chớp mắt nở nụ cười – Là ngươi đã tạo ra ta, ta lẽ nào còn hại ngươi được?

Giang Trừng nhìn cảnh đó, kiên nhẫn từ lâu đã cạn sạch, lạnh lẽo lên tiếng:

- Vào việc chính đi!

Bị hắn dội cho một gáo nước lạnh như vậy, nhưng Tử Phong vẫn duy trì tươi cười, ung dung rút ra Tam Độc, ném tới trước mặt Liễu Thanh Ca:

- Ta và hắn, ngươi chọn ai, Liễu Thanh Ca?

Hành động này của hắn làm cho cả Giang Trừng lẫn Liễu Thanh Ca đều ngây người không hiểu. Nhưng Liễu phong chủ đã rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, nhíu mày hỏi lại:

- Là sao?

Đáp lại câu hỏi, "Xoẹt" một tiếng, từ trong tay áo của Tử Phong, một lưỡi dao găm sắc bén lộ ra, loang loáng dưới ánh nến. Hắn kề con dao đó lên cổ Giang Trừng, tủm tỉm mỉm cười:

- Liễu Thanh Ca, ngươi hiểu rõ hơn ai hết cơ thể này của ta, bởi vì, chính ngươi đã tạo ra nó. Trong hang động dưới đất đó, ngươi vì ta mà canh gác, vì ta mà chăm sóc. Tới khi ta chín mà chưa tìm được linh hồn Giang Trừng, ngươi đã dùng nội công của mình ngày ngày giữ cho ta không bị hỏng. Là ngươi tự tay mặc lên cho ta y phục tím này, cũng là ngươi tự tay đeo ngọc bội tùy thân của ngươi cho ta... Liễu Thanh Ca, đừng nói ngươi làm nhiều việc như vậy, một chút báo đáp cũng không mong nhận lại? Nhưng hắn – nói tới đây, Tử Phong đưa tay chỉ về phía Giang Trừng đang bị trói, đáy mắt một lần nữa bùng lên phẫn nộ - hắn lựa chọn từ bỏ ngươi, quên đi ngươi. Liễu Thanh Ca, ngươi chọn đi. Nếu ngươi chọn ta, ta sẽ lập tức giết hắn, trên thế gian chỉ còn một Giang Trừng, chính là ta, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, ai cũng không chia cắt được. Ta không giống hắn, sẽ không vất bỏ ngươi, mặc kệ ngươi, coi trọng sĩ diện bản thân hơn ngươi. Còn... nếu như ngươi chọn hắn, vậy ta sẽ tự sát ngay tại đây. Đồ án ta vẽ ra này chính là bùa chú tiêu hủy ký ức. Chỉ cần ta chết trên đồ án này, tình cảm của hắn dành cho ngươi sẽ bị biến mất, vĩnh viễn không quay về với bản thể. Liễu phong chủ, điều gì cần nói, ta đều nói hết rồi, lựa chọn ra sao, tùy ngươi quyết định.

Ánh nến trong hang động bập bùng, soi lên lưỡi dao từng vệt loang loáng đau mắt. Liễu Thanh Ca nhìn lưỡi dao mỏng như cánh ve kia mơ hồ vẽ ra trên đường cổ trắng ngần của Giang Trừng một tia máu, vội vàng lên tiếng:

- Tử Phong, ngươi trước tiên đừng manh động, đừng làm hại Giang Trừng.

Vừa nói, Liễu Thanh Ca vừa lo lắng nhìn về Giang Trừng, chỉ sợ vạn nhất sơ sẩy, Tử Phong thực sự sẽ cắt ngang cần cổ trắng ngần xinh đẹp kia. Cùng lúc đó, tầm mắt của Giang Trừng cũng nâng lên, nhìn thẳng hắn. Bốn mắt chạm nhau nơi vòm hang động hôn ám, giữa sương trắng và những ngọn nến khi tỏ khi mờ, khiến Liễu Thanh Ca bất thần nhớ lại những gì Giang Trừng đã nói với hắn khi tỉnh lại tại Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm trước.

Ngày đó, dưới ánh nắng ban mai ấm áp tràn qua cửa sổ, Giang Trừng ngồi đối diện, rót cho hắn một chén trà thơm. Khói trà nhè nhẹ lan tỏa, làm Liễu phong chủ có chút hốt hoảng nhìn không rõ người kia. Đôi mắt hạnh của người ấy ẩn sau lớp khói trà mông lung, nhìn không ra cảm xúc. Một lúc lâu sau, khi cả căn phòng đều bị hương thơm của trà xanh quấn quyện, Giang Trừng mới ngẩng đầu khỏi ly trà, nhàn nhạt mở lời, nói với hắn:

- Liễu phong chủ, ngươi không cảm thấy đây là một việc may mắn sao?

Nhìn Liễu Thanh Ca ngơ người chưa hiểu, Giang Trừng khẽ đưa ánh mắt ra xa, đuổi theo những ngọn gió núi ào ào lay động thảm cây xanh của Vân Thâm Bất Tri Xứ:

- Nếu như Tử Phong thực sự là một phần linh hồn của ta tách ra, nhìn hắn đối với ngươi thâm tình như vậy, thì có lẽ trước đây, bản tông chủ cùng ngươi hẳn đúng là có một đoạn tình cảm.

Những lời này còn chưa kịp để Liễu Thanh Ca mừng rỡ nhen lên hi vọng, thì Giang Trừng đã thở dài, quay lại, đưa cho hắn một ánh nhìn đầy kiên quyết:

- Nhưng Liễu phong chủ, đáng tiếc là ta đã quên hết những chuyện đó. Ngươi là ai, quá khứ giữa hai ta, hoặc là, đoạn tình cảm kia, nếu thực sự từng tồn tại, ta cũng đã quên sạch, chẳng sót lại mảy may. Có thể điều này sẽ làm ngươi tổn thương, nhưng ta cần phải thành thật với Liễu phong chủ đây, hiện tại, chỉ nghĩ tới việc mình cùng một nam nhân khác ở bên nhau, ta đã thực sự không thể chấp nhận nổi rồi. Ta còn Liên Hoa Ổ, còn có hương hỏa nhà họ Giang cần gánh vác. Nếu đây đã là ý trời định sẵn, khiến ta quên đi tất cả, lại đưa tới một Tử Phong dung mạo giống hệt ta, hết lòng truy cầu ngươi như vậy, Liễu phong chủ tội gì phải cố cưỡng cầu?

Chén trà trên tay Liễu Thanh Ca theo những lời này mà sóng sánh, chao đảo. Nhưng hắn rất nhanh siết chặt ngón tay lại, tựa hồ như sắp bóp nát cả chén trà. Giang Trừng nhìn hắn, thở dài một tiếng, vươn những ngón tay gầy gầy của mình phủ lên trên tay Liễu Thanh Ca, gỡ lấy ly trà đặt xuống bàn:

- Trà nóng gượng cầm sẽ bỏng tay. Lòng người cưỡng cầu sẽ không có kết quả. Cầm không nổi, thì buông xuống đi, Liễu phong chủ.

Ngày đó, nói hết những lời này, Giang Trừng liền đi về Liên Hoa Ổ. Hắn một đường theo người kia xuống núi, nhìn bóng lưng thẳng tắp cô độc của người kia in lên nền trời xanh nhạt rồi mờ dần giữa không trung, nhưng người kia một cái ngoảnh đầu cũng chưa từng ban phát cho hắn.

Liễu Thanh Ca thực sự cảm thấy muốn khóc, khóc thật to. Thì ra, bị người trong lòng từ chối lại là cảm giác đau đớn, nghẹt thở, bất lực tới như vậy...

Giang Trừng đi rồi, về Liên Hoa Ổ, nơi có một Nhiếp Minh Ngọc tiểu thư đang ở đó cầu thân. Hắn sẽ lấy vợ, rồi sinh con, nhân sinh của hắn từ nay vĩnh viễn cùng Liễu Thanh Ca đến từ một thế giới khác chẳng còn mảy may liên quan gì nữa...

Ngày hôm đó, Liễu phong chủ đi vào trấn Cô Tô, cố ý gọi một vò Thiên Tử Tiếu. Hắn nhớ, ngày Thẩm Thanh Thu chết, Giang Trừng từng cầm tới hai vò Thiên Tử Tiếu cùng hắn uống rượu tâm sự giải sầu tại Huyền Vũ đấu trường.

Khi đó, trăng cao gió lộng, hắn vẫn còn nhớ, Giang Trừng ngồi bên hắn, nhỏ giọng thì thầm, trên người nhàn nhạt tỏa ra liên hương quyện vào cùng hơi rượu. Còn hôm nay, trăng cao gió lạnh, bên ngoài tửu quán lại chỉ có tiếng côn trùng kêu đêm rả rích. Hơi rượu cay nồng lấp đầy căn phòng, hun hắn tới chếnh choáng, mông lung. Hắn tửu lượng không tốt, vốn là một vài ngụm đã say bất tỉnh nhân sự, nhưng riêng lần này, càng say, hắn lại càng mơ thấy Giang Trừng, khắp nơi đều là Giang Trừng, lạnh lùng nhìn hắn nói một câu "Chúng ta sau này đừng gặp mặt nữa".

Hôm đó, hắn ở trong quán rượu, lặng lẽ uống, lặng lẽ khóc, khóc tới mức hắn cảm giác bản thân cũng sắp gây lụt cả một vùng Cô Tô rồi. Cuối cùng, vẫn là Lam Hi Thần tìm tới, tốt bụng đưa hắn về...

Liễu Thanh Ca vốn đã chuẩn bị tốt việc cả đời này ở sau âm thầm nhìn Giang Trừng, đúng như ý nguyện của hắn, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt hắn nữa, vậy mà, chỉ sau ba ngày, hai người lại tái ngộ trong hoàn cảnh éo le này...

- Sao rồi, Liễu phong chủ? - Tử Phong thấy hắn ngẩn người nhìn Giang Trừng hồi lâu, cau mày khó chịu lên tiếng cắt ngang dòng hồi ức của Liễu Thanh Ca, rất không kiên nhẫn mà hỏi lại – Ngươi đã chọn lựa xong chưa?

- Xong rồi – Liễu Thanh Ca không nhìn hắn, vẫn một mực nhìn về phía Giang Trừng bị Khốn Tiên Tác trói chặt và dao găm kề sát cổ kia – Tử Phong, ngươi đáng lẽ phải biết, loại lựa chọn này, ta sẽ không bao giờ chọn ngươi cả. Bởi vì, ngươi không phải là hắn!

Âm thanh của Liễu Thanh Ca rất cương quyết, vang vọng dưới mái vòm hang động, làm lay chuyển màn đêm. Giang Trừng kinh ngạc nhìn lên, Tử Phong lại càng kinh ngạc, lắp bắp lặp lại, tựa như còn chưa tin vào tai mình:

- Tại... sao???

- Đơn giản chỉ bởi vì, ngươi không phải hắn. Tử Phong, ngươi chỉ là một hình nhân làm từ Lộ Hoa Chi, mang theo tình cảm dành cho ta mà Giang Trừng đã lựa chọn vứt bỏ, trên người của ngươi không phải máu thịt của hắn, cũng không có tính cách của hắn. Ngươi chỉ là chấp niệm của ta mà thôi...

Gió đêm bên ngoài đột nhiên đúng vào lúc này ầm ầm nổi lên, rít gào trong không trung, mang thêm thật nhiều sương trắng sà vào trong động. Con dao trên tay Tử Phong đã nắm chặt tới nỗi cán phát ra tiếng răng rắc nứt gãy. Gương mặt hắn so với sương mù còn tái nhợt hơn vạn phần, thê lương bật cười:

- Tại sao? Ta không chỉ giống hệt hắn, ta còn hết lòng hết dạ với ngươi! Liễu Thanh Ca, ngươi thà cả đời đơn phương giày vò nhìn hắn hạnh phúc cũng không muốn ở bên ta sao???

- Ngươi cũng tự biết, ngươi chỉ là giống hệt hắn – Liễu Thanh Ca bật cười, đây là lần đầu tiên Giang Trừng nhìn thấy hắn cười rộ lên như vậy, kết hợp với gương mặt điên đảo chúng sinh, bất thần khiến Giang tông chủ nghĩ tới bốn chữ "Hằng Nga giáng trần" – Tử Phong, ngươi cho rằng, ta thích Giang Trừng vì gương mặt kia, hay vì thân thể kia?

Dừng một chút, hắn thu lại ý cười, cực kỳ nghiêm túc mà tuyên bố:

- Ngươi sai rồi. Ta yêu tính cách của hắn, tâm hồn của hắn, cho dù hắn tái sinh lại dưới hình dáng nào chăng nữa, chỉ cần hắn vẫn là hắn, thì hắn là Giang Trừng trong lòng ta. Còn ngươi, ngoài vẻ ngoài giống hắn, ngươi còn có gì?

Gió núi lật phật thổi tung âm điệu, từng câu từng từ tiến vào tai Tử Phong, khiến đáy mắt hắn tối sầm đi. Hắn ngửa mặt lên vòm động cười thật to, cười lâu tới nỗi toàn thân Liễu Thanh Ca căng thẳng, chỉ sợ rằng trong lúc sơ sẩy, lưỡi dao kia sẽ tổn thương tới Giang Trừng. Sau một lúc, Tử Phong rốt cuộc ngưng cười lớn, chỉ lưu lại trên khóe môi một mạt cười lạnh lẽo hệt như bộ dạng của Tam Độc Thánh Thủ thường ngày:

- Nếu Liễu phong chủ đã chọn vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Từ nay, phần tình cảm mà Giang Trừng từng có với Liễu Thanh Ca sẽ hoàn toàn biến mất trên đời. Ngươi và hắn, đời này, đừng mong có kết cục tốt!

Tử Phong vừa nói dứt lời, lưỡi dao trong tay đã vung lên. Trong khoảnh khắc đó, Liễu Thanh Ca bất chợt nghe thấy một tiếng "Không" phát ra, cùng một bóng tử y nhào lên. Hắn mở to mắt, muốn cản mà không kịp, trơ mắt nhìn Giang Trừng vào phút chót xoay người, nhào tới trước người của Tử Phong che chắn, mà lưỡi dao đáng lẽ găm vào trên ngực Tử Phong hiện tại cắm sau bả vai hắn, sâu tới lút cán.

Tử Phong một mặt ngỡ ngàng, nhìn dòng máu tươi từ từ thấm ướt bả vai Giang Trừng.

Liễu phong chủ lúc này cũng không đứng yên nổi, lập tức chạy tới, nhưng hắn chỉ vừa đặt chân vào đồ án thì đã bị một kết giới mạnh mẽ hất tung ra. Cùng lúc này, vô số ánh sáng từ lưỡi dao chợt lóe lên, phủ kín không gian, khiến Liễu Phong chủ không cách nào mở mắt. Tới khi hắn hoàn hồn, trên nền đất lạnh lẽo chỉ còn Giang Trừng nằm đó, Khốn Tiên Tác vẫn trói chặt quanh cơ thể, vết thương ở lưng đang đầm đìa máu chảy, Tử Phong cùng con dao găm kia đều đã tan biến, tựa như bốc hơi vào không trung. Liễu Thanh Ca lúc này cũng chẳng rảnh để quản nhiều như vậy, trước tiên vội vàng dùng Thừa Loan chém đứt dây trói, xé áo choàng băng vết thương cho Giang Trừng, lại cho hắn uống một viên thuốc tạm cầm máu, nhanh chóng ngự kiếm ôm người về Liên Hoa Ổ.

___

Đôi lời muốn nói:

Có thể mọi người cảm thấy nhân vật Tử Phong này khá là thừa thãi, xuất hiện chớp nhoáng, cũng không gây ra sóng to gió lớn gì như kỳ vọng. Với mình, Tử Phong xuất hiện nhằm mục đích lớn nhất là để hai nhân vật chính hiểu rõ lòng mình.

Với Giang Trừng mà nói, ổng là một con người rất nặng tình với gia đình. Liễu Thanh Ca xuất hiện khiến ổng động lòng, khiến ổng vì người đó không tiếc hi sinh tính mạng, thế nhưng, tại giây phút phải lựa chọn một bên là Giang gia cùng Kim Lăng & những người thân yêu tại Liên Hoa Ổ, một bên là hạnh phúc riêng của mình, mình tin, Giang Trừng vẫn sẽ lựa chọn trách nhiệm. Người như ổng, thà mình chịu đau, cũng không muốn người mình yêu thương, gia đình của mình chịu bất cứ một sơ sót nào. Đó là chưa kể, Giang Trừng khi đưa ra lựa chọn quên Liễu Thanh Ca vẫn còn chưa biết tới Liễu Thanh Ca cũng thích mình.

Tử Phong xuất hiện nói cho cùng chính là đem cho Giang Trừng 1 cơ hội để chọn lại một lần nữa, và cho Liễu Thanh Ca có cơ hội nhìn rõ lòng mình, bày tỏ rõ lòng mình với Giang Trừng.

Lần này, sự lựa chọn Giang Trừng đưa ra dựa trên việc cả hai đều thấu hiểu tâm ý của nhau rồi, vì thế, xin lỗi Tử Phong & cảm ơn anh đã tới làm trợ công cho tông chủ nhà chúng em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com