101. Cung nghênh Giang thị chủ mẫu
Chúc mừng năm mới 2020 =))) Giữ đúng lời hứa done trước năm mới.
_____
Khi Giang Trừng tỉnh lại tại Liên Hoa Ổ, thì toàn thân hắn, đặc biệt là vùng bả vai, toàn bộ đều bị một cơn đau giày vò giằng xé không thôi. Nhưng là, mặc cho thân thể đau đớn đến cùng cực, thì trong lòng hắn lại tràn đầy một cảm giác lạ lùng, khiến cho đáy lòng, đầu tim đều tựa như bao phủ trong mật ngọt ấm áp, khiến tứ chi chìm vào một cơn thoải mái không tên.
Trong suốt thời gian trước, hắn luôn ở trong trạng thái lửng lơ, luôn cảm thấy mình đã quên đi một thứ gì rất quan trọng, lại chẳng thể nhớ ra mình quên đi điều gì. Nhưng sáng nay, khi tỉnh dậy, Giang Trừng liền cảm thấy, lỗ hổng trong trái tim và tâm trí của mình đã được lấp đầy, khiến hắn vô thức đưa mắt tìm kiếm Liễu Thanh Ca.
Nhưng Liễu Thanh Ca không có ở đây. Chỉ có Lam Hi Thần ngồi bên cạnh giường, nhìn hắn mở mắt ra bằng đôi mắt ấm áp, cất giọng nhu hòa, ân cần hỏi han:
- Vãn Ngâm, đã tỉnh rồi sao?
Giang Trừng cựa người muốn ngồi dậy, khiến cho bả vai phải lại giật một cái, tê điếng. Lam Hi Thần vội vươn tay ra đỡ hắn, để hắn tựa vào đầu giường, kê cao gối tựa, đưa bát thuốc tới:
- Trong người còn chỗ nào không khỏe sao?
- Không có – Giang Trừng khó chịu trả lời, bị vị đắng của thuốc hun cho tới nhăn mặt cau mày, lại thấy Lam Hi Thần xòe tới trước mặt một miếng mứt sơn trà, ngạc nhiên hỏi lại – Hi Thần huynh làm gì vậy?
- Là Liễu phong chủ mua – Lam Hi Thần thu lại bát thuốc, sửa sang chăn gối xung quanh Giang Trừng một chút, mỉm cười – Liễu phong chủ canh chừng ngươi suốt một ngày đêm không ngừng nghỉ, tới khi ta nói ngươi sắp tỉnh lại bỏ ra bên ngoài đứng, chẳng rõ tại sao...
Giang Trừng lại một lần nữa cau mày, mơ hồ nhớ ra, ngày đó tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đã nói Liễu Thanh Ca đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Miếng sơn trà trong miệng vốn đang chua chua ngọt ngọt, chẳng hiểu sao trở nên đắng nghét. Giang Trừng nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ một chút, hạ giọng:
- Phiền Trạch Vu Quân bảo hắn vào đây giúp ta một lát.
Lam Hi Thần hào phóng đáp ứng, sau đó đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, Giang Trừng liền nghe thấy tiếng bước chân đầy rối loạn của Liễu Thanh Ca hối hả bước vào, nhưng càng tới gần bình phong đặt trước giường ngủ thì lại càng chậm lại.
Trong quá khứ, có những chuyện, hắn đã mất rất nhiều thời gian mà không xác nhận được, chỉ vì hèn nhát và sợ hãi. Phải tới khi nghe Liễu Thanh Ca cùng Tử Phong nói chuyện với nhau, lúc đó, Giang Trừng mới bỗng dưng bừng tỉnh.
Một người yêu hắn như vậy, nếu như đánh mất, hắn sẽ ân hận suốt đời...
Khoảnh khắc Tử Phong tự tổn hại cơ thể của mình, trong đầu Giang Trừng chỉ có một suy nghĩ, hắn không muốn phần tình cảm dành cho Liễu Thanh Ca kia biến mất, nhất định không thể để cho nó biến mất. Hắn tự nhủ, cả đời hắn đã sống lý trí quá nhiều rồi, lý trí để trở thành Giang tông chủ, lý trí để phân định cùng Di Lăng lão tổ, lý trí để nuôi dạy Kim Lăng, chỉ lần này, chỉ riêng lần này, hắn muốn làm theo tiếng gọi của trái tim một lần, muốn sống cho chính bản thân mình một lần, chỉ một lần mà thôi!
Nói cho cùng, Giang Trừng hắn cũng là một con người, mà đã là người, làm gì có ai không mưu cầu hạnh phúc?
Giang Trừng ngẩng đầu, thấy Liễu Thanh Ca ngập ngừng dừng lại trước tấm bình phong, khẽ lên tiếng:
- Vào đi.
Trong khoảnh khắc câu nói này vang lên, hắn rõ ràng nhìn thấy, cơ thể Liễu Thanh Ca dường như cứng đờ lại, sau đó lấy tốc độ của một cơn gió mà bước tới bên giường.
Giang Trừng quay đầu tránh ánh nhìn bỏng cháy của Liễu Thanh Ca, bỗng dưng cảm thấy lúng túng tới mức tay chân không biết để vào đâu. Hắn ghìm giọng xuống, cố gắng che đi sự gượng gạo đang bủa vây:
- Liễu Thanh Ca, ngươi có lẽ đã biết, ký ức của ta đã quay lại đầy đủ.
- Ta biết – Liễu Thanh Ca ngồi xuống bên giường, cách một lần chăn mỏng, đặt bàn tay lên tay Giang Trừng – Trong khoảnh khắc ngươi ngăn cản Tử Phong hủy đi ký ức trong hắn, có lẽ ngươi đã cảm động được hắn, nên hắn đã khởi động phù chú, đưa trả ký ức về cho ngươi.
Hai người ngồi gần nhau như vậy, mùi hương hoa sen thơm ngát bất thần bao phủ xung quanh, khiến Liễu Thanh Ca mơ hồ đỏ bừng mặt. Giang Trừng nhìn hắn một hồi, trong lòng năm lần bảy lượt hạ quyết tâm, sau rốt mới hạ giọng:
- Liễu Thanh Ca, ta nghĩ, có một chuyện, ta cần đích thân nói với ngươi mới công bằng.
Như ý nguyện của hắn, Liễu Thanh Ca chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú chờ đợi. Hàng lông mi dài khẽ chớp, để lộ cặp mắt trong veo, ôn nhu, sâu thẳm và ngập tràn tự tình. Trong phút chốc, Giang Trừng bị ánh mắt đó hút vào, tựa một dòng suối nước nóng róc rách chảy khắp nơi. Hắn rút tay ra khỏi chăn, cẩn thận từng ly từng tí, lồng vào những ngón tay của Liễu Thanh Ca, sau đó cảm nhận bàn tay mình bị đảo khách thành chủ, bị người kia mãnh liệt nắm chặt lấy. Da thịt chạm vào nhau, mang theo tê dại cùng vui sướng, chạy dọc theo từng đầu ngón tay mà lan tới toàn cơ thể.
Trong bầu không khí ngập tràn dịu dàng và ngọt ngào khiến người ta đắm chìm đó, Giang Trừng nghe thấy thật rõ ràng, bản thân mình chầm chậm, rành rọt mà nói:
- Ta cũng thích ngươi.
Mà câu nói này, thực sự đã khiến Liễu phong chủ thân kinh bách chiến toàn thân đều run rẩy. Hắn mở to đôi mắt, không thể tin được mà nhìn Giang Trừng ngồi phía trước kia, cảm giác mọi thứ đều không quá chân thật. Niềm vui sướng bất ngờ này khiến đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, sau đó, hắn nhớ tới, Thẩm Thanh Thu đã nói, nếu không biết bày tỏ bằng lời thế nào, thì hãy ôm người ta, dùng hành động để đáp lại.
Vậy là, Giang tông chủ thoáng chốc liền được người kia ôm đầy cõi lòng, cái ôm dịu dàng và rất mực cẩn thận, một mực sợ làm chạm tới vết thương của hắn. Một tay hai người vẫn quấn quýt đan cài lấy nhau, một tay kia ôm lấy nhau, mang hết ấm áp cùng ân cần của mình trao cho đối phương.
Chỉ đáng tiếc, giữa lúc cả hai đều đang đắm chìm vào không gian ngập tràn nhu tình mật ý là vậy, bất thần một tiếng "Choang" rất không hiểu phong tình mà vang lên, khiến cho cả Giang Trừng cùng Liễu Thanh Ca đồng loạt giật mình, vội tách nhau ra.
Người tới, là Nhiếp Minh Ngọc tiểu thư.
Đây là lần đầu tiên Liễu Thanh Ca gặp nàng. Tuổi tác nàng không còn quá nhỏ, mắt to, da trắng, vóc dáng yểu điệu thướt tha, không tới nỗi quốc sắc thiên hương như em gái Liễu Minh Yên của hắn, nhưng có thể khen một câu thanh thuần, xinh đẹp.
Hắn từng nhớ, Ngụy Vô Tiện nói, Giang Trừng rất thích kiểu khí chất thanh thuần này.
Chẳng biết tại sao, nhưng Nhiếp Minh Ngọc vừa xuất hiện, Liễu Thanh Ca liền cảm thấy bản thân không vui. Hắn quăng một ánh nhìn đầy địch ý và cảnh cáo về vị tiểu thư kia, bàn tay nắm lấy tay Giang Trừng vô thức siết chặt hơn một chút. Chỉ là, có lẽ đã quen với việc giữ lễ nghĩa trước mặt mọi người, Minh Ngọc vừa xuất hiện, Giang Trừng liền như có như không tránh tay ra khỏi bàn tay hắn. Lập tức, trên mặt Liễu Thanh Ca tối sầm.
Nhiếp Minh Ngọc vội vàng cúi người dọn dẹp mảnh vỡ trên mặt đất, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập khó xử, tội lỗi:
- Vãn Ngâm ca ca, ta nghe Lam tông chủ nói huynh đã tỉnh nên mang canh sườn củ sen vào cho huynh... Ta cứ nghĩ trong này không có ai, tuyệt đối không có ý định nhìn trộm hai người.
Trước giờ, Giang Trừng độc mồm độc miệng, nhưng riêng trước nữ giới, hắn hoàn toàn vô pháp ứng xử. Người ta là con gái, lại có lòng tốt tới thăm, dù gì cũng không thể để họ mất mặt, nên Giang Trừng vội vàng bảo Minh Ngọc không cần dọn, để đấy hạ nhân làm là được rồi, cẩn thận kẻo đứt tay. Nhưng Nhiếp tam tiểu thư dừng tay rồi vẫn ngồi dưới đất, cúi đầu hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng lên, hai mắt ngấn lệ, hỏi:
- Hai người... huynh và vị áo trắng kia, rốt cuộc là quan hệ gì?
Hẳn Giang Trừng cũng không ngờ, Minh Ngọc tiểu thư vậy mà lại thẳng thắn hỏi một câu như thế!
Dù rằng hắn vừa cùng Liễu Thanh Ca xác định tâm ý, nhưng là, ngay lập tức công khai chuyện này, lại còn trước mặt một cô nương toàn tâm toàn ý theo đuổi mình, Giang Trừng vẫn có chút không nhẫn tâm, đành lựa lời:
- Không có gì...
Nhưng, câu trả lời này của hắn dỗ vui được Minh Ngọc, lại khiến đương kim bạn trai Liễu Thanh Ca một chút cũng không vui. Nhiếp Minh Ngọc nghe được Giang Trừng không thừa nhận, trong phút chốc như đóa hoa ngày hạn đón được mưa rào, hớn hở mang theo đôi mắt còn ngấn nước chạy tới bên giường, vừa chạy vừa hỏi:
- Có thật không?
Cùng lúc này, Liễu phong chủ cũng bật dậy, nhoáng một cái, chắn trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống, hệt như một vị tu la canh giữ trước tượng thần:
- Đương nhiên là không thật. Cô còn cần hắn nói thẳng nữa sao, tiểu thư?
Liễu đại chiến thần dù sở hữu nhan sắc đẹp trai nghịch thiên, nhưng một khi hắn đen mặt nhíu mày, khí chất Bách Chiến Phong phong chủ lại bắt đầu cuồn cuộn lan tỏa, khiến người ta không rét mà run.
"Oa" một tiếng, Minh Ngọc tiểu thư òa lên khóc nức nở, bỏ chạy ra khỏi phòng.
Ngồi trên giường chứng kiến toàn bộ cảnh đó, Giang Trừng không biết nói sao, dở khóc dở cười.
Thấy người đi rồi, Liễu phong chủ mới quay lại, mặt mũi tủi thân tựa như Tiên Tử ngày nhỏ mỗi khi bị Kim Lăng mắng vậy, không nói hai lời liền cúi người xuống, cọ cọ vào cần cổ Giang Trừng, tố cáo:
- Ngươi rõ ràng coi trọng cảm xúc nàng ta hơn ta.
Giang Trừng bị hành động này của hắn chọc cười, "phù" một tiếng, bật cười ra miệng.
Liễu Thanh Ca lại càng dụi đầu vào hõm vai không bị thương của hắn, chẳng khác nào một con cún lớn, tiếp tục tố cáo:
- Ngươi sợ nàng đau lòng, không nghĩ tới nếu phủ nhận, ta cũng đau lòng sao?
Người này... Thật hết cách!
Giang Trừng xoa xoa mái tóc dài buông sau lưng của Liễu Thanh Ca, mỉm cười:
- Nếu ngươi cứ cố ý nói tới những việc kiểu này, vậy thì, Liễu phong chủ, bản tông chủ cùng ngươi làm rõ một lần.
Nói xong, hắn đẩy đầu Liễu Thanh Ca ra, chỉ vào mảnh ngọc bội bên hông người kia, nghiêm mặt:
- Cái này, ngươi còn dám đeo?
Liễu phong chủ ngơ ngác nhìn theo tay Giang Trừng, thấy miếng ngọc bội tùy thân mới chột dạ. Hắn vốn trong lúc "trồng" Giang Trừng, đã tư tâm mà tự ý đeo ngọc bội của mình lên người của "người" kia, lại chẳng ngờ, sau này Tử Phong thực sự sống thành người, còn cùng Giang Trừng gây nên một phen sóng gió. Tới khi Tử Phong trả lại ký ức cho Giang Trừng, thân thể làm từ Lộ Hoa Chi tự động tiêu biến theo, chỉ để lại mảnh ngọc bội này.
Giang tông chủ nhìn hắn chột dạ, được thể lấn tới:
- Đồ hắn từng đeo, ngươi còn dám đeo lên người?
Liễu phong chủ cực kỳ phối hợp, rút ngọc bội cái roạt, đưa ra:
- Đồ vốn là muốn đưa cho ngươi, Giang Trừng, ngươi giữ hộ ta, được chứ?
Nào ngờ, Giang tông chủ càng giãy nảy lên:
- Ta mới không thèm đồ tên đó từng dùng qua!
- Vậy... - Liễu phong chủ cực kỳ khó xử, đưa ngọc qua cũng không được, mà rụt về cũng không xong – Làm thế nào?
Sau một lúc, Giang tông chủ ước chừng tên họ Liễu đã đủ chột dạ để quên đi vụ Minh Ngọc tiểu thư lúc nãy, mới đưa tay đẩy lại miếng ngọc về phía người kia, nở một nụ cười:
- Ta cũng không phải người hẹp hòi... Ngươi giữ lấy đi, dù sao cũng là ngọc bội tùy thân, nhưng không được đeo, cũng đừng để ta nhìn thấy là được.
Liễu Thanh Ca nghe vậy, tựa như được ban kim bài miễn tử, vội vàng cất ngọc bội đi, sau đó, lại một lần nữa tiến sát tới, vùi đầu vào hõm cổ Giang Trừng, thì thầm:
- Giang Trừng, ngươi biết không, Hệ thống vừa xuất hiện nói chuyện cùng ta.
Câu nói này của Liễu phong chủ thành công khiến cho Giang Trừng giật nảy mình, vội vàng nâng cằm hắn đẩy ra, hoang mang hỏi lại:
- Hệ thống?
- Đúng thế - Liễu Thanh Ca gật đầu, trong mắt lại hiện lên một ý cười dịu dàng – Tới để chúc mừng ta hoàn thành nhiệm vụ, thắng lợi ôm được mỹ nhân về tay, hơn nữa, còn cho chúng ta một món quà mừng đặc biệt.
Giang Trừng còn đang chìm trong việc tự lý giải, thì ra sau khi hắn mất trí nhớ, Hệ thống không làm phiền hắn thêm một lần nào nữa, hóa ra là chạy tới tìm Liễu Thanh Ca gây họa, nghe Hệ thống lừa đảo kia có tặng quà mừng cũng thấy thú vị, tò mò nổi lên, hỏi lại:
- Quà gì?
Liễu phong chủ đưa một tay vén lại giúp hắn những lọn tóc lòa xòa bên má, bàn tay ấm áp dừng ở bên vành tai người kia, lưu luyến không rời:
- Một đường hầm nối xuyên hai thế giới, nằm ở hang động ngày xưa Tử Phong bắt ngươi tới.
- Quả nhiên – Giang Trừng bật cười, lại có chút tưởng niệm Hệ thống điên khùng kia – Quà của kẻ điên khùng này cũng điên rồ chẳng kém gì chủ nhân hết.
Lần này, có lẽ chính Giang tông chủ cũng không ý thức được, một nụ cười kia của mình có bao nhiêu thoải mái, bao nhiêu rạng rỡ.
Trong chốc lát, Liễu Thanh Ca có cảm giác, hai người bọn họ dường như đã quay lại thời điểm ở khu rừng phía ngoài Huyễn Hoa Cung năm đó, Giang Trừng lần đầu mỉm cười, rạng rỡ và chói lọi hệt một vầng thái dương, cứ vậy mà mạnh mẽ ào vào trái tim hắn, không cho phép chống cự, không cho hắn có cơ hội quay đầu...
Liễu phong chủ khẽ xoa nhẹ vành tai dưới bàn tay mình. Có lẽ, ánh nhìn của hắn nóng bỏng tới mức Giang Trừng cũng ý thức được, nụ cười tắt dần, thay vào đó là một vệt đỏ ngượng ngùng nhuộm kín gò má. Hắn quay đầu đi, thì thầm:
- Đừng nhìn ta như vậy.
Chỉ là, cằm của hắn lại một lần nữa được Liễu Thanh Ca nắm quay trở về. Khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp hơn, gần tới nỗi, trong ánh nhìn của Giang Trừng chỉ toàn là Liễu Thanh Ca, một chút tạp vật khác cũng không mảy may xen vào được.
- Giang Trừng – Liễu Thanh Ca nhìn hắn, ánh mắt tha thiết tới nỗi khiến người Giang Trừng bỗng dưng mềm nhũn, cất giọng vừa nghiêm nghị, vừa nài nỉ - Ta có một chuyện đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi, rất muốn chứng thực.
- Chuyện g...!!!
Nhưng chưa để cho Giang Trừng hỏi hết câu, hình ảnh của Liễu Thanh Ca phía trước hắn bỗng dưng phóng đại lên rất nhiều lần, đồng thời, trên môi cũng cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của đôi môi người kia.
Giang tông chủ xông pha chiến trận chưa từng sợ hãi, lần này lại sợ tới ngây người!
Liễu Thanh Ca hôn hắn!
Giang Trừng cùng Liễu Thanh Ca không phải chưa từng hôn. Lần tại động mị yêu đó, lần tại Huyễn Hoa Cung đó, lần tại Huyền Vũ đấu trường đó... nhưng mỗi lần, nếu không phải Liễu Thanh Ca mơ hồ, thần trí không tỉnh táo thì cũng là Giang Trừng giúp hắn truyền khí cứu người, hoàn toàn không mang theo chút tư tình nào.
Những lần đó, so với bây giờ, khi Liễu Thanh Ca tỉnh táo và chủ động, quả nhiên khác rất xa. Nụ hôn này mang theo xâm chiếm và áp bách chưa từng có, khiến cho Giang Trừng từng bước thuận theo, ngoan ngoãn đầu hàng. Giang Trừng cảm nhận rất rõ hương vị của người ấy, mùi nắng và mùi gió, sự ấm áp tới từ người ấy, còn có, bàn tay người đó đang chầm chầm chạm tới lồng ngực, cách một lớp áo, cảm nhận nhịp đập trái tim mình.
Khi hai người tách ra, một nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt của Liễu phong chủ. Hắn gần như dùng một vẻ mừng rỡ phát điên mà ôm lấy hai gò má đỏ bừng của Giang Trừng:
- Là ngươi, đúng không Giang Trừng, là ngươi!
Giang Trừng bị hắn không đầu không đuôi như vậy làm cho ngơ ngác. Liễu Thanh Ca tiếp tục lên tiếng, hơi thở gấp gáp vì niềm kích động:
- Mỹ nhân bí ẩn dưới nước trong giấc mơ của ta, trong động mị yêu lần đó cứu ta dưới đáy hồ, là ngươi, đúng không?
Thay vì nói hắn hỏi, chi bằng, nói là hắn đang khẳng định. Giang Trừng cũng không cần phải giấu nữa, đơn giản nhẹ giọng "ừ" một tiếng. Liễu Thanh Ca một lần nữa lại chồm tới, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Chỉ là, lần này, tình ý đang nồng nàn, một tiếng hét vang sững sờ lại từ bên cửa phòng ngủ vang lên.
Nhiếp Minh Ngọc vốn là mang thuốc trị thương tốt nhất tới cho Giang Trừng, bị cảnh ôm ấp của hai người đàn ông, một trong số đó còn là lang quân trong mộng của mình dọa sợ, ấm ức chạy ra ngoài. Nhưng loanh quanh một hồi, nhớ ra thuốc còn chưa đưa, nàng vội vàng quay lại, nào ngờ vừa đẩy cửa, lại nhìn thấy một màn ôm hôn nồng nhiệt giữa thanh thiên bạch nhật!
Nhiếp tiểu thư nhất thời cảm thấy, trái tim bé nhỏ của nàng không chịu nổi!
Nàng ôm ngực, run rẩy mà nhìn về phía hai người, lắp bắp:
- Vãn Ngâm ca ca... huynh cùng hắn...
Mỹ nhân khóc tựa hoa lê dầm mưa, thực sự là một cảnh khiến người ta thương tâm, nhưng tất nhiên, trong số "người ta" này, hoàn toàn không bao gồm Liễu phong chủ! Hắn nhìn nàng, lại nhìn Giang Trừng, sau đó, cực kỳ quả quyết mà cúi xuống, trước mặt Nhiếp tiểu thư, hôn thêm một cái khẳng định chủ quyền!
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ để khiến Nhiếp Minh Ngọc chết tâm.
Liễu Thanh Ca đứng dậy, chắn tầm nhìn của Minh Ngọc tới chỗ Giang Trừng, mặt không đổi sắc, chậm rãi lên tiếng:
- Nhiếp tiểu thư, cô đã tận mắt thấy rồi. Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, đừng phí tâm sức trên người Giang Trừng của ta nữa, cô hiểu chứ?
Ngày hôm đó, người dân Vân Mộng truyền nhau, Nhiếp tam tiểu thư mặt đầy nước mắt chạy khỏi Liên Hoa Ổ. Ngay sau đó, một mỹ nam áo trắng cũng bị Giang tông chủ mặt mũi hầm hầm đạp ra, đóng sập cửa ngay trước mũi!
Liễu Thanh Ca thật sự không ngờ, Giang Trừng vậy mà giận rất lâu, thậm chí còn cố tình tạo một kết giới bao phủ lấy Liên Hoa Ổ, ai có thanh tâm linh mới có thể đi vào, khiến hắn nhiều ngày chỉ có thể trồng cây si trong tuyệt vọng trước cửa lớn Giang gia.
Lúc này, Dương Nhất Huyền, sau nhiều lần thấy sư phụ đi qua đi lại, mới dám quyết tâm mặc kệ sống chết, lôi thanh tâm linh năm xưa mình nhặt được ra, dâng lên.
Năm đó, bên bờ sông, Giang Trừng vì cứu thiếu niên họ Dương khỏi Hắc nguyệt mãng tê, kết quả trọng thương. Thanh tâm linh này từ ngày đó, Dương Nhất Huyền luôn cẩn thận giữ lấy, mang theo bên người.
Hắn biết, việc mình từng ôm tâm tư ngưỡng mộ với Giang tông chủ, dù sao chăng nữa cũng khó lòng qua mắt được sư phụ hay Minh Yên sư tỷ. Chỉ là, tự động phơi bày chuyện này ra với sư phụ, hắn vẫn không nhịn được run rẩy lo sợ.
Dù sao, Giang tông chủ cũng chính là sư nương tương lai của hắn!
Nhưng, Dương Nhất Huyền không ngờ, sư phụ sau một hồi nghiêm khắc nhìn, lại chỉ lặng lẽ xoa đầu hắn:
- Nếu đã giữ lâu như vậy, chiếc chuông này, nhờ ngươi thay hắn tiếp tục bảo quản đi.
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến Dương thiếu hiệp mũi nóng lên, nước mắt chực chờ rơi xuống. Liễu Thanh Ca sợ nhất là nước mắt, vội vàng ngăn hắn lại:
- Ngươi là đệ tử Bách Chiến Phong hay Thanh Tĩnh Phong mà hở ra là khóc? Để sức đó, giúp sư phụ ngươi chuyện này thì hơn.
* * *
Chẳng biết Liễu phong chủ đã sai bảo Dương Nhất Huyền chuyện gì, nhưng hôm sau, khi Giang Trừng đang ngồi trong thư phòng xử lý công vụ, quản sự bỗng dưng hớt hải chạy vào, run rẩy bảo hắn:
- Tông chủ... có chuyện rồi!
- Chuyện gì mà hớt hải như vậy?
Giang Trừng tiện tay lật một bản công văn, nhíu mày, đầu vẫn không chịu ngẩng lên, trong lòng có chút cảm thấy thú vị. Phải biết, vị quản sự theo hắn đã nhiều năm, thương trường lão luyện, chính trường già đời, chuyện gì có thể khiến ông ta phải gấp gáp tới như thế?
Nhưng là, để sáng tỏ thắc mắc của hắn, chủ sự còn chưa kịp bẩm tấu, thì Giang tông chủ đã nghe thấy rõ mồn một, âm thanh hào hùng của hàng trăm thanh niên trai tráng đang âm vang trên bầu trời Liên Hoa Ổ:
- Bách Chiến Phong cung nghênh Giang tông chủ về phong. Xin Giang tông chủ bớt giận!!!!
Tức thì "Rắc" một tiếng, chiếc bút trong tay của Giang tông chủ bị bẻ làm đôi.
Âm thanh to bậc này, sợ là cả khu Vân Mộng đều phải chấn kinh!!!
Con mẹ nó, Liễu Thanh Ca không cần mặt mũi thì thôi đi, còn kéo hắn xuống nước cùng!!!
Giang Trừng đen mặt bước ra ngoài, chỉ thấy hàng trăm đệ tử Bách Chiến Phong đã lâu ngày không gặp đồng loạt ngự kiếm bày trận thành chữ "Xin lỗi" ngay trên kết giới, kiếm khí sáng tựa sao băng, y phục che rợp mặt trời. Giang Trừng nhìn chòng chọc Liễu Thanh Ca đầy thành ý dẫn đầu đội hình, lại nhìn tới cặp phu phu Vong Tiện cùng Kim Lăng lấp ló đằng xa, cười lạnh dặn dò quản sự:
- Quản sự, mua hai con chó đá, đặt ngoài cửa lớn Liên Hoa Ổ, chừng nào sư huynh của ta bớt ra những chủ ý mất mặt kiểu này thì hãy đem cất đi.
Quản sự lau mồ hôi, run rẩy vâng dạ định bụng chuồn cho mau, lại bị hắn gọi lại, nghiến răng nghiến lợi giao việc tiếp:
- Còn nữa, tập hợp đệ tử lại, ta cũng muốn cho chúng hô một câu "Cung nghênh chủ mẫu tới Liên Hoa Ổ", Liễu Thanh Ca, hắn muốn mất mặt, vậy để bản tông chủ giúp triệt để đi!
_Kết thúc chính văn_
________
Vầy là kết thúc 1 bộ truyện 3 năm nhở =)))
Hôm trước cũng có bạn góp ý cho mình rằng những chương cuối tính cách của Liễu phong chủ bị vỡ, không quá đồng nhất với trước đây. Kỳ thực điều này cũng nằm trong dự tính của mình.
Liễu phong chủ ban đầu là một người khá lạnh nhạt, nhưng càng về những chương cuối, tính cách của ảnh càng quyết liệt hơn. Tính cách ảnh bắt đầu thay đổi, tớ nghĩ là từ lần biết tin Giang Trừng bỏ mạng trong Thánh Lăng, tăng tiến lần 1 khi đi "bắt gian" tại Kim Lan thành, tăng tiến lần 2 tại Mai Cốt Lĩnh, và lần cuối, là khi Giang Trừng mất trí nhớ.
Dù sao, bị mất đi 7749 lần mà tính cách không mặt dày hơn được thì mình nghĩ hông làm công được đâu =)))
Còn các bạn, có tâm hự gì muốn chia sẻ cùng mình nhân cái ngày cục nợ này hoàn hông? Nói để mình rút kinh nghiệm cho những fic sau nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com