Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89. Ký ức của Giang tông chủ (1)

Đã giao hẹn tối đi chơi Trung thu rồi, ăn diện trang điểm xong xuôi rồi vác mông đi làm, mang cả quà cho rồi, bụp 1 phát 7h sáng người eo nhắn tin cho xem thông báo của viện tối tụ tập tổ chức TT cho các cháu khoa nhi =))) đm tôi ghen với cả trẻ em các cô các bác ạ 🙂

____

Liễu Thanh Ca mở mắt ra, phát hiện những tia sáng chói loá quanh mình đã tan biến hết. Hắn hiện tại đang đứng trước một căn phòng nhỏ.

Gió thổi lồng lộng, mang theo hơi nước man mát phả vào khứu giác. Liễu Thanh Ca ngây người, bởi nơi này mặc dù hắn chưa từng tới, nhưng lại nhất thời cảm thấy không khí có chút quen thuộc. Hắn vừa muốn đi quanh thám thính một vòng thì ở phía sau đã vang lên tiếng chân chạy rón rén. Liễu phong chủ xoay người lại, vừa kịp thấy một tên nhóc đang chạy tới, cứ vậy mà... chạy xuyên qua hắn, dừng lại trước cửa một gian phòng, vươn nắm tay lên gõ gõ cửa:

- Giang Trừng, ta tìm được chuông bạc của ngươi rồi, làm ơn cho ta vào phòng đi mà!

Giọng nói trẻ con non nớt pha chút âm mũi, hẳn là vừa mới khóc xong, lại mang theo mềm mại dỗ dành, khiến lòng người có chút tê dại. Cánh cửa bật mở, một đứa bé chừng bảy, tám tuổi bước ra, ánh trăng chiếu lên gò má bánh bao căng mịn của trẻ thơ:

- Nguỵ Anh, ngươi chừa chưa hả? Lần sau còn dám nghịch dại, xem ta có gọi lũ chó nhà hàng xóm tới phân thây ngươi không!

Chỉ cần một khoảnh khắc đó, Liễu Thanh Ca liền nhận ra đây chính là Giang Trừng hồi nhỏ. Đôi mắt hạnh phớt tím đó từ nhỏ đã linh động tới như vậy, tựa như lúc này cũng lóng lánh nước... Trái tim hắn bất thần bị nghẹn lại. Hắn đi tới quá khứ của Giang Trừng? Vậy Giang Trừng đang ở đâu? Liễu phong chủ thử vận dụng linh lực thăm dò khắp nơi, nhưng không tìm thấy chút dấu hiệu nào của Giang Trừng, chỉ có màn đêm êm như nhung trải rộng khắp nơi, cùng với tiếng ếch và tiếng dế kêu đêm văng vẳng khắp không gian.

Ánh trăng mờ ảo như hư như thực, Liễu Thanh Ca ôm một chút tư tâm, khẽ lách người vào trong phòng. Cửa sổ hông nhà mở rộng đón gió từ đầm sen lùa tới, ánh trăng cũng nương theo đó mà chảy vào phòng, đọng lại trên hai gương mặt bầu bĩnh, non nớt đang ghé sát vào nhau. Hắn nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ trên giường, nhất thời trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mềm mại.

Thì ra, Giang Trừng khi còn nhỏ đáng yêu như vậy, ngốc nghếch như vậy.

Liễu Thanh Ca vươn tay, cẩn trọng nhẹ nhàng chạm vào gò má của tiểu bánh bao kia, cảm thấy đầu ngón tay mình lún xuống một chút, mang theo chút xúc cảm mềm mềm, ấm áp. Có điều, hắn chưa kịp thỏa mãn tư tâm mà ấn thêm vài cái, thì cảnh vật xung quanh lại biến đổi một lần nữa.

Lần này, sương khói vừa tan hết, Liễu Thanh Ca liền nhìn thấy một thiếu nữ áo tím dịu dàng, mang theo nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng bước tới. Gió thoảng qua mặt hồ, hương sen phủ khắp không gian:

- A Trừng, A Tiện, đừng nghịch nước nữa, mau lên bờ ăn canh sườn củ sen nào!

Theo đường nhìn của thiếu nữ nọ, Liễu phong chủ liền đưa mắt nhìn về hướng hồ sen, nơi lá sen chen chúc vươn cao xanh biếc. Mặt hồ nơi đó đang xao động không ngừng, rồi đột ngột, giữa đám hoa sen nở rộ, hai thiếu niên mười một, mười hai tuổi bất thình lình rẽ nước xông lên. Mái tóc dài mang theo bọt nước vẩy thành một đường cong trong không gian, dính lại bên cổ và bả vai trần mảnh khảnh. Cơ thể thiếu niên còn chưa phát triển cơ bắp hoàn toàn, vẫn mang theo khí tức thanh thuần vô ưu đặc trưng, cả người dường như tỏa ra hào quang dưới nắng hè.

Giang Trừng nhìn thấy thiếu nữ đi đến liền nở một nụ cười tươi rói, dịu dàng tới mức Liễu Thanh Ca cảm thấy toàn thân đều chấn kinh. Hắn chưa từng nhìn thấy sự dịu dàng này của Giang Trừng, chưa từng thấy hắn ôn nhu như vậy, vui vẻ như vậy, dùng ánh mắt chờ mong như vậy mà nhìn một người. Sự kinh ngạc này khiến Liễu Thanh Ca thực sự không thể rời mắt, chăm chăm nhìn thiếu niên Giang Trừng thuần thục rẽ sóng bơi tới, tựa như một chú giao long con vùng vẫy trong làn nước. Khi tới gần bờ, Giang Trừng còn không quên tiện tay ngắt một đóa hoa sen nở rộ đưa qua cho thiếu nữ, cong khóe môi mỉm cười...

Liễu Thanh Ca thầm nghĩ, Giang Trừng chưa bao giờ đối với hắn thật lòng mỉm cười như vậy, ngoại trừ lần ở khu rừng bên ngoài Huyễn Hoa Cung kia...

Hắn muốn tham lam nhìn nụ cười ấy nhiều thêm một chút, nhưng khung cảnh lại chao đảo, một lần nữa biến đổi.

Khe núi đá chìm trong sương mù, yêu khí lượn lờ. Giang Trừng bị một bia hung linh tấn công từ phía sau, khi hắn giật mình quay lại đã không còn kịp phản ứng nữa... Tim của Liễu Thanh Ca nhảy lên một cái, hoảng hốt rút ra Thừa Loan.

Thế nhưng, Thừa Loan chỉ vung vào không khí, một chút tác dụng cũng không có.

Liễu phong chủ tâm loạn một đoàn, nhìn bia hung linh kia nhắm thẳng Giang Trừng lao tới, chỉ còn cách gang tấc nữa. Đúng lúc này, một mũi tên xé gió bay đến, chuẩn xác hạ gục bia hung linh.

Giang Trừng, khi này khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc dài cột cao, gò má bầu bĩnh trước kia nay đã gầy hơn một chút, vóc người, nét mặt đều pha thêm vẻ cương nghị rắn rỏi đặc hữu của thiếu niên con nhà võ. Hắn quay đầu lại, trong màn sương mù mịt mùng, pháo hiệu hình hoa sen chín cánh nổ tung trên nền trời, soi rõ gương mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện:

- Sư muội, không sao chứ?

Dưới ánh pháo hoa lấp lánh ấy, đôi mắt tím phớt của Giang Trừng dường như cũng sáng lên. Hắn phất tay về phía Ngụy Vô Tiện, sảng khoái gật đầu...

Liễu Thanh Ca đương nhiên cũng muốn ngây người mà nhìn ngắm bộ dạng này thêm một chút, nhưng pháo hoa chưa tắt hẳn, khung cảnh đã lại một lần nữa biến đổi. Lần này là khung cảnh lửa cháy rợp trời, máu chảy thành sông, một nữ tử mặc phục sức màu tím mang theo Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đi tới bến đò, ôm chặt Giang Trừng nghẹn ngào:

- Đứa trẻ ngốc này, phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé!

Liễu Thanh Ca toàn thân chấn động.

Sau đó, hắn đã làm cách nào vượt qua những hình ảnh kia, hắn cũng không rõ.

Hắn nhìn thấy Giang Trừng gào khóc trong tuyệt vọng, vừa lay Ngụy Vô Tiện vừa nức nở: "Ta chỉ muốn cha mẹ của ta".

Hắn cũng nhìn thấy tên ngốc đó đem thân dẫn dụ kẻ truy sát, bị mang về hành hạ, bị ép nhìn di thể của phụ mẫu bị lăng nhục, bị... hóa đan.

Hắn lại nhìn thấy, Ngụy Vô Tiện phẫu đan cho Giang Trừng.

Hắn thấy rất nhiều thứ, thấy Giang Trừng một tay gây dựng lại Liên Hoa Ổ, thấy hắn ôm di thể tỷ tỷ khóc tới mức nước mắt cạn khô, thấy hắn cùng Ngụy Vô Tiện huynh đệ hợp tan, cuối cùng kẻ chết người sống, thấy hắn lùng bắt quỷ tu, thấy hắn nuôi dạy Kim Lăng...

Hắn thấy một Giang Trừng mà trước nay hắn chưa từng biết, một Giang Trừng kiên cường tới mức khiến người ta đau lòng, khiến người ta ngưỡng mộ, khiến Liễu Thanh Ca hắn quyết tâm hạ một lời thề, dù có hi sinh tính mạng cũng muốn bảo vệ người đó thật tốt, để người đó một đời bình an vui vẻ.

Hắn nhìn thấy tất cả dần dần nhòe đi, rồi bóng đêm nặng nề bao trùm lên tất thảy. Giữa lúc Liễu phong chủ còn chưa kịp phân rõ phương hướng, một giọng nói đều đều đã vang vọng khắp không gian:

- Xin chào, Liễu phong chủ.

Hắn theo bản năng chiến đấu, muốn hướng về nơi phát ra tiếng nói đưa kiếm thủ thế, nhưng rồi lại nhanh chóng phát hiện ra, tiếng nói này âm vang khắp mọi nơi, tựa như từ bốn phương tám hướng dồn tới, lại tựa như từ trong chính đầu hắn phát ra.

Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào giở trò? Lạc Băng Hà? Hay Thiên Lang Quân?

Có điều, hắn chưa kịp mở miệng hỏi rõ nghi vấn của mình, giọng nói đã lại vang lên đáp trả:

- Đều không phải.

Liễu Thanh Ca kinh ngạc tới ngây người. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là yêu nghiệt này vậy mà có độc tâm thuật.

Nhưng không, đáp án tiếp theo mà đối phương đưa ra còn khiến hắn kinh ngạc hơn nhiều.

- Ta là kẻ đưa Giang Trừng tới thế giới này. Ngươi có thể gọi ta là Hệ thống.

Theo lời của kẻ tự xưng là "Hệ thống" kia nói, một mảnh ánh sáng nhàn nhạt màu vàng đột ngột hiện ra giữa không gian. Giang Trừng lơ lửng nằm trong quầng sáng đó, toàn thân bất động, một chút phản ứng cũng không có. Lúc này, Liễu Thanh Ca mặc kệ cái gì mà kẻ địch cái gì mà đề phòng, lập tức chạy tới, muốn xem người kia có tổn hại gì không. Thế nhưng, tựa như trêu ngươi, vầng sáng này gần ngay bên cạnh nhưng xa tận chân trời, hắn có chạy cách nào cũng không chạy tới.

Liễu Thanh Ca tức tới mức mày cũng nhíu chặt, cầm Thừa Loan, quát lên:

- Ngươi rốt cuộc đang giở trò gì?

Đáp lại hắn, hệ thống đều đều trả lời:

- Do quá trình vận hành bị lỗi nên hiện tại Giang tông chủ đã được đưa vào chế độ bảo vệ người chơi. Ký ức của hắn đang bị ảnh hưởng.

- Ảnh hưởng? – Bàn tay của Liễu Thanh Ca vì hai từ này mà run lên một chút - Ảnh hưởng tức là sao?

- Tức là, toàn bộ những hình ảnh mà ngươi vừa nhìn thấy đều là những mảnh ký ức vụn vỡ của hắn thoát ra ngoài.

Câu trả lời này khiến cho toàn thân Liễu Thanh Ca tựa như rơi vào một hầm băng.

Ký ức về tuổi thơ, về gia đình, về huynh đệ, về sự nỗ lực cố gắng của bản thân, đây không phải tất cả những gì đã tạo nên Giang Trừng hay sao?

Nếu mất nó, Giang Trừng còn gì? Một cái xác không hồn? Một cơ thể trống rỗng?

Không, Liễu Thanh Ca hắn tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

Hắn từng hứa với Ngụy Vô Tiện sẽ bảo vệ Giang Trừng bằng mọi giá.

Hắn từng hứa với chính bản thân mình sẽ không bao giờ để Giang Trừng chịu khổ nữa.

- Hệ thống, ngươi đã đặc biệt nói chuyện này với ta, hẳn là sẽ có cách cứu vãn, đúng không?

Không gian tối đen như mực, chỉ duy nhất vầng sáng nhàn nhạt bao quanh Giang Trừng giống như ánh trăng giữa đêm tối, dịu dàng tới đau lòng. Liễu Thanh Ca quay nhìn lại Giang Trừng nằm đó, chờ đợi hệ thống đáp lại.

Chính vào lúc này, hắn mới phát hiện ra, nằm đó không phải Giang Trừng.

Bởi vì, trên người hắn, không có Tam Độc, không có Tử Điện, lại càng không có chuông bạc.

Bởi vì, khí tức này, không đúng.

Phát hiện này khiến Liễu Thanh Ca từng không sợ đất, không sợ trời bỗng dưng sợ hãi vô cùng, chân tay thoáng chốc lạnh ngắt, mất đi cảm giác, tựa như tất cả các mạch máu trên người hắn đồng loạt đình công.

Hệ thống lừa hắn?

Người này không phải Giang Trừng?

Vậy người thật ở đâu?

Liễu phong chủ chưa bao giờ là người chịu ngồi yên một chỗ chờ vận mệnh an bài. Hắn luôn nghĩ vận mệnh phải do chính mình nắm lấy, cũng là chính mình thay đổi.

Hắn nắm chặt Thừa Loan, thôi thúc linh khí muốn phá kết giới, tìm đường thoát ra ngoài, nhưng chưa kịp động thủ, giọng nói lạnh lùng của hệ thống đã vang lên:

- Ta khuyên ngài không nên ấu trĩ như vậy, Liễu phong chủ.

Thừa Loan nhận được linh lực từ chủ nhân, hoa văn chạy dọc trên thân kiếm đã tỏa sáng tới chói mắt. Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, lạnh như băng nói:

- Ngươi cho ta một lý do dừng tay xem?

- Lý do? – Hệ thống ngừng một lát, sau đó tiếp lời – Nơi đây liên kết với tiềm thức của Giang Trừng.

Tiềm thức của Giang Trừng – năm chữ này thành công khiến Liễu Thanh Ca không dám manh động làm càn. Hắn thu hồi kiếm, nghiêm nghị chất vấn:

- Ta còn có thể tin ngươi sao? Giang Trừng ở kia là giả, ta lấy gì để tin ngươi đang nói thật?

Chẳng ngờ, hệ thống một chút cũng không chột dạ khi bị hắn vạch trần, thậm chí, nó còn có chút... hào hứng:

- Ngài có thể nhìn ra sao, Liễu phong chủ? Nói vậy, có khi, Giang tông chủ thực sự còn cơ hội được cứu. Trăm sự, xin nhờ vào ngài!

Liễu Thanh Ca còn chưa kịp nghe nó nói hết câu, thì xung quanh bỗng nhiên ầm ầm rạn nứt. Hệ thống reo lên một tràng còi inh ỏi, vừa sắc bén đau đầu, lại vừa rin rít chói tai, tựa như hàng vạn thanh kiếm đè nghiến vào nhau. Cùng lúc đó, ánh sáng lại bất ngờ lóe lên, như một khối lửa khổng lồ liếm trọn màn đêm.

Khi hắn mở mắt ra, bản thân đã ở Mai Cốt Lĩnh.

Mà không chỉ có hắn, Giang Trừng cũng ở bên cạnh.

Liễu Thanh Ca đưa tay lên xoa mắt. Vừa mới từ trong bóng đêm bước ra, hắn nhất thời chưa thích ứng nổi, khắp nơi đều là các bong bóng đầy màu sắc bay lượn. Mặt đất dưới lưng hắn vừa cứng lại vừa nhổn lổn sỏi đá, đâm vào da thịt nhoi nhói, mới khiến hắn chân thực cảm nhận đây là thực tại mà không phải mộng mị.

Giang Trừng đang nằm trên mặt đất ngay bên cạnh, nghiêng đầu tựa trên một tảng đá. Liễu Thanh Ca vội vàng đỡ hắn dậy kiểm tra, tới khi xác nhận đây chính là người thật mới dám thả lỏng đôi chút.

Ban nãy, là thực, hay chỉ là một giấc mơ do hắn tưởng tượng ra?

Liễu Thanh Ca không biết, cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm về điều đó. Hiện tại Giang Trừng vẫn đang bị máu thiên ma hành hạ tới bất tỉnh, mặt đất trên Mai Cốt Lĩnh lại không ngừng ầm ầm rung động muốn đổ sụp. Hắn đem Tam Độc và Thừa Loan đều đeo vào bên hông, cõng Giang Trừng lên lưng, một đường vào thẳng hang động đen ngòm đang rung lắc dữ dội trước mắt.

Ngoài trời đã ảm đạm xám xịt, bên trong hang động lại càng tối như hũ nút.

Liễu Thanh Ca lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, Thừa Loan bên hông cũng nhè nhẹ sáng lên, kiếm khí xuyên qua hoa văn trên vỏ, rọi một mảnh màu trắng xanh nhàn nhạt lên vách động.

Hang động ầm ầm rung chuyển, chẳng biết khi nào nó sẽ sập xuống. Trong tình huống đó, cõng Giang Trừng trên lưng không phải là một ý định hay. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Liễu Thanh Ca lập tức hạ Giang Trừng xuống, chuyển hai thanh kiếm ra đeo sau lưng, đem người cẩn thận ôm vào trong ngực.

Hai người đi thêm một đoạn nữa, thì Giang Trừng có dấu hiệu tỉnh lại.

Kiếm khí của Thừa Loan từ phía sau lưng nhàn nhạt tỏa ra, khiến gương mặt của Liễu Thanh Ca chìm trong bóng tối, không nhìn rõ đường nét. Gió thốc ngược từ phía đáy hang lại không ngừng, mang theo bông tuyết và giá buốt ập tới, đối lập với lồng ngực ấm áp của Liễu Thanh Ca, Giang Trừng lại theo bản năng mà nép chặt vào hắn hơn một chút, mượn thêm hơi ấm từ con người này.

Đúng, chỉ đơn thuần là mượn hơi ấm – Giang Trừng nghĩ.

Sau đó, kết thúc mọi thứ ở đây, hắn và Liễu Thanh Ca cũng sẽ chấm dứt. Hắn về Liên Hoa Ổ làm một Giang tông chủ tự do tự tại, Liễu Thanh Ca cũng sẽ ở đây làm đại chiến thần đánh nam dẹp bắc, chẳng còn ai liên quan tới ai.

Những ngón tay thon dài của Giang Trừng lợi dụng bóng đêm, lợi dụng việc Liễu Thanh Ca đang ôm mình trước ngực mà nhẹ nhàng chạm tới vạt áo của hắn, khe khẽ nắm lấy, xoay nửa vòng.

Trước khi buông tay, coi như, để hắn thử cảm giác giữ chặt một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com