90. Ký ức của Giang tông chủ (2)
Bởi vì tớ đang dự tính phiên ngoại của fic này sẽ chỉ đăng trên wordpress mà không đăng wattpad, nên tớ cũng đang tính lọc bớt những ai ít tương tác trên wordpress đi, chỉ để lại các bạn tớ quen tên, coi như một món quà đặc biệt cảm ơn các bạn ấy đã đồng hành cùng tớ lâu như vậy.
Nói thế tức là sao? Nói thế tức là fic này sắp done rồi bà con ạ, hố hố hố...
____
Cảm nhận được người trong lòng khẽ nhúc nhích, Liễu Thanh Ca liếc xuống, chân vẫn không ngừng tiến tới phía trước. Mặc dù đã tạo kết giới che chắn gió, tuyết cho Giang Trừng trong lòng, hắn vẫn có chút lo lắng, bởi vì không khí ở đây thực sự đang quá lạnh, lạnh tới mức hắn vô cùng muốn lôi cổ Mạc Bắc Quân lại mà đánh một trận. Chỉnh lại một chút áo choàng đang bao bọc lấy người kia, Liễu Thanh Ca hơi cúi đầu, dùng một âm điệu mềm mại dịu dàng nhất hắn từng có từ trước tới nay, khẽ hỏi:
- Còn khó chịu không?
Âm thanh của hắn chen lẫn vào tiếng gió rít ào ào, dội vào vách chắn kết giới, tiến vào tai Giang Trừng.
Đúng là hắn còn khó chịu, lục phủ ngũ tạng đều muốn lộn tùng phèo rồi, nhưng rõ ràng, cảm giác đau đớn này so với ban nãy chỉ còn bảy phần mười... Thật giống như có ai đó đang trấn an được Lạc Băng Hà, khiến tâm trí hắn tạm thời dịu lại. Giang Trừng nhợt nhạt cố gắng nặn ra một nụ cười, ba chữ "Đỡ nhiều rồi" còn chưa ra tới miệng, hắn bỗng dưng cảm nhận được hai luồng máu tanh dội tới.
Không, nói đúng hơn, hai luồng máu tanh này, đang ở chính trong cơ thể hắn, đột ngột bừng tỉnh. Tựa như hai con vật nhỏ nhanh nhạy, chúng lập tức lan tỏa ra khắp các mạch máu, khiến cơ thể cứng ngắc vì đau đớn của Giang Trừng bỗng dưng thả lỏng hơn rất nhiều.
Cơn đau lúc này, so với ban đầu, tựa hồ chỉ còn năm, sáu phần.
Giang Trừng vội vàng níu lấy áo của Liễu Thanh Ca, ra hiệu cho hắn dừng lại. Hang động của Mai Cốt Lĩnh không ngừng sụp đổ, hoa tuyết cùng tro bụi đục ngầu cuộn tung không gian, hòa lẫn vào nhau, vừa kì dị, lại vừa thê lương.
- Nói cho ngươi biết một chuyện – Giang Trừng nhìn Liễu Thanh Ca, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ ngập ngừng – Trúc Chi Lang và Thiên Lang Quân đang ở ngay gần đây.
Lời hắn vừa nói ra, gương mặt của Liễu Thanh Ca biểu tình có thể coi là khá đặc sắc. Trong thoáng chốc, Giang Trừng có cảm giác, ánh mắt Liễu Thanh Ca là đang muốn hỏi hắn "tại sao ngươi lại biết?"
Lúc này, cơn đau đã không còn quá mức hành hạ kinh người như trước nữa, Giang Trừng ra hiệu Liễu Thanh Ca thả mình xuống, lảo đảo gắng gượng chống đỡ thân thể mà đứng thẳng. Hắn cầm Tam Độc Liễu Thanh Ca đưa cho, dựa theo cảm giác mà kiếm đông, tìm tây một lát, cuối cùng quả nhiên phát hiện Trúc Chi Lang và Thiên Lang Quân trong một góc động đổ nát, phía sau đống đất đá lởm chởm.
Hai người, không, phải nói là một người một rắn, đều thảm tới mức không thể thảm hơn. Cái đầu của Thiên Lang Quân ngắc ngứ trên cổ, tựa như sẽ rụng xuống bất cứ lúc nào, một bên mặt còn bị ăn mòn tới rữa ra, đen kịt, thực sự nhìn không ra vị ma quân anh tuấn tiêu sái thường ngày. Trúc Chi Lang đã bị đánh về dạng rắn, cuộn người ôm chặt bảo vệ lấy chủ thượng, thân thể chi chít tầng tầng lớp lớp vết thương lớn nhỏ, vảy xanh cũng bong tróc, tan nát không ra hình.
- Giang lão đệ - Thiên Lang Quân vừa nhìn thấy Giang Trừng thì đáy mắt hiện lên một tia nhẹ nhõm, ha ha cười lớn – Xem ra mệnh ta kỵ thạch, rất giống Mỹ Hầu Vương, luôn luôn là số bị chôn vùi trong núi đá.
- Câm miệng – Giang Trừng chống mũi Tam Độc xuống đất, cơn đau dù giảm nhưng vẫn nhiệt liệt công kích từng mạch máu trong cơ thể hắn – Ngươi cứu ta một lần, bản tông chủ chẳng lẽ không thể cứu ngươi một lần?
Giang Trừng biết, hiện tại Thiên Lang Quân đang cực kỳ yếu. Cơ thể hắn vốn đã bị thối rữa từ lúc bị trấn áp dưới núi Bạch Lộ, hiện tại đang dùng Lộ Hoa Chi nặn lại tứ chi. Thế nhưng, Lộ Hoa Chi là linh thảo, Thiên Lang Quân lại ngập tràn ma khí. Hai luồng khí này không ngừng đối chọi nhau gay gắt, kiềm chế lẫn nhau, ăn mòn cơ thể. Lúc hắn suy yếu nhất, Lạc Băng Hà còn cố tình đưa Tâm Ma cho hắn, cơ thể làm từ Lộ Hoa Chi càng không chống đỡ nổi ma khí dày đặc này, giống hệt như một nhúm giấy bị vất vào chậu lửa, đành để cho lửa mặc sức cắn xé.
Giang Trừng ra hiệu cho Liễu Thanh Ca cùng mình gạt đống đất đá ra, Liễu phong chủ trên mặt rõ ràng hiện lên chán ghét đan xen cùng cự tuyệt, nhưng cuối cùng cũng chịu động thủ, thô bạo hất tung từng đám đất đá lớn mở đường cho Trúc Chi Lang bò ra ngoài.
Thiên Lang Quân thấy hắn như vậy, trên mặt lại nở ra một nụ cười bỡn cợt. Có điều, một nửa gương mặt hắn đã rữa đen, nụ cười vốn tựa như gió xuân phấp phới nay càng nhìn càng thấy đáng sợ.
- Hắn ghét ta – Thiên Lang Quân nhìn khuôn mặt đen kịt của Liễu Thanh Ca, quay về phía Giang Trừng tố khổ.
Nhưng Giang Trừng là ai? Hắn là Tam Độc Thánh Thủ, đời này độc nhất chính là miệng lưỡi, một câu buông ra như tát nước vào mặt vị quân thượng ma giới kia:
- Danh môn chính phái có ai là không ghét ngươi? Bớt ra vẻ đáng thương đi.
Miệng thì tàn độc là vậy, nhưng động tác tay của Giang Trừng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn vỗ về cái đuôi rắn của Trúc Chi Lang, nói y nới lỏng người một chút. Cũng may, rắn xanh mặc dù thần trí đã tan rã, nhưng vẫn cực kỳ nghe lời hắn, ngoan ngoãn giãn cơ thể ra, để Giang Trừng có thể kéo chủ thượng ra ngoài.
Giang Trừng hành động cực kỳ cẩn thận, bởi hắn chỉ sợ, lỡ tay một cái, đầu của Thiên Lang Quân sẽ rụng ngay khỏi cổ, lăn lông lốc xuống dưới vực sâu nứt ra từ Mai Cốt Lĩnh là khỏi kiếm về luôn! Hắn bận bịu như vậy nhưng vẫn không quên lựa lúc Liễu Thanh Ca không để ý mà hỏi nhỏ Thiên Lang Quân:
- Ngươi và Trúc Chi Lang lén cho ta uống máu Thiên Ma lúc nào?
Lão ma đầu cười như một con hồ ly, đáp lời:
- Ngay sau khi Lạc Băng Hà tìm tới quán rượu, ta đã biết tiểu tử này cho ngươi uống máu Thiên Ma của hắn rồi. Lúc đó nó thần trí đã không quá ổn định, bị Tâm Ma khống chế mấy phần, ta biết tới lúc nó nổi điên thì máu Thiên Ma cũng sẽ tấn công ngươi, đành phải cùng Trúc Chi Lang nhỏ máu vào rượu, lừa ngươi uống vào.
Vậy là Giang Trừng không đoán sai. Ngày hôm nay, ngay từ đầu, Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang đã liều mạng dùng máu thiên ma của mình áp chế máu của Lạc Băng Hà trong cơ thể hắn. Chỉ tiếc lão ma đầu cùng con rắn xanh này đã quá cạn kiệt sức lực, từ khoảng cách xa không cách nào điều động được máu Thiên Ma nữa, phải tới khi Giang Trừng cùng Liễu Thanh Ca tiến vào hang động, tới gần hai bọn họ, máu của hai người này mới coi như có thể dần phát huy chút tác dụng.
Giang Trừng thực sự không nỡ, hạ giọng:
- Ngươi xem hai ngươi, tàn tạ tới mức này rồi, còn cố gắng như vậy làm gì?
Thiên Lang Quân lắc đầu, vẫn giữ giọng điệu bông đùa kia, tính giơ tay vỗ vai Giang Trừng, nhưng nhìn lại cánh tay lúc la lúc lắc của mình lại ngậm ngùi bỏ đi ý định:
- Ngươi bao nuôi ta, ta không ôm chân ngươi thì ôm chân ai?
Tới đây, Liễu đại chiến thần cuối cùng cũng ngứa mắt không nhịn được nữa, túm cổ áo Thiên Lang Quân lên xách ra xa khỏi Giang Trừng một chút, chất vấn:
- Máu thiên ma giải như thế nào?
Giang Trừng vội vàng gỡ người xuống, bực mình:
- Ngươi không nhẹ tay một chút được à? Có biết cái gì gọi là kính lão đắc thọ không?
Liễu Thanh Ca không đáp lời hắn, chỉ chằm chằm nhìn Thiên Lang Quân. Lão hồ ly này thấy bị nhìn, tới chết cũng muốn tiếp tục đùa dai, nép vào sau Giang Trừng, giật tay áo hắn:
- Giang lão đệ, hắn đáng sợ quá!
Nếu không phải là e ngại cái đầu của lão ma đầu có thể rụng bất cứ lúc nào, Giang tông chủ e là thực sự sẽ cho hắn một đập vào mặt. Nhưng hiện tại, hắn không cách nào xuống tay được, chỉ vào Liễu Thanh Ca bừng bừng tức giận bên kia, nghiêm mặt trừng mắt với tên đã già còn không nên nết:
- Ngươi còn không mau trả lời hắn?
Thiên Lang Quân thấy huynh đệ mình trọng sắc khinh bạn, ấm ức ôm lấy đuôi của Trúc Chi Lang vừa trườn ra, thở dài:
- Ai buộc chuông, người đó cởi chuông. Lạc Băng Hà cho người uống máu Thiên Ma, vậy phải để Lạc Băng Hà hóa giải chúng mới được.
Giang Trừng nghe hắn nói như vậy, ngẩn người một lát, sau đó gật đầu biểu thị đã hiểu.
Đám người giỡn qua giỡn lại có hai câu, mà Mai Cốt Lĩnh xem ra đã sắp không trụ nổi. Tốc độ sụp xuống của đất đá càng lúc càng nhanh, rung lắc dữ dội. Giang Trừng không tiếp tục chần chờ nữa, rút Tam Độc ra. Kiếm khí màu tím vừa lóe lên, một cánh cửa tròn đã vạch ra giữa hai thời không, bên kia có thể nhìn thấy Lam Hi Thần đang cúi đầu chào hỏi.
- Lam tông chủ, người ta đã tìm về - Giang Trừng ra hiệu cho Liễu Thanh Ca tiễn cả Thiên Lang Quân cùng Trúc Chi Lang sang bên kia kết giới, nghiêm túc cúi đầu đáp lễ lại – Phần còn lại, nhờ cả vào ngươi.
Cách một luồng kết giới mờ ảo cũng không làm lu mờ được dung nhan mỹ nam đệ nhất tu chân giới Lam Hi Thần. Thiên Lang Quân bị Liễu Thanh Ca một tay xách sang bên kia kết giới, vẫn còn sợ thiên hạ không loạn mà nháy mắt trêu ngươi Giang Trừng:
- Lão đệ, xem ra phước khí ngươi không tệ nha, quen biết toàn đại mỹ nam.
Tức thì, cánh tay Liễu phong chủ cứng lại một chút, sau đó liền thả lỏng. Trúc Chi Lang đang trườn trên mặt đất vội vàng cuộn người lại đỡ lấy chúa thượng nhà mình, tránh cho hắn bị ném rụng lả tả, như trốn ôn thần mà lủi ra xa khỏi Liễu Thanh Ca, bò tới phía sau Lam Hi Thần.
Lam tông chủ mỉm cười, trước tiên chào hỏi Liễu Thanh Ca, sau đó đáp lời Giang Trừng:
- Giang tông chủ yên tâm, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong. Cứ giao cho ta.
Kết giới vừa khép lại, liên kết với máu của Thiên Lang Quân cùng Trúc Chi Lang cũng không còn. Chẳng còn gì có thể áp chế máu thiên ma của Lạc Băng Hà, cơn đau bỗng dưng như thủy triều đánh úp xuống, khiến toàn thân Giang Trừng đột ngột trở nên vô lực, run rẩy té ngã.
Liễu Thanh Ca nhìn hắn như một con rối đứt dây mà ngã xuống, vội vàng lao tới, trước khi Giang Trừng đập vào mặt đất lổn nhổn đá nhọn thì đỡ được hắn, ôm chặt vào lòng, vội vàng hỏi:
- Làm sao rồi? Ngươi còn chịu đựng được không? Hai ta hiện tại lập tức đi tìm Lạc Băng Hà.
Lúc này, phổi của Giang Trừng đau rát, hệt như một con cá bị quẳng lên đất sình, miệng cũng nghẹt, mũi cũng nghẹt, ánh mắt mơ hồ, không có cách nào hô hấp. Cả người hắn đều đỏ lên, tựa như chỉ cần chạm nhẹ vào da thì một cột máu cũng có thể từ đó mà vọt lên vậy, khiến Liễu Thanh Ca luống cuống tay chân không biết nên đặt tay vào đâu.
Giang Trừng nỗ lực kéo vạt áo của Liễu Thanh Ca, góp hết sức bình sinh mới khiến cho cổ họng của mình phát ra được chút âm thanh rõ ràng. Lẫn trong tiếng ầm ầm của đất đá không ngừng rơi, Liễu Thanh Ca nghe được hắn thống khổ nói hai chữ:
- Khó... thở...
Đau tới mức hít thở không thông, có lẽ là như vậy.
Liễu Thanh Ca không tốn thời gian suy nghĩ, đỡ lấy Giang Trừng, cúi đầu áp môi lên môi hắn, học theo cách Giang Trừng dạy ngày xưa, thổi khí vào phổi giúp hắn.
Bụi tuyết vẫn bị gió thốc ngược từ dưới những hốc động sâu hun hút lên, loạn xạ bay khắp bốn phương tám hướng. Liễu Thanh Ca cực kỳ kiên nhẫn, vừa thổi khí vừa giúp Giang Trừng xoa ngực, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa như ôn nhu một đời của hắn đều đã dồn hết vào đây.
Lặp đi lặp lại vài lần, Giang Trừng xem ra cũng có chút chuyển biến tốt, không tới nỗi không thể thở như ban nãy. Liễu Thanh Ca an tâm hơn một chút, có điều, khi hắn đang chuyên chú thổi khí, bỗng dưng cảm thấy trước ngực mình bị mạnh mẽ túm lấy.
Chưa kịp định thần, Liễu phong chủ đã bị Giang tông chủ đột ngột đẩy văng ra ngoài.
Mặt đất lổn nhổn đất đá, Liễu Thanh Ca vừa bị đẩy ngã đã lập tức ngồi dậy. Trước mặt, Giang Trừng một bên thở hổn hển chống tay ngồi dậy, một bên đưa tay áo lên lau khóe môi, trợn mắt nhìn. Bị cặp mắt hạnh mang theo sắc tím phớt kia chằm chằm trừng, Liễu phong chủ chỉ có thể bối rối xác nhận:
- Ngươi... hết đau rồi?
- Hết rồi.
Giang Trừng một tay xoa xoa ngực, da dẻ đã trở lại sắc trắng bình thường, không còn đỏ bừng phát sợ như lúc trước. Có điều, vành tai của hắn vẫn ửng hồng, không cách nào tiêu tan. Một tay hắn quờ trên mặt đất, nhặt lên Tam Độc ban nãy bị vất lay lóc một bên:
- Bỗng dưng không còn đau nữa. Lẽ nào, thần trí Lạc Băng Hà tỉnh táo lại rồi?
Liễu Thanh Ca tiến tới một bước, ánh nhìn xẹt qua làn môi còn vương vệt nước của Giang Trừng rồi bối rối rời đi, cất giọng cứng ngắc nói:
- Vậy thì tốt. Chúng ta đi tìm hắn và Thẩm Thanh Thu mau, hang động sắp sập rồi.
Giang Trừng vốn đã chuẩn bị tiến về phía trước, nghe thấy hắn nói câu này bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt tím phớt lóe lên một tia âm u:
- Tại sao ngươi biết hắn đang ở cùng Thẩm Thanh Thu?
Liễu Thanh Ca sửng sốt giây lát, sau đó, Giang Trừng nghe thấy hắn bình tĩnh đáp trả:
- Không phải ban đầu hắn đã đưa Thẩm Thanh Thu cùng đi tìm Tâm Ma ngay trước mắt chúng ta sao?
Giang Trừng nhìn Liễu Thanh Ca chăm chú một lúc lâu, thật sự cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra cái gì không đúng, cuối cùng gật gật đầu, cùng hắn tiến về phía trước. Xung quanh hai người, ngoại trừ tiếng ầm ầm sụp đổ của đất đá cùng tiếng gió rít gào ra thì cái gì cũng không nghe thấy.
Giờ phút này, Giang Trừng tựa như lạc vào một giấc mộng, mơ mơ hồ hồ đạp lên nền đất đang rung lắc dữ dội mà tiến về phía trước. Hệ thống nói nhiệm vụ của hắn lần này trong Mai Cốt Lĩnh là "bảo vệ nam chính", tức là muốn hắn bảo vệ Liễu Thanh Ca, hay Thẩm Thanh Thu, hay cả hai?
Hắn có chút không rõ, thôi thì đành thuận theo nước chảy mà dong buồm vậy.
Giang Trừng mải chìm vào suy nghĩ, vừa đi vừa cúi đầu nhìn đường, tâm trí lại phiêu bạt trở lại khoảnh khắc lúc trước, Liễu Thanh Ca bình thản nói ra mấy chữ "đi tìm hắn và Thẩm Thanh Thu". Thái độ đó của Liễu Thanh Ca, tựa như là đã biết, chuyện Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu có quan hệ vượt mức sư đồ?
Giang Trừng hắn có nên an ủi một chút không? Dù gì, cái cảm giác bất lực nhìn người mình thích một lòng vì người khác, hắn cũng hiểu rất rõ.
Đúng lúc Giang Trừng đang miên man suy nghĩ như vậy, bàn tay của Liễu Thanh Ca vẫn đang đi phía sau hai bước bỗng chợt vươn tới tóm chặt lấy cổ tay hắn, kéo lại, lực đạo lớn tới nỗi khiến Giang Trừng giật mình. Giang Trừng không hiểu nổi mà quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới ánh sáng tỏa ra từ Thừa Loan, giữa hang động hôn ám, đôi mắt Liễu Thanh Ca bỗng dưng sáng rực lên, chằm chằm nhìn hắn:
- Ngươi vừa nói cái gì?
Nói... cái gì?
Giang tông chủ ngẩn người, hắn đã lỡ miệng đem suy nghĩ trong đầu vô thức nói ra miệng sao?
Là đoạn Liễu Thanh Ca biết chuyện Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, hay là đoạn Giang Trừng hắn rất thấu hiểu cảm giác yêu đơn phương, chỉ có thể cầu, lại chẳng thể đạt?
Muôn ngàn câu hỏi như nai con chạy loạn trong lòng, khiến Giang Trừng vô thức lui về sau, muốn tránh né Liễu Thanh Ca. Nhưng lần này, tên đó cố tình không nhượng bộ, nắm chặt cổ tay Giang Trừng tới phát đau.
Giang Trừng chỉ có thể bày ra một bộ mặt bất đắc dĩ:
- Ta đã nói cái gì sao?
Ánh sáng tỏa ra từ Thừa Loan không quá mạnh, nhưng vẫn đủ để cho Giang Trừng kịp nhìn thấy đôi đồng tử của Liễu Thanh Ca co rút lại, sâu tựa vực thẳm:
- Ngươi vừa nói, ngươi...
Nhưng chưa để Liễu phong chủ nói cho hết câu, một tiếng nổ ầm ầm vang lên từ bên dưới chân bọn họ, khiến đất đá tung tóe thi nhau sập xuống. Liễu Thanh Ca bỏ dở câu nói, nhanh nhẹn ôm lấy Giang Trừng cùng nhảy sang một bên tránh né. Hai người lăn một vòng, còn chưa kịp định thần lại thì dưới lưng bỗng chống chếnh.
Toàn bộ nền hang động đều sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com