Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dùng Tình

Tên: 用情

Tác giả: Bibanazi99

Nguồn: AO3

Tóm tắt: Liễu Tùy Phong mang trong lòng tình cảm lệch lạc, lấy Tiêu Thu Thuỷ làm vật thay thế.

_______________________

Khi Liễu Tùy Phong trở về thì đã là nửa đêm.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa, soi rõ người đang bị trói. Hắn cúi người xuống, tìm kiếm hơi thở dưới mũi của người đó, một luồng khí nóng nhẹ liền lướt qua đầu ngón tay.

Nhìn kỹ lại một chút, mới phát hiện người đang bị trói lại chính là Tam công tử của Hoán Hoa Kiếm Phái – Tiêu Thu Thủy.

Liễu Tùy Phong khẽ hừ lạnh, bàn tay di chuyển trượt xuống bụng Tiêu Thu Thủy, chạm phải nơi ấm nóng rồi không chút lưu tình mà xâm nhập vào. Trên người Tiêu Thu Thủy rất nhanh chỉ còn vương lại tấm sa y mỏng manh qua đùi, chẳng thể che đậy được gì nữa.

Động tác của Liễu Tùy Phong hoàn toàn không mang theo chút thương tiếc. Những ngón tay thô bạo như lưỡi dao, liên tục cọ xát khiến người bên dưới không khỏi cau mày, khổ sở giãy giụa.

“Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, ta không hứng thú với người chết.”

Liễu Tùy Phong nhếch môi cười, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Thủy, bàn tay lại cố tình dùng sức mạnh hơn, thẳng thừng xoáy sâu vào nơi yếu mềm nhất.

“Ngươi..!”

Tiêu Thu Thủy bị kích thích, bật ra tiếng rên không kìm nén được. Từng dòng dịch trong suốt chảy ra, thấm ướt cả lớp cỏ khô bên dưới thân.

“Liễu Tùy Phong, đợi ta thoát ra được, người đầu tiên ta giết chính là ngươi!”

“Ồn ào.”

Tiêu Thu Thủy vội hé miệng định hét lớn, nhưng tiếng kêu chưa thành thì đã bị Liễu Tùy Phong lấy một mảnh vải nhét vào, trong căn phòng nhỏ chỉ còn vang vọng tiếng gầm nghẹn ngào của y.

"Nếu còn dám kêu thêm nữa, cả thôn dân đều sẽ kéo đến, xem một kẻ chẳng nam chẳng nữ như ngươi bị làm nhục như thế nào, ngươi muốn như vậy sao?”

Tiêu Thu Thủy tức giận trừng mắt nhìn hắn, cắn răng, ánh mắt vừa oán hận cũng vừa bất lực. Nhưng mỗi một lần bị chạm tới, cơ thể lại phản bội y mà run rẩy, y càng chống cự thì sự hành hạ càng trở nên dữ dội.

Chẳng bao lâu sau, nơi yếu mềm kia bị bàn tay ấy khuấy động đến run rẩy, siết chặt, nhưng dường như vẫn chưa đủ thoả mãn đối với kẻ xâm nhập kia.

Dù đã bị giày vò bao nhiêu lần, Tiêu Thu Thủy vẫn chẳng thể quen nổi cảm giác dâng trào như bị ném xuống vực sâu, mất hết điểm tựa, chỉ có thể vô thức níu lấy thân thể kẻ kia để tìm chút an toàn.

Khi đôi chân run rẩy của y chạm vào thắt lưng Liễu Tùy Phong, nó gần như theo bản năng mà quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Trong mắt Liễu Tùy Phong, động tác ấy của y chẳng khác nào đang khao khát cầu xin được khoái lạc về thể xác.

"Ồ….”

Liễu Tùy Phong cúi nhìn dáng vẻ ấy, nụ cười càng thêm dữ dội.

Hắn cười khẽ, mạnh mẽ tách đôi chân trắng ngần, để lộ đoá hoa non mềm đang run rẩy. Trải qua sự giày vò, nơi đó đã sớm mềm nhũn, hé mở như một lời mời không tiếng. Liễu Tùy Phong cởi bỏ y phục, nâng hông y lên, mạnh mẽ mà tiến nhập.

Cơ thể Tiêu Thu Thủy vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, phần đầu mới chỉ vừa tiến vào đã khiến tiểu huyệt kia bị căng giãn. Nhưng may đây cũng không phải lần đầu bị xâm nhập nữa, chẳng bao lâu sau liền quen dần, huyệt nhỏ cũng thuận theo, từng chút từng chút tiếp nhận hết thảy cự vật to lớn ấy.

Khi đã hoàn toàn tiến vào, Liễu Tùy Phong không hề cho y một chút thời gian thích ứng, không lưu lại một phần khéo léo cũng chẳng có lấy một chút ôn nhu, mỗi lần thúc vào tựa hồ như muốn lấy mạng y ngay trên lớp cỏ ấy.

Đau đớn khiến Tiêu Thu Thủy dần dà mất đi sức phản kháng, y bắt đầu học cách thả lỏng cơ thể, đó là cách giảm đau hữu hiệu nhất mà y tìm được trong những ngày qua.

Lần đầu tiên bị Liễu Tùy Phong chiếm đoạt, y đau đến mức ngất lịm đi. Về sau, cũng từng có lúc y mềm giọng cầu xin hắn nhưng thứ mà y nhận được chỉ có hoặc là bị lạnh lùng phớt lờ, hoặc là càng bị giày vò thêm.

Kể từ khi đó, y không còn cầu xin hắn nữa. Y thầm thề rằng nhất định phải thoát khỏi ma đầu này, chờ ngày nắm giữ được chức trưởng môn, y nhất định sẽ tự tay dùng kiếm đâm chết hắn.

Dòng suy nghĩ của y vô thức càng lúc càng xa, đến khi y chưa kịp nhận ra thì miếng vải bịt miệng đã rơi xuống, cổ họng y liền bị bàn tay của Liễu Tùy Phong bóp chặt.

"......."

"Ta đã nói với ngươi chưa, điều ta ghét nhất là người khác dám thất thần trước mắt ta."

Tiêu Thu Thủy bị sức mạnh bất ngờ ấy bóp đến nghẹt thở, thân thể không sao nhúc nhích được, chỉ có thể cố giơ chân định đá vào đối phương. Nhưng chẳng bao lâu đôi chân cũng bị bàn tay khác của hắn ấn chặt lại.

Tấm sa y mỏng manh vì sự giãy giụa mà tán loạn, một vạt vải rơi xuống che ngang mái tóc đen mượt của Tiêu Thu Thủy, dưới ánh trăng lại phản chiếu sáng rực như tơ bạc, khiến Liễu Tùy Phong thoáng chốc thất thần.

Hôm nay hắn trở về bang vốn là để điều động đám thuộc hạ mới tới giám sát Tiêu Dịch nhân. Nào ngờ trước khi đi lại nghe tin bệnh tình của Lý Trầm Chu ngày càng trầm trọng, nên mới vòng qua nơi ở của y.

Nghĩ đến quãng thời gian còn lại ở bang cũng chẳng được bao lâu, chi bằng tận lực bái biệt bang chủ một lần nữa.

Vốn dĩ mỗi khi Liễu Tùy Phong đến gần chỗ ở của Lý Trầm Chu, dẫu chỉ cách có một đoạn bang chủ cũng đều có thể nhận ra ngay. Vậy mà hôm nay hắn đứng ngoài cửa viện chờ cả khắc vẫn không thấy động tĩnh, Tùy Phong lo lắng bang chủ có chuyện chẳng lành, chưa kịp xin phép đã bước vào.

Đến trước cửa phòng, hắn mới phát hiện cảnh cửa khép hờ. Vừa đưa tay định đẩy ra thì chợt một tiếng rên rỉ mập mờ, ái muội cực điểm vang lên. Thanh âm ấy ám chỉ điều gì, hắn không thể không biết.

Chỉ một thoáng sau, màn sa trên giường bị gió thổi bay, cảnh tượng trong phòng hiện ra rõ mồn một.

Triệu Sư Dung ngồi ở đầu giường, trong tay cầm một món đồ thô dài làm bằng bạch ngọc, không ngừng ra vào nơi hạ thân của người nằm trong lòng.

Dọc theo tấm thân trắng nuốt như ngọc mà nhìn lên, có vài sợi tóc bạc trắng như tơ tằm rủ xuống nơi cánh tay nàng. Người đang bị vật kia xâm nhập, chẳng phải ai khác chính là bang chủ Lý Trầm Chu.

"Trầm Chu, nếu thấy khó chịu thì nói với ta, ta đỡ chàng nằm xuống."

"Ưm... Không sao đâu, Sư Dung, rất... rất dễ chịu."

Bên tai Liễu Tùy Phong vang lên những tiếng thở dồn dập, đôi lúc thanh âm còn uốn lượn theo tiết tấu của vật thể đang ra vào. Những cảnh tượng sau đó, hắn đã không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết khi bừng tỉnh, bản thân đã đứng trước túp lều giam giữ Tiêu Thu Thủy.

Hắn đẩy cửa bước vào, đem hết sức mạnh dữ dội mà xâm nhập vào cơ thể Tiêu Thu Thủy, nhìn ánh mắt y từ phẫn hận ban đầu dần dà trở nên mơ hồ tan rã. Rồi hắn lại như đang đối đãi với một chiếc bình rỗng mà bóp chặt lấy cổ y, khiến y cầu xin, khiến y nghẹt thở.

Tất cả những điều đó dường như đều hiển nhiên, cho đến khi người trước mắt biến thành Lý Trầm Chu.

“Bang chủ… ta… ta không cố ý, xin lỗi…”

Liễu Tùy Phong đột ngột buông đôi tay đang siết cổ, trong ánh lệ rơi xuống chan chứa sự ăn năn.

Vừa thoát khỏi quỷ môn quan, Tiêu Thuỷ Thu chẳng buồn để ý Liễu Tùy Phong đang lẩm bẩm gì, chỉ vung chân muốn đá bay kẻ điên cuồng giết người này ra ngoài. Nhưng ngay giây tiếp theo, y liền bị một lực mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, sự mềm mại nơi môi bất ngờ ập đến khiến đầu óc y hoàn toàn trống rỗng.

Trước kia, Liễu Tùy Phong chỉ biết hành hạ, còn y chỉ có thể cam chịu. Đây là lần đầu tiên bọn họ trao cho nhau nụ hôn, cũng chính là nụ hôn đầu của Tiêu Thu Thủy.

Y chưa từng hôn ai, càng chưa từng nếm trải nụ hôn bá đạo nhưng vẫn vương chút dịu dàng nơi kẽ môi như thế. Phản ứng vì thiếu dưỡng khí càng lúc càng trì độn, đến khi y vô thức hé chân, chuẩn bị một lần nữa đón nhận sự xâm nhập thô bạo, thì Liễu Tùy Phong lại dừng lại. Hơi thở nơi chóp mũi hắn quẩn quanh bên tai  y.

Ngay sau đó, y nghe rõ ràng tiếng Liễu Tùy Phong thì thầm bên tai:

“Đừng hận ta… xin lỗi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com