Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chap 13 :

Zì hum wa “ nhậu “ tới gần 11, 12g đêm lunz mà ai cũng “ xỉn lăn way “ hết nên cả đám tới nhà con Ngọc ngủ lunz ^^! (chắc hum sau cả đám xin nghỉ học hết wá, tụi này thiệt … zậy màh hok pik sao học giỏi thý ớn, chia sẻ cho tui xíu coiz =.=).8g sáng hum sau, “ đồng loạt “ Vinh, Duy zà hắn cùng dậy, zô WC làm vscn xong hết rùi mới gọi 2 đứa kia dậy (2 đứa này là chúa nướng, nhưng con Ngọc đỡ hơn nó 1 chút ^^!). 3 ngừi kia phải khó khăn lắm mới lôi đc “ 2 cái lò nướng đi động “ đó dậy, 2 đứa đó “ mắt nhắm mắt mở “ đi zô WC (đụng zô tường mý lần mới tỉnh hẳn đc ớz ^^) rửa mặt, wánh răng … rùi pước ra vs 2 khuôn mặt khá tỉnh táo. 3 ngừi kia thì đang ở ngoài zườn hít thở không khí trong lành, 2 đứa tụi nó pước ra trên tay ngừi thì cầm nước, ngừi thì cầm 1 đĩa pánh. Nó uể oải ngồi xún chiếc xích đu trắng đc đặt ở góc sân, kêu 3 ngừi kia đang đứng ngắm mây, ngắm trời :

_ Nè, 3 ngừi kia, lại ăn pánh ih, tui ăn hết ráng chịu nhaz - Zừa kêu zừa lấy 1 cái pánh pỏ zô miệng ;))

_ Có mặt, cho Vinh ăn zới - Vinh chạy tới chỗ nó nói rùi lấy 1 cái pánh trong đĩa ăn

_ Nước nèk, 3 ngừi ún ih - Con Ngọc chìa 3 chai nước ra cho 3 ngừi kia

_ Cảm ơn - 3 ngừi đồng thanh, đưa tay ra lấy chai nước.

_ Haizzzzz ... thiệt tình ... hum wa ún nhìu wá ... zờ cái đầu nó " lâng lâng " òi ... - Con Ngọc than

_ Ai piểu ún nhìu wá chi, pộ nhà pán than hả? - Tên Duy chọc

_ Pán gì màh pán, zô ziên hàzzzz - Con Ngọc liếc (trong khi tên Duy cừi ha hả ^^)

_ Ủa màh hình tụi mình chụp hum pữa có chưa zậy? - Nó hỏi

_ Thằng Bảo mới nhắn tin cho tui nói chút nữa nó đem tới - Hắn nhìn nó nói

_ Ờh ...

5p sau :

_ Hình của anh nèk - Bảo chìa ra mý cuốn album hình.

_ Tks nhóc - Hắn xoa đầu thằng Bảo cừi (thằng Bảo nhỏ hơn hắn 1 tuổi màh ^^)

_ Thoy em zề nhaz, pp anh - thằng Bảo way đầu xe, zẫy tay vs hắn

_ Ừhm, pp - Hắn cũng zẫy tay lại, rùi pước zô đóng cửa lại ...

_ Nè, chiêm ngưỡng ih - Hắn " phân phát " cho mỗi ngừi 1 cuốn album

_ Đẹp ... tui thik - Nó phát piểu đầu tiên

_ Ko pik nói sao nữa ... nhưng màh ... phải nói là ... WÁ TUYỆT ZỜI ... - Con Ngọc cừi toe toét

_ Mày " lên tay " ròi đấy, chọn góc chụp rất tốt - tên Duy cũng khen.

_ Zậy túm lại là : hình đẹp, cảnh chụp đẹp zà cả " ngừi mẫu " cũng đẹp nữa phải hôm ? - Vinh cừi

_ Chuẩn ko cần chỉnh - 4 ngừi kia đồng thanh nói, rùi cả đám cừi sằng sặc :D (mức độ " tự sướng" của 5 ngừi này ngang ngửa nhau, chơi chung hợp thiệt ^^)

Đến chiều thì cả đám chia tay nhau zề nhà ... Nó zừa zề nhà đã leo lên ngay cái giường " iu quý " nằm ình xún, nằm 1 lúc thì lôi cuốn album hình ra ngắm rùi tự cừi 1 mình (tự kỉ àh :P). Nó lật từng hình xem ... đến tấm hình chụp hắn ... thì ... cảm giác đó ... lại xuất hiện ... cuốn nó zào những suy nghĩ zề hắn ... pỗng chuông đt nó reo lên páo có tin nhắn, nó lấy đt pấm mở ra xem - số của hắn :

[ Có pận gì ko? Ra ngoài gặp tui 1 chút ]

Nó nhắn lại :

[ Gặp ở đâu? ]

[ Tui đang đứng trước cửa nhà cô, cô ra đi ]

_ Có chiện gì hok zậy? - Nó hỏi khi đang khép cửa lại

_ Đi vs tui ra đây chút - Hắn nắm tay nó kéo lên xe ...

_ Sao lại tới đây? - Nó ngạc nhiên khi thý hắn dừng lại ở 1 păng ghế đá dọc đường nhưng khuất ngừi wa lại ...

Hắn kêu nó ngồi xún rùi nói :

_ Tui có chiện này mún hỏi, cô phải trả lời thật cho tui pik ...

_ Có gì anh cứ nói đi - Nó zẫn ko hỉu hắn kêu nó ra đây làm gì

Hắn móc trong túi ra 1 chiếc khăn, chìa trước mặt nó zà hỏi :

_ Nó ... là của cô àh?

_ Ừhm ... đúng rồi ... nó là của tui ... hum pữa tui đưa cho anh đó ... anh wên sao? - Nó nhìn hắn hỏi

_ Ko ... tui ko wên ... màh sao cô lại có nó? - Hắn hỏi lại nó

_ Sao anh hỏi lạ zậy? Chiện đó ... đâu có liên wan gì tới anh

_ Tui rất mún pik điều này ... cô nói đi - Hắn nhìn nó vs đôi mắt pùn ...

_ Ừh ... thì ... hồi nhỏ ... có 1 ngừi pạn đã tặng cho tui ...

_ Là ... nam hay nữ ?

_ Anh có cần điều tra cặn kẽ zậy ko? Đâu có liên wan tới anh, thiệt mệt wá ... - Nó cáu

_ Xin lỗi ... đã làm phiền cô ... thui để tui ... chở cô zề - Hắn có zẻ khá pùn zà thất zọng ... lặng lẽ pước ra chỗ dựng xe ...

_ Chẳng lẽ ... anh là ... - Nó nghĩ thầm ... rùi pỗng đứng pật dậy hét to :

_ Minh Huy! Sao anh lại mún pik những điều đó ? Anh zà tui ... có wan hệ gì sao?

Hắn cảm thý rất zui khi nghe nó nói như zậy ... liền chạy tới chỗ nó đứng nói :

_ Nếu cô mún pik tui zà cô có wan hệ gì, thì hãy nói cho tui pik ... ai đã tặng cô chiếc khăn này ...

_ Nếu tui ko nói thì sao? - Nó nhìn hắn

_ Xin cô ... xin cô đó ... hãy cho tui pik - hắn nhìn thẳng zào mắt nó nói, zẻ rất chân thành ...

_ Thoy đc rùi ... 1 ngừi con trai đã tặng tui chiếc khăn này ... lúc đó cả 2 đứa cùng 10 tuổi ...

Hắn đứng như trời trồng khi nghe nó nói ... hắn nghĩ thầm : " Wả là thật ... đúng là em rùi ... ko thể nhầm đc ... " ...

_ Nè ... sao ko nói gì nữa zậy? - Nó lay tay hắn

_ Àh ... ờh ... thoy cũng trễ rùi, zề thoy

_ Anh chưa nói cho tui pik wan hệ của tui vs anh thật ra là gì màh? - Nó hỏi

_ Tui xin lỗi ... nhưng hiện tại tui chưa thể nói đc ... nhưng đến 1 ngày thích hợp ... cô sẽ đc pik ... giống như tình cảm của tui ... dành cho cô zậy ... - Hắn nói rùi kéo tay nó đang đứng " ngu ngơ " lên xe zề nhà ... Đến nhà, nó đang định pước tới mở cửa thì hắn pất chợt nắm tay nó kéo lại, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau zài cm ... Hắn khẽ nói :

_ Đừng suy nghĩ nhìu ... hãy xem như ... nó là 1 thử thách ... dành cho chúng taz ... tui zà cô ... phải zượt wa nó ... cô hỉu chứ? ... ngủ ngon ... - Nói rùi hắn buông tay nó ra, leo lên xe chạy đi ... nó đứng đó hùi lâu rùi mở cửa pước zào nhà, nói thầm : " Zậy là cảm giác của mình ... ko sai ... nhưng hùi nãy ... hắn nói gì ... 1 thử thách ần phải zượt wa ư? ... sao giống như lúc ở pệnh ziện thế nhỉ? ... thoy ko suy nghĩ nữa ... coi như chưa có gì xảy ra hết ... suy nghĩ nhìu đau đầu nữa thì khổ ... " Rùi nó pước zào phòng, leo lên giường zà ngủ 1 giấc ... (thật ra ... nó đang ngăn tình cảm của mình dành cho hắn đấy chứ ... tình cảm đó zẫn nguyên zẹn thôi ... nhưng chắc nó ko pik là ... hắn ... CŨNG CÓ TÌNH CẢM VS NÓ ... 1 tình iu ... kéo dài suốt 9 năm wa ... chưa pao giờ nhạt phai cả ...)

Zẫn như mọi ngày - nó đang nướng, pỗng chuông đt zang lên, nó wơ tay ấy cái đt pắt máy :

[ O ... la ... A ... lo ] (chị ý ngủ nhìu wá pị " khìn " òi =.=)

[ Ola gì màh ola cái con kia ... giờ này còn chưa chịu tới trường hả? Mày có tin tao chém mày chết hok ... dậy ngay cho tao ...] - Ngừi gọi cho nó ko ai khác chính là con Ngọc, con Ngọc hét mún " thủng " đt lunz íh @.@

" Giọng nhỏ này tốt thật " - Nó lẩm pẩm rùi pay cái zèo zô WC ... 10p sau, nó có mặt trước cổng trường, nhưng ko may ... ông pảo zệ đã đóng cổng +.+. Nó thở dài chán nản, định " xin xỏ " thì hắn xuất hiện như 1 zị cứu tinh của nó, hắn móc đt ra, nói :

_ Mở cổng cho tui - 1 câu nói ngắn gọn nhưng đầy súc tích ^^

_ Ế, anh gọi ai zạ? - Nó nhìn hắn

_ Cô ko cần pik, zô đi kìa, cổng mở rùi - Hắn trả lời ngắn gọn rùi ung dung pước zô ... nó cũng dắt xe zô ...

_ Mày hay wá haz, giờ này mới chịu zô đó hả? - Con Ngọc nhìn nó vs ánh mắt ko mấy thiện cảm

_ Hì hì, thông cảm ... màh nãy xém xíu nữa tao pị nhốt ở ngoài lunz òi - Nó thở phào khi nhắc lại

_ Zậy sao zô đc? - Con Ngọc hỏi

_ Nãy gặp tên Huy đó, hắn gọi cho ai ớz rùi tự nhiên ông pảo zệ ra mở cửa àh ... - Nó zẫn ko hỉu hắn gọi ai

_ Thì ra là zậy ... màh đúng rùi ... nhà hắn wen tận vs hiệu trưởng màh, nói 1 tiếng là đc ngay thoy

_ Ủa zậy hả? Hèn gì ai cũng nể hắn như zậy - Nó xoa cằm zẻ nghĩ ngợi, nhớ lại mấy lần hắn ih tới đâu cũng kéo theo pao nhiu ánh mắt của các cô nữ sinh, zà zẻ dè chừng của các nam sinh trong trường, cả GV cũng zị ...

_ Có tiền là có tất cả màh - Con Ngọc phán câu cúi rùi típ tục ngồi đọc truyện

Cúi giờ :

_ Hum nay tao có ziệc pận zề trước nhaz, pp - Vinh zẫy tay vs 2 thằng pạn rùi pước ih ...

_ Ủa sao Vinh zề sớm zạ? - Nó ngơ ngác khi thý Vinh zề trước

_ Pận chiện gì đó - Hắn trả lời

_ Thoy tụi tui cũng zề lunz nhaz , pp 2 ngừi - Con Ngọc nắm tay nó pước ih ...

_ Mày ko định làm gì àh? Sao ko pày tỏ ih? - Hắn hỏi tên Duy đang nhìn theo póng con Ngọc ...

_ Chưa pik nữa, nhưng ... thật sự tao chưa xác định đc ... tình cảm đó là gì nữa ... chắc tao sống trong wá khứ ... wen rùi ... màh mày thì sao? Cảm giác của mày ... đúng chứ?

_ Tao đã pik chắc rùi ... nhưng ... tao chưa đủ can đảm để nói cho cô ấy pik ... - Hắn nói màh đôi mắt nhìn xa xăm ...

_ Có duyên đc gặp nhau là tốt rùi ... cứ để cho số phận quyết định ... - Tên Duy cũng thở dài ...

_ Ừhm ... thoy zề - Hắn zà tên Duy xách cặp pước ra zề ...

Nó zà con Ngọc zừa chia tay nhau để zề nhà ( đi 2 đường khác nhau màh ^^). Đt nó reo - Vinh gọi :

[ Alo ... Vi nghe nèk ]

[ Hì ... Vi có pận gì hok? Đi vs Vinh chút ... ]

[ Àh ... ko có pận gì hết ... màh gặp ở đâu đây Vinh? ]

[ Vi tới cổng trường ih, Vinh chạy tới liền ]

[ Ok ]

Nó cúp máy, đạp xe trở lại trường ... 1 lúc sau, Vinh tới, Vinh dẫn nó tới 1 ngôi nhà nằm khuất sâu pên trong, zà ít ngừi wa lại ... Vinh zà nó dựng xe trước nhà, pước zào trong ... nó lên tiếng hỏi :

_ Sao lại tới đây zậy Vinh? Nhà này của ai zạ?

_ Đây là ... nhà của Vinh ... hùi trước ... Vi ngồi đi, để Vinh ih lấy nước ...

Nó ngồi xún, nhìn wanh nhà, tuy nhà khá nhỏ, nhưng rất gọn gàng zà sạch sẽ, trang trí cũng đẹp mắt ... đang mải mê nhìn ngắm thì Vinh đặt 2 ly nước xún, nói vs nó :

_ Vi ún nước ih ... Vinh có chiện mún nói ...

_ Ờh, cảm ơn Vinh ... màh có chiện gì sao? - Nó hỏi

_ Vinh có thứ này ... mún tặng Vi ... - Vinh đẩy zề phía nó 1 hộp wà nhỏ ...

_ Đây là gì zậy? Sao Vinh lại tặng Vi? - Nó nhìn zào hộp wà zẻ khó hỉu

_ Chỉ là 1 món wà nhỏ thui ... nhưng ... chứa đựng ... tất cả ... tình cảm của Vinh ... dành cho Vi đó ... - Vinh nhìn nó vs ánh mắt đầy tình cảm ...

_ Àh ... hì ... Vinh chọc Vi wài ... đừng giỡn zậy chứ - Nó ngại khi nghe Vinh nói

_ Ko ... ko đâu Vi àh ...đó là sự thật ... Vinh ... Vinh ... có tình cảm vs Vi thật màh ... - Vinh tự nhiên nắm tay nó, nói rất chắc chắn

_ Àh ... ừhm - Nó gãi đầu ko pik nói gì cả

_ Àh ... Vi mở ra xem ... có thik ko? - Vinh cũng đỏ mặt, puông tay nó ra

_ Àh ... ừh - Nó nói khẽ, cầm hộp lên mở ra

_ Đẹp wá, cảm ơn Vinh nhaz - Nó cầm chiếc khung hình có lồng 1 tấm hình của nó zà Vinh chụp chung lên nói

_ Vi thik chứ? - Vinh cừi nhìn nó

_ Đương nhiên là thik rùi - Nó cũng cừi

_ Hì ... thật ra ... Vinh định ko chỉ tặng wà cho Vi thôi ... màh còn ... 1 điều khác nữa ... - Vinh ngập ngừng

_ Có gì Vinh cứ nói đi, đừng ngại nữa ... làm Vi cũng ngại theo nèk - Nó gãi đầu cừi

_ Vinh ... mún nói ... là ... Vinh ... Vinh ... - Vinh lại ấp úng

_ Vinh làm sao? - Nó hỏi

_ Vinh ... Vinh ... Vinh iu Vi ... làm pạn gái ... Vinh nhéz - Vinh nhìn nó ...

_ Hả? Vinh nói sao? Vi ... Vi - Nó cúi mặt xún ...

_ Vinh thật sự ... đã có tình cảm vs Vi ... từ những lần đầu tiên nói chiện rùi ... nhưng tới pây giờ ... Vinh mới ... dám ... nói ra ... Vi ... có đồng ý ... ko?

_ Vi ... Vi ... cần thời gian ... Vi ... ko thể ... quyết định ngay đc ... - Nó ngại ngùng nhìn Vinh ... nó ko ngờ ... cậu lại pày tỏ tình cảm vs nó

_ Đc màh ... Vinh sẽ chờ ... Vi cứ suy nghĩ ih ... quyết định ... thuộc zề Vi màh ... - Vinh lại nắm tay nó 1 lần nữa ...

_ Àh ... thui cũng trễ rùi ... Vi phải zề ... ko thì pị pa mẹ la ... - Nó rút tay mình ra khỏi tay Vinh, nói

_ Ừhm, Vi zề ih, chừng nào có quyết định rồi ... nói cho Vinh ... pik nhéz - Vinh cừi hiền ...

_ Ừhm, Vi sẽ suy nghĩ ... màh cảm ơn Vi zề chiếc khung hình này nhéz - Nó cừi

_ Ko có gì, Vi đừng ngại ...

_ Thôi, Vi zề nhaz, pp Vinh - Nó zẫy tay

_ Pp Vi - Vinh cũng zẫy tay chào lại ...

" Dương àh ... anh nhớ em lắm ... em có còn dõi theo anh ko? ... nếu có ... chắc em thấy ... anh sắp có 1 hạnh phúc mới rùi phải ko? ... nhưng ... đừng hỉu lầm nhéz ... anh chưa xác định rõ đc tình cảm của mình đâu ... em hãy chờ quyết định cúi cùng ... của anh nhéz ... xin lỗi em ... có lẽ ... anh đang mún trốn chạy ... khỏi cái wá khứ đó rùi ... anh tệ wá em nhỉ ... " - Vinh nói thầm, zà nở 1 nụ cừi đầy pí ẩn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: