Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

- Còn mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh.

Đông Hách nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, bảo Đế Nỗ.

- Tôi biết rồi.

Đế Nỗ gật đầu, với tay lấy áo khoác trên ghế ngồi khoác vào, rảo bước vào phòng trong.

- Khoan.

Đông Hách gọi, Đế Nỗ dừng lại, hắn không xoay đầu nhìn cậu, chỉ đứng đó và đợi chờ Đông Hách tiếp tục.

- Đi, bảo trọng.

Lời nói của cậu vừa dứt cũng là lúc Lý Đế Nỗ tiếp tục bước đi. Đông Hách siết chặt nắm tay mình lại, tâm can chính là ray rứt không thôi.

- Xin lỗi anh. Nhưng, em cũng phải vì em nữa.

Cậu rì rầm, chợt nhớ lại lời Mẫn Hanh nói vào ban chiều.

- Hách, em cũng vì bản thân mà đẩy Đế Nỗ đi thôi.

Cậu xoay người bước ra khỏi sân bay đông người, lên xe và chạy đi mất. Xin lỗi nhé Đế Nỗ, nhưng Đông Hách phải vì bản thân Đông Hách và cả vì Thần Lạc nữa.

Ngoài cửa kính của chiếc xe cậu đang chạy, một giọt nước tạt ngang. Trời, lại đổ giông rồi này. Mây đen giăng đầy, gió thổi quần quật, cả đất trời chìm trong cái ẩm ướt khó thở. Đông Hách nhìn trời, cậu cắn chặt răng, sắp có bão thật rồi. Bỗng nhiên, chiếc xe cậu đang ngồi kêu lên một tiếng két chói tai, Đông Hách giật mình, không phải chứ, đường cũng không trơn như vậy. Đông Hách cố gắng điều khiển tay lái nhưng chiếc xe lại không nghe lời cậu, nó đột ngột đổi hướng, đâm sầm vào phần chắn đường cứng ngắc. Cả phần đầu chốc lát đã mốp méo, kính xe vỡ tan tành, và Lý Đông Hách, bất tỉnh.

Mưa ngoài trời rơi xối xả vào người cậu, từng cơn từng cơn lạnh buốt da thịt. Nếu cậu không còn thở thì người ta đã nghĩ cậu chết mất rồi, vì cả cơ thể cậu lạnh lẽo, cứng đờ, đôi mắt nhắm tịt không động nổi. Khi tiếng xe cấp cứu và cảnh sát vang lên cả một góc đường, khi ánh đèn đỏ chói lòa rọi soi đến khắp mọi ngõ ngách, thì Đông Hách cũng gần như đã chết mất rồi. Cậu đang lạc trong cơn mê, và vừa bắt gặp thấy ánh nhìn tha thiết của Chung Thần Lạc.

~o~

- Lại mưa rồi này.

- Gần đây cứ thế nên tôi cũng quen rồi.

Tại Dân nhẹ giọng bảo trong khi tay đang thái xoành xoạch cà chua để cho vào đĩa rau trộn của mình. Chợt nhớ ra gì đó, anh ngẩng lên và ngó đầu ra ngoài phòng khách nơi Hoàng Nhân Tuấn đang bình thản đọc sách.

- Ngày mai tôi phải đến nhà bác Minh Khánh một chút. Cậu trông nhà nhé?

- À ừm. Mà khoan! Anh đến nhà họ Lý hả?

Nhân Tuấn gấp rút chạy vào phòng bếp khi vừa nghe thấy cái tên Minh Khánh thoát ra khỏi miệng anh. Tại Dân gật đầu chớp mắt nhìn cậu, mặc dù trong lòng đã biết tỏng tên này muốn đi theo. Nhân Tuấn trợn to mắt, môi mím lại, tay cũng nắm chặt. Cậu nhìn anh, Tại Dân lại hời hợt nhìn nồi canh cá đang bắt trên bếp. Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, cậu bảo.

- Này, cho tôi the-

- Không được.

Tại Dân ngắt lời cậu, anh vẫn không nhìn Nhân Tuấn lấy một lần, chỉ tập trung vào những món đồ ăn đẹp mắt và ngon lành ở trên bàn.

- Tại sao chứ?

Nhân Tuấn cau mày, La Tại Dân không phải luôn đồng ý với cậu sao chứ. Có lẽ cậu hoàn toàn chẳng biết gì về con người này cả, cũng phải thôi, chung quy cậu với anh vẫn là người dưng thôi mà. Tình cờ gặp nhau vào một đêm mưa, tình cờ anh tốt bụng mang cậu về trị thương cho cậu, và tình cờ anh chiều chuộng cậu, sinh ra trong suy nghĩ cậu một con người tốt bụng và luôn gật đầu đồng ý tất cả mọi điều với Nhân Tuấn. Nhưng thật tâm, Nhân Tuấn hoàn toàn không biết gì về anh cả. Cậu chỉ biết mỗi cái tên, và tuổi, nghề nghiệp. Cậu chỉ biết về những thứ bên ngoài, còn trong lòng anh đang nghĩ gì, Nhân Tuấn hoàn toàn không thể hiểu được. Á ha, rốt cuộc vẫn chỉ là người dưng thôi mà. Cậu chỉ đến đây, tất cả vì muốn lợi dụng anh ta thôi mà. Cậu chỉ vì mục đích của bản thân, không hơn không kém. Nhưng tại sao, chỉ vừa nghĩ đến hai chữ người dưng thì lòng lại khó chịu. Và tại sao, cậu lại khóc chứ.

Tại Dân đang bày trí đĩa rau trộn trên bàn đột nhiên cảm thấy cậu trai đứng bên cạnh cứ run bần bật, đến khi xoay lại nhìn thì nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt cậu. Tại Dân bần thần, lát cà chua trong tay rơi bịch xuống đất.

- Cậu làm sao thế?

Tại Dân hỏi, giọng bỗng dưng lạc đi.

- Không sao. Tôi về phòng nghỉ một chút.

Nhân Tuấn bỏ chạy, cậu chính là đang sợ hãi việc đối mặt với anh. Hai chữ người dưng cứ lẩn quẩn mãi trong đầu, tim cậu lại tiếp tục nhói. Nhân Tuấn cảm thấy khó thở, cả cơ thể cậu chao đảo không thể đứng vững. Đẩy nắm cửa phòng mình, cậu bước vào trong và đóng rầm cửa. Nhân Tuấn thả người ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt vẫn tuôn rơi ào ạt.

- Mình làm sao thế này?

Tiếng cậu lẫn vào tiếng mưa rơi ồn ã bên ngoài, tâm can cậu như chết lặng. Một mối rối ren đột ngột xuất hiện trong trí não khiến cậu hốt hoảng. Nhân Tuấn mệt mỏi ngã người xuống sàn. Nước mắt vừa rơi, thấm đẫm cả tấm trải sàn màu hoa trà.

~o~

Tại Dân vẫn chuyên tâm làm đồ ăn tối, mặc dù khi nãy anh chính là có chút hốt hoảng.

Anh thật sự mà nói thì, gần đây hình như diễn ngày càng đạt, khiến cho cậu khóc như vậy quả  nhiên là đã diễn rất đạt rồi. Mặc dù anh không hề biết cậu khóc vốn không phải vì anh không cho cậu đi cùng đến nhà Lý Minh Khánh, mà là vì một việc hoàn toàn khác. Tại Dân thở hắt, anh ngừng lại động tác đang làm, rửa tay sạch sẽ và trở về phòng khách ngồi. Anh vừa nhớ đến lời Đế Nỗ nói trước đây.

"Cậu động tâm rồi sao? Với một kẻ sát nhân như cậu ta?"

- Tôi còn không biết bản thân đang nghĩ gì, thì làm sao mà trả lời cậu.

Tại Dân cười chua chát, anh ngửa đầu nhìn bộ đèn chùm màu vàng chói lòa trên trần nhà. Màu vàng, thật sự rất hợp với Tiểu Tuấn. Nhưng mà.

- Nhưng mà là nếu cậu không phải một tên sát nhân.

Anh còn không biết, cậu đã giết bao nhiêu người. Anh chỉ biết về cậu được mỗi cái tên, độ tuổi và nghề nghiệp. Anh chỉ biết cậu đến đây để lợi dụng anh giết Lý Minh Khánh, tất cả cũng chỉ để giết người. Anh chỉ biết bên ngoài cậu ra sao, còn tất cả những suy nghĩ bên trong lòng cậu, anh hoàn toàn không biết. La Tại Dân cảm thấy hình như xúc cảm của bản thân ngày càng hoen ố rồi, trong anh hiện tại chỉ còn đọng lại một tảng băng. Có thể anh thích cậu đấy, nhưng chỉ là nhất thời. Vì khi con người ta nhìn thấy những thứ xinh đẹp sẽ lập tức muốn sở hữu được nó, nhưng tất cả chỉ là một suy nghĩ nhất thời và tạm bợ. Không lâu sau đó, thứ xinh đẹp mà ngày trước muốn chiếm hữu kia sẽ bị bỏ rơi, nhường chỗ cho một thứ xinh đẹp khác. Mọi sự việc trên thế giới này cứ xoay vòng như thế đấy. Và rồi, kẻ tổn thương cuối cùng lại chính là thứ xinh đẹp kia.

- Một món đồ chơi thôi mà, cứ chơi đến khi nào chán vậy.

Tại Dân lầm bầm tự nói với bản thân, nhưng trái tim lại không thể kìm được những cơn run rẩy. Lí trí luôn nói với anh từ lợi dụng, trái tim lại nói với anh từ tội nghiệp. Thật sự thì, muốn bản thân anh phải làm sao đây chứ?

Tại Dân thở hắt ra, anh đưa tay che đi đôi mắt mệt mỏi của mình. Môi anh nở một nụ cười bi thương và chua chát, và từ bàn tay đang che khuất đi đôi mắt lạnh lẽo, một giọt thủy tinh trong suốt vừa rơi xuống gò má.

~o~

Lý Đế Nỗ ngồi trên máy bay đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng là một mớ hỗn độn. Hắn thật sự không muốn đi chút nào, vì hắn còn rất nhiều việc phải làm cho ổn thỏa. Nhưng Đế Nỗ phải vì người mẹ thân yêu đang lâm bệnh nặng của mình mà vác thân sang Anh. Mây đen đang kéo đến bên ngoài đấy, và mây đen cũng đang giăng đầy trong lòng hắn đây này.

- Hy vọng bà không bệnh nặng lắm.

Hắn thì thầm cầu nguyện. Chợt, hình ảnh Tiểu Hàn hiện lên trước mắt. Đế Nỗ giật mình, cả khuôn mặt tái mét. Hắn đưa tay huơ huơ trong không trung, muốn bắt lấy hình ảnh Tiểu Hàn đang rạng rỡ cười trước mặt. Đột nhiên, em biến mất và một hình ảnh khác hiện lên. Hoàng Nhân Tuấn.

- Cậu ta!

Đế Nỗ nghiến răng, tim hắn co giật mãnh liệt. Khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn trước mặt kia, đôi mắt ấy, thật sự rất giống Tiểu Hàn của hắn. Một đôi mắt trong veo, như có thể thấy rõ hết tất thảy suy nghĩ của Lý Đế Nỗ.

Hắn nghĩ bản thân có lẽ vì di chuyển trên cao nên mệt rồi. Đế Nỗ đặt tay lên trán, lại liếc mắt nhìn bầu trời một màu đen nhẻm bên ngoài. Hắn có thể thấy rõ từng lớp từng lớp mây đen, dám chắc ở bên dưới kia, mưa đang rơi vô cùng lớn. Chợt, một tiếng sấm nổ đùng bên tai. Sau đó, là tiếng thông báo của phi công trưởng.

- Thời tiết hiện tại đang rất xấu. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách nhưng chúng ta sẽ phải tạm dừng chuyến bay này. Chúng tôi sẽ đáp xuống sân bay gần nhất. Một lần nữa, xin lỗi quý khách.

Lời vừa dứt, những tiếng ồn ào xì xầm của mọi người trên cùng chuyến bay vang lên khắp nơi. Đế Nỗ trượt dài trên ghế ngồi, hắn thở dài, rõ xui xẻo mà.

Bên ngoài lại vang lên một tiếng đoàng chói tai, mưa rơi mạnh mẽ ập vào cửa sổ máy bay kề bên hắn. Mây đen giăng đầy, quả không tốt một chút nào.

- Xui xẻo thật.

Đế Nỗ nhàm chán nói, tay lại đặt lên trán, không một chút lo lắng. Hắn chỉ đang suy nghĩ, về những chuyện nhảm nhí gần đây đã xảy ra. Về Hoàng Nhân Tuấn, về La Tại Dân, Mẫn Hanh, Đông Hách, Lý Minh Khánh và về hắn. Về những thứ đột ngột ập tới khiến hắn trở tay không kịp. Lý Đế Nỗ thở dài, hắn thật sự mệt đến chết mất. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ lẩn quẩn trong đầu khiến hắn cảm thấy buồn cười. Hắn chính là luôn suy nghĩ vẩn vơ như thế, rồi để trí óc đọng lại những mối rối ren, như những mối thắt mà hắn cứ cố gỡ rồi lại cố thắt chặt. Chung quy, chính hắn lại là người giết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com