Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Bên ngoài vang lên một tiếng rầm, những tên thây ma bị bỏ mặc đang tức giận muốn xông vào bên trong phòng dụng cụ. Park Jisung ngồi chôn chân ở một góc, tóc mái bị vuốt ngược bởi máu của tên đồng bóng khi nãy đã khô từ bao giờ, vài sợi loe ngoe rơi xuống vầng trán cao ngạo làm cái khí chất của một Slytherin cũng tăng cao. Môi cậu ta đã bật ra máu, vừa chạy vừa nghiến răng với một sức lực lớn là điều ngu xuẩn nhất mà Jisung từng làm. Máu đọng bên khóe miệng khiến bờ môi nhợt nhạt đỏ rực lên, cảm giác như đánh lên một lớp son máu vô cùng lộng lẫy. Ánh mắt thờ ơ xuyên qua màn không khí đen đặc nhìn đến Mark, Jisung đã quen nhìn trong bóng tối và cậu có thể thấy rõ người kia đang cố gắng duy trì nhịp thở như thế nào. Cậu trai Slytherin bật ngồi dậy, nửa trên bán khỏa thân để lộ những đường nét không quá vạm vỡ nhưng cảm giác đem lại lại vô cùng mạnh mẽ, từng giọt mồ hôi vì chạy quá sức tuôn xuống hõm cổ, lọt thỏm vào hố trũng của xương quai xanh rồi rơi xuống vùng cơ bụng hoàn hảo. Làn da tái nhợt nay còn nhợt nhạt hơn, cảm giác cậu ta giống như hiện thân của một sinh vật không hoàn toàn thuộc về thế giới. Mark chằm chằm nhìn Jisung, đây là kẻ được mệnh danh là xuất sắc mọi thời đại sao, trong hoàn cảnh này cậu ta bình tĩnh như vậy cũng thật quá giỏi rồi.

- Đưa tôi xem vết thương.

Bàn tay to lớn thô ráp khẽ nâng chân Mark lên, bật lửa soi sáng khoảng không gian khiến Jisung cảm thấy trước mặt cái gì cũng thật rõ ràng. Mark Lee bị cắt một đường dài từ bắp chân đến mắt cá chân. Cậu thanh niên Slytherin nhíu mày.

- Anh bị cào?

- Không. Nó là vết xước từ một cây đinh.

- Ở đâu ra?

- Bên cạnh bản lề. Bị bọn chúng kéo ra từ trong này, rồi sau đó lại trở về bên trong này.

Hít sâu một ngụm không khí loãng, Mark chậm rãi nói. Đôi chân mày hải âu nhấp nhô theo từng cái nhướng mày đầy khinh miệt của anh, ánh mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm Park Jisung cũng đang chăm chú nhìn mình.

Jisung nhìn chiếc áo sơ mi Mark đang mặc, nhàu nhĩ rách bươm nhưng vẫn còn sạch sẽ chán chê so với cậu. Cả người đầy máu tanh tưởi thì thôi đi, còn không có áo mặc. Cậu quay lại nhìn vết thương, hiện tại chẳng có cái gì có thể khử trùng được nên đành phải tạm băng bó trước thôi. Thở dài một hơi, Jisung lao đến nắm chặt cổ áo Mark khiến anh ngã qua một bên cùng với đôi mắt hải âu kinh hoàng.

- Cậu làm gì?

- Xé áo.

Không nói quá nhiều, Jisung dùng lực xé rách toang chiếc áo trên người Mark, nửa thân trên lộ ra trước ánh mắt bàng hoàng của người Huynh trưởng Gryffindor. Anh cố níu lại chiếc áo của mình nhưng Jisung nhanh tay hơn, cậu giật phắt nó rồi xé ra nhiều mảnh nhỏ, miệng gầm lên một tiếng bảo Mark ngừng động đậy còn bản thân thì chậm rãi mang vết thương kia băng lại cẩn thận. Không gian rơi vào chiều sâu của im lặng, Gryffindor im lặng nhìn vết thương trên chân từ khi nào đã được băng lại gọn gàng, máu đã không chảy nữa và sự nhức nhối cũng không còn nhiều. Cảm giác nên nói một tiếng cảm ơn với người nọ, Mark ngước lên nhìn cậu nhưng Park Jisung đã vội vã đi khắp phòng dụng cụ, hình như cậu ta muốn tìm gì đó.

- Cậu tìm gì?

- Tìm rìu, ở đây có không?

Jisung đáp, bản thân cậu thanh niên cứ loay hoay khắp nơi tìm rìu, một thứ dụng cụ có lẽ hơi hiếm có đối với công trường nhưng vẫn hy vọng nó tồn tại trong căn phòng này. Mark ngồi bệt trên đất thở dài, anh chậm rì rì nói với kẻ đang hết nhìn đông rồi lại ngó tây chỉ để tìm một cây rìu trong khi bên ngoài kia từng trận từng trận phá cửa rầm rầm vang lên cùng âm thanh gào rít của bọn thây ma vạm vỡ.

- Ở cuối góc trong phía Đông Nam, hình như có.

- Được rồi, tìm thấy rồi.

Mark Lee vừa dứt lời cũng là lúc Jisung tìm thấy rìu. Học viên năm thứ năm trường Hogwarts phun một tiếng chửi rồi gồng sức cầm rìu muốn mở cửa. Mark nhìn thấy hành động kì lạ của cậu ta mà hoảng trong lòng, muốn mở miệng ngăn cản nhưng cánh cửa duy nhất cản bọn thây ma không tấn công bọn họ đã mở tung ra từ bao giờ. Bên ngoài có mười mấy tên đang muốn lấn vào nhưng Jisung chẳng thương tiếc gì ai, cậu ta cứ thế bổ thẳng rìu vào giữa mặt của một người đàn ông trung niên đứng tuổi. Máu tuôn lên trên vai trái cậu, Jisung khẽ hừ một tiếng khó chịu rồi kéo cái tên vừa bị bổ vào trong bằng cây rìu vẫn còn dính chặt trên mặt gã. Những đôi tay đang muốn vồ tới cậu bị một đạp đá văng ra ngoài, cánh cửa nhanh chóng đóng ầm lại với một khớp tay của ai rớt thẳng xuống đất.

- Suýt nữa thì toi mạng.

Jisung lầm bầm, cây rìu vẫn giữ tên đàn ông trung niên cách xa cậu một khoảng gang tay. Gã muốn vồ đến nhưng không có cách nào khác vì lưỡi rìu vẫn đang dính chặt vào mặt, cánh mũi đã bị chặt ra làm hai nửa, miệng và cả cái trán vồ ra vô cùng kì quặc. Mark nhìn Jisung chơi đùa với con bệnh mà trong lòng bất thình lình muốn nôn một trận, cậu trai Slytherin này thật sự rất lớn gan. Nghĩ một đoạn, anh ta nhìn thấy Jisung cầm chặt rìu bằng hai tay thản nhiên một đường xé toạc cơ thể của người đàn ông kia thành hai mảnh liền ôm mặt nôn thẳng một trận xuống đất. Bụng đang cồn cào đau đớn vì mấy ngày không có gì ăn bây giờ còn nhìn thấy cảnh này thật khiến người ta muốn chết luôn cho xong.

Đây chắc hẳn là màn chặt xác rùng rợn nhất mà Mark từng chứng kiến. Não bị tách làm hai, dịch não tràn ra một vũng lớn, tất cả các dây thần kinh rối vào nhau, lan ra khắp mọi nơi, trái tim đã chết của gã đàn ông lăn lóc qua một bên, những ống cơ tim cũng bị chặt đứt. Cơ quan nội tạng bị chém thành một đống bầy nhầy, các khớp xương cứ như làm bằng nhựa đứt liền theo từng nhát chém của chiếc rìu nặng nề trên tay Jisung. Cậu ta đang tổ chức một bữa tiệc tử thi với tất cả các món ngon làm từ thịt người. Gã đồ tể nhà Slytherin liên tục bổ từng nhát từng nhát xuống đống thịt đã bị cậu ta xay thành cám, máu hòa vào chất dịch lan tràn ra một khoảng phòng. Mark cứ tiếp tục nôn đến khi chẳng còn gì có thể nôn ra được, anh ho khan bịt chặt mũi mình nhìn tình cảnh phía trước mặt. Cả người Jisung đẫm máu tươi, bàn tay cầm rìu vừa trượt khỏi cái vũ khí điên khùng kia khiến nó rơi thẳng xuống đất, đống thịt bầy nhầy vì lực tác động bắn thẳng lên mặt Slytherin, cậu ta vẫn thờ ơ nhìn rồi tiếp tục cầm lấy rìu làm việc mà chỉ mình cậu ta hiểu.

Âm thanh nghèn nghẹt của khung cảnh hỗn loạn giữa căn phòng khiến Mark cảm thấy ám ảnh tột độ, nó cứ liên tục dộng vào tai anh cho đến khi Jisung buông rìu quay lại nhìn Gryffindor với khuôn mặt nửa bên nhuộm đỏ rực. Máu rơi từng giọt nối liền nhau thành dòng chảy nhỏ xuống xương quai hàm sắc xảo, trôi xuống ngực cậu rồi biến mất hút vào mặt đất.

- Lấy cái này bôi hết lên người anh, trừ mũi mắt miệng và vết thương kia. Chúng ta rời khỏi chỗ này.

- Cậu điên à?

Mark không động đậy, anh chỉ ngước mặt hỏi Slytherin đang dần dần mang đống thịt nhầy nhụa kia bôi hết lên người mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó thở, Mark không tin mình phải tiếp xúc và trét thứ dơ bẩn nọ vào người.

- Tôi đang nghi ngờ ai là Slytherin ai là Gryffindor đấy.

Jisung hoàn thành xong phần mình liền quay lại nhìn Mark, ánh mắt thờ ơ của cậu đối với Mark lại trở thành khinh miệt. Anh đông cứng người ngồi dưới đất muốn suy nghĩ nhưng chưa kịp đã cảm giác có cái gì đó nhớp nháp được chà xát lên người mình.

- Da đẹp thật.

Jisung chậm rãi mang đống thịt người bầm nát kia bôi lên người Mark, tiện lấy một khúc ruột quấn quanh cổ anh rồi đưa cho Mark cầm một nửa quả tim đã bị băm nát khi nãy. Cậu ta còn vui vẻ đưa cho Mark một miếng lá lách, để lên vai anh một bên phổi đã thủng và nhét vào túi quần anh một mảng thịt đùi. Thân thể cả hai bóc lên một thứ mùi hôi thối đến mức Mark lại muốn nôn tiếp nhưng anh nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng chậm chạp đứng lên, bên chân bị thương không thể đứng dậy nhanh chóng được. Park Jisung nhìn Mark Lee chậm chạp như rùa đang lê lết cảm thấy vô cùng buồn cười, cậu quay lưng lại với anh, tấm lưng tái nhợt vô cùng sạch sẽ không có lấy một chỗ dính đầy thứ thịt người bầy nhầy như phía trước. Mark nhìn cậu, đôi mày hải âu nhíu lại khó chịu.

Slytherin thở dài, chất giọng thấm mệt khàn khàn khiến âm thanh trầm xuống đến mức khó nghe thấy.

- Lên đây, tôi cõng anh. Cái chân tàn tạ thế kia thì chạy như nào.

- Tôi có thể tự đi.

- Tốn thời gian, nhanh lên.

Jisung gằn giọng khiến Mark cảm thấy phiền phức, anh chậm chạp leo lên lưng cậu trai nhỏ tuổi hơn. Hai thân thể đầy máu và thịt áp sát vào nhau tạo thành một cảm giác không thực, Mark thở dài, không nghĩ ngày nay cũng có thể đến với cả hai người. Dường như nó thích đùa giỡn như thế, số phận ấy.

- Xong rồi thì đi thôi, bám chặt vào.

Jisung cầm chặt rìu trong tay, cậu đưa chân đá văng cánh cửa phòng dụng cụ bước ra ngoài trước ánh mắt đỏ ngầu của bọn thây ma.

- Xem xem kết quả thế nào.

Slytherin lầm bầm đủ để cả hai nghe thấy, ra hiệu cho Mark im lặng, cậu thanh niên chậm chạp lê từng bước xiêu vẹo giống như bọn thây ma đang vây quanh nhìn cả hai bằng ánh mắt dò xét. Nhưng chúng không tấn công, Jisung mừng thầm, có lẽ nghiên cứu nhỏ này thành công rồi đi. Cả hai cứ tiếp tục di chuyển như thế cho đến khi rời khỏi công trường an toàn rồi qua được cả đoạn đại lộ rất đông bọn chúng. Trời nắng gắt gao như giúp họ, thật may mắn vì đã không có mưa không thì xem như xong đời.

Đồn cảnh sát đã ở ngay trước mặt, Park Jisung khẽ cười, cậu vẫn siêu vẹo lê từng bước giống như những kẻ khác cho đến khi bàn tay đã chạm vào nắm đấm cửa đồn cảnh sát thì Mark cũng đã rời khỏi lưng cậu. Họ thở hắt một hơi, đường đến đây xem như an toàn. Đẩy cánh cửa vào trong đồn rồi nhanh tay đóng chặt nó lại, Mark mang bàn ghế đến chặn trước cửa tránh sự làm phiền không cần thiết của bọn thây ma. Song, cả hai mệt mỏi ngã phịch xuống mặt gạch đã phủ đầy bụi bặm từ kính vỡ, vách tường sụp và những thứ khác.

- Bọn em tìm được chỗ súng kia tại đồn, nhưng chỉ có mỗi súng thôi. Tất cả những thứ gọi là nhu yếu phẩm đều không còn dù chỉ một ít.

Xé mấy nhành cỏ khô trong tay, Jisung nhìn theo ánh sao chớp nhoáng nhỏ nhoi trên bầu trời đêm. Cậu ước gì thế giới này có thể yên bình giống như nơi vũ trụ rộng lớn mang hàng ngàn hàng vạn ánh sao bé nhỏ kia, nhỏ thật nhưng ít ra nó được tự do, không cần trốn chạy đến điên cuồng trong thời thế loạn lạc như bây giờ. Tất cả dừng lại ở một điểm chết rồi buông xuôi theo nó, không cần gắng gượng cố đứng dậy làm gì. Tiếc thay, đó chỉ đơn giản là ước mơ viễn vông.

- Anh thì sao Renjun? Làm sao anh còn sống?

Liếc mắt nhìn sang người thanh niên ngồi cạnh, Renjun cũng nhìn lên trời rồi khẽ thở dài. Cậu mang tất cả mọi chuyện bản thân đã trải qua kể ra hết nhẵn, kể rồi mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm bao nhiêu, câu chuyện kinh hoàng kia cứ như quả tạ liên tục đeo bám Renjun cả một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Jisung gật đầu thấu hiểu, ai cũng phải trải qua một đoạn kinh hoàng.

- Anh nên nghỉ ngơi đi, đừng quên sáng ngày mai chúng ta vẫn cần xuất phát.

- Được rồi, em cẩn thận.

Huang Renjun đứng dậy vươn vai rồi rời đi, cả khoảnh sân còn lại mỗi Park Jisung ngồi ngắm trời ngắm đất. Cứ như thế cho đến rạng sáng thì những người ngày hôm qua được chọn đi cướp lương thực đã tụ họp từ rất sớm.

- Chúng ta sẽ dùng xe đi từ đây đến khu lương thực đó, tầm hai tiếng. Thường thì bọn canh gác sẽ có từ hai đến năm tên nên cẩn thận một chút.

Jisung lật tấm bản đồ bản thân lấy được từ đồn cảnh sát London trải ra đất rồi chỉ vào một điểm được khoanh bằng bút đỏ, cậu nhìn những người đi cùng, ai cũng toát mồ hôi lạnh. Giữa hoàn cảnh này còn phải rời khỏi nơi an toàn là một sự kiên cường đáng được ca ngợi đi.

- Làm sao bồ biết được có bao nhiêu kẻ canh gác?

Na Jaemin nghi hoặc nhìn Park Jisung, không phải cậu ta bình thường vẫn một mực trốn trong căn hầm vĩ đại của Slytherin hay sao, làm sao có thể hiểu biết đến những thứ này.

- Tôi thường đến đó rủ bọn nó đi cướp, được chứ?"

- Được rồi, ngày mai lại tiếp tục chứ mệt đến tắt thở rồi ôi trời ạ.

Hoàng Nhân Tuấn đóng sập máy tính cầm tay của mình rồi nằm ườn ra bàn, cậu liếc nhìn đồng hồ, mười ba giờ chiều, còn quá sớm nếu muốn đánh một giấc ngon lành.

Cậu là một tiểu thuyết gia mới nổi, cùng với truyện ngắn [Khi vì sao tắt lịm] được đăng trên tuần san Bắc Kinh hồi tháng trước, Hoàng Nhân Tuấn đã nổi lên như một hiện tượng hiếm thấy trong giới văn học. Với lối hành văn hơi khô khan, cách miêu tả nhân vật sinh động đến mức không tưởng, Nhân Tuấn đã thành công với thể loại mà độc giả trẻ tuổi hiện tại vô cùng yêu thích. Văn học về khía cạnh đồng giới, các xu hướng tính dục đang được ủng hộ ở khắp mọi nơi trên thế giới, cậu ta đã bắt được xu hướng và vui vui vẻ vẻ viết ra một tập truyện ngắn, ai ngờ cứ thế nổi bùng lên. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, hiện tại đây thì cậu ta đang phải viết một bộ tiểu thuyết mới toanh để nộp cho tuần san. Sắp đến hẹn đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn thì chỉ vừa mới lạch cạch được hơn phân nửa chương cần nộp.

Ngước đôi mắt nâu trà nhìn ra lớp cửa kính trong suốt trước mặt, căn chung cư này cũng khá tiện nghi khi có thể nhìn thấy được cả khung cảnh trên cao như thế này thông qua lớp kính trong suốt mỏng manh kia. Bầu trời mang màu xanh ngọt ngào với từng tầng mây chồng lên nhau biến hóa thành nhiều hình thù kì lạ, Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn chằm chằm một đám mây hình con lợn đang trôi bồng bềnh, nghiêm túc đến mức không phát hiện cánh cửa phòng mình vừa mới bị tên nào đấy đạp bung cả bản lề.

- Hoàng Nhân Tuấn, khi nào thì anh định nộp bản thảo đây hả?

Phác Chí Thành một thân xộc xệch đầu tóc rối bù bước vào nhìn tên tác giả đang vật vờ sắp chết nằm ườn trên bàn liền cảm giác máu nóng trong người tất cả đều dồn lên não cùng một lúc, cậu ôm đống tài liệu đến vung lên đập thẳng vào đầu Nhân Tuấn khiến tên tác giả hoảng hồn bật dậy khiến đầu đập vào mặt tên cao hơn. Phác Chí Thành ngã bịch xuống đất, cậu đưa tay xoa xoa chóp mũi đỏ ửng rồi liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang nghệch mặt với vẻ vô cùng giận dữ.

- Không nghĩ anh gan lớn như vậy.

Chí Thành bật ngồi dậy đẩy Nhân Tuấn vào lớp kính sau chiếc bàn làm việc, đôi mắt hẹp dài đăm đăm nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tất với vẻ giận dữ. Nhân Tuấn hối lỗi cười gượng nhìn người quản lí của mình, cậu chắp tay vào nhau lí nhí phát ra một tiếng xin lỗi, mắt nhắm tít lại rồi hơi hé ra nhìn vẻ mặt của Chí Thành.

- Thua anh. Không đùa nữa, bản thảo đã xong chưa?

- Ừ thì, em có thể cho anh thêm hai ngày nữa không ha? Chí Thành biết đó, anh bị ha ha bị cái đó nên chưa viết xong nữa.

Chí Thành tự rót cho mình một tách trà rồi ngồi xuống ghế, mái tóc vàng kim rối bù hết cả lên. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang khép nép sợ sệt đứng bên cạnh bàn nhìn mình, cậu thở dài.

- Nhanh lên một chút đi, em không muốn hối đâu nhưng cái tên chết dẫm kia cứ liên tục hỏi em về điều đó.

- Ai cơ?

- Hả? Anh còn hỏi á? Còn ai khác ngoài tên chủ biên tập Lý Mẫn Hanh lùn tịt kia?

Phác Chí Thành không tin nổi nhìn Nhân Tuấn đang nghệch mặt ra nhìn mình, chỉ thấy tên tác giả cười hề hề rồi lại bâng quơ nhìn đi đâu đó lảng tránh ánh mắt của cậu. Chí Thành thấy mình hơi quá khích nên ngồi lại ngay ngắn, cậu nhìn người anh họ đang ngước nhìn bầu trời đầy nắng kia. Thật là, Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng đẹp như thế.

Bọn họ đã lớn lên cùng nhau, khác với Phác Chí Thành là học bá số một của chúng bạn, Hoàng Nhân Tuấn khiêm tốn hơn. Cậu luôn luôn rút vào một xó nào đó chỉ để yên tĩnh đọc sách rồi thì viết văn, đến bây giờ sự nghiệp phất lên thế này một phần cũng nhờ công sức của cậu đã bỏ ra hằng ấy năm. Chí Thành ngưỡng mộ người anh này, lối sống thư thả và tràn ngập niềm vui, ước sao cậu cũng như thế nhưng có lẽ điều đó thì không được đâu nhỉ.

- Hình như chiều nay anh có hẹn?

- Hả? À ý em là hẹn xem mắt ấy hả? Anh nhớ không nhầm là tầm mười sáu giờ thì phải.

Nhân Tuấn ngồi xuống đối diện Chí Thành nhẹ giọng nói, cậu cũng rót cho mình một tách trà hoa lài, hương hoa tỏa ra ôm ấp cả một tầng không gian thanh vắng.

- Lần này là ai thế? Cô nàng lần trước rõ rởm, vào toàn hỏi đến chuyện tiền bạc thật không thể chịu nổi.

Chí Thành mở bung hai cúc áo đầu của chiếc sơ mi đang mặc, xương quai xanh ẩn hiện sau tà áo trắng, từng lớp mồ hôi mỏng đọng trong hõm vai vô cùng quyến rũ. Nhân Tuấn nhìn liếc một cái, cái cơ thể đẹp thật luôn ý, tiếc là cậu không được ngầu như thế. Xem này, hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà chiều cao chỉ được đến mét bảy. Cơ thể nhỏ thó thon thon mềm mềm hệt như mấy đứa thiếu niên vắt mũi chưa sạch. Nhân Tuấn ngán ngẩm, cuộc đời thật bất công. Cứ suy nghĩ mãi khiến câu hỏi của Chí Thành từ khi nào đã bị quẳng đi chỗ khác, Nhân Tuấn vẫn một mực im lặng khiến tên em trai đang ngửa đầu nói nhảm gì đó phải quay lại nhìn. Mặt đối mặt, cả hai nhìn nhau đến mặt cũng sắp đần cả ra.

- Anh có nghe em nói không?

Chí Thành nhíu mày, Hoàng Nhân Tuấn giật mình ngơ ngác nhìn cậu. Người quản lí cảm thấy vô cùng bất lực thở dài hai ba lượt rồi nhìn anh mình với vẻ thờ ơ nhàm chán.

- Hôm nay đối tượng xem mắt của anh là ai?

- À việc đó, anh ấy tên là Lý Đế Nỗ, hình như là nhân viên công chức nhà nước thì phải.

- Con trai á?

- Phải, là con trai. Em thấy lạ sao?

Hoàng Nhân Tuấn hơi buồn nhìn Phác Chí Thành nhưng người em trai chợt bật cười rồi chậm rãi bảo.

- Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao? Không phải thấy lạ đâu, chỉ là bất ngờ thôi. Cũng sắp đến giờ rồi nên anh chuẩn bị đi đi, bản thảo hai ngày nữa đấy nhé. Bây giờ thì em về, anh có hẹn em cũng có hẹn.

- Là với Mẫn Hanh à?

- Hả? Ai rảnh hẹn với tên đó chứ. Là Chung Thần Lạc cơ, bọn em hẹn đi xem bóng chày. Vậy đi trước nhé, xem mắt vui vẻ.

Phác Chí Thành nói xong liền rời đi một mạch, cả căn chung cư còn lại mỗi Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nhìn bầu trời một chút rồi quyết định đi chuẩn bị, xong xuôi cũng đã mười lăm giờ mười mấy phút, Nhân Tuấn quyết định đến nơi hẹn sớm một chút.

Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn những ngày khác, ánh nắng chiều nhàn nhạt rọi xuống con đường lát đá sạch sẽ. Người tấp nập ở khắp nơi, ngày đi làm, cả thế giới đều quay cuồng với hai chữ bận rộn. Lướt qua mấy con phố nhỏ rồi đi một đoạn xe buýt đến khu phố cách xa tòa chung cư nhà mình hai mươi mấy dãy nhà, Nhân Tuấn đặt chân trước thềm cửa tiệm coffe Time. Thiết kế cổ điển với gỗ trầm hương đập vào mắt chàng nhà văn trẻ, cậu hơi ngước đầu nhìn dòng chữ xinh đẹp được uốn lượn điêu luyện [Time] trên bảng hiệu bằng gỗ rồi đến khung cửa sổ viền hoa hồng leo xinh xắn, âm thanh du dương của vĩ cầm phát ra từ trong cửa tiệm khiến Nhân Tuấn khá hài lòng. Người chọn được nơi hoàn hảo thế này hẳn cũng là một người rất biết cách sắp xếp mọi chuyện.

- Còn mười lăm phút nữa, vào trước vậy.

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn đồng hồ rồi đẩy cửa đi vào, không gian nhỏ gọn nhưng vô cùng thoải mái hiện ra trước mắt khiến cậu trầm trồ. Những chiếc bàn gỗ và ghế gỗ, quầy bar đơn giản cổ điển, những người phục vụ với đồng phục đồng nhất và quang cảnh hoa hồng ở khắp mọi nơi hòa vào tiếng vĩ cầm du dương từ chiếc radio đặt cạnh chiếc bàn gỗ bên hồ cá nhỏ. Nơi này hoàn hảo yên bình đến mức Nhân Tuấn đứng chôn chân một lúc rồi chậm chạp bừng tỉnh đi đến quầy bar gọi một tách trà hoa và một chiếc bánh ngọt nhỏ. Cậu chọn góc khuất ngồi xuống, cạnh bên khung cửa sổ hoa bên ngoài đã thấy. Mắt nâu trà ngắm nhìn thế giới xoay vần ngoài kia, Nhân Tuấn yên tĩnh chờ đợi người xem mắt của mình.

Đồng hồ điểm mười sáu giờ chiều, cánh cửa cửa hàng bật mở. Một người đàn ông cao lớn vận trên người một bộ vest đen tuyền chậm rãi bước vào trong. Nhân Tuấn hơi ngó đầu ra ngoài nhìn, người vừa đi vào mang lại cảm giác vô cùng lịch lãm. Anh ta tháo gỡ cặp kính mắt ra vắt vào túi trước ngực, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn xung quanh như tìm người. Đường cằm sắc xảo cùng với sóng mũi cao vút khiến Nhân Tuấn chú ý, sao lại có thể hoàn mỹ đến như vậy.

- Cậu là Hoàng Nhân Tuấn đúng chứ?

Người đàn ông cuối cùng dừng lại ánh mắt ở góc khuất cậu ngồi, anh đăm đăm nhìn cậu rồi tiến đến nở một nụ cười lịch thiệp cúi chào. Nhân Tuấn ngơ ngác gật đầu, cậu chậm chạp hỏi lại.

- Anh là Đế Nỗ? Lý Đế Nỗ?

- Phải, là tôi. Thật thất lễ, để cậu phải chờ rồi.

- Không, không đâu, do tôi đến sớm quá thôi.

Nhân Tuấn xua xua tay cười gượng, Đế Nỗ vui vẻ nhìn cậu rồi ngồi xuống. Cả hai đối diện nhau liền cảm thấy ngượng ngùng, thời gian cứ thế trôi qua, phục vụ đã mang nước và bánh lên từ lâu nhưng vẫn chẳng ai nói gì. Cho đến khi Đế Nỗ không chịu nổi nữa, anh khẽ hỏi.

- Cậu là nhà văn đúng chứ? Trên các tuần san cậu rất nổi tiếng đấy.

- A không đâu, chỉ là vừa hay câu chuyện đó hợp tâm lý độc giả thôi. Tôi vẫn còn kém lắm.

Cậu chậm rãi nói, Đế Nỗ nhìn cậu một lúc. Không biết cái gì xui khiến khiến Đế Nỗ đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

- Vì sao cậu lại đồng ý xem mắt với một người đàn ông như tôi?

- A chuyện đó...

- Theo tôi thấy thì cậu là trai thẳng đúng chứ? Đã có chuyện gì đả kích trong quá khứ khiến cậu thay đổi sao?

Đế Nỗ hỏi dồn, chợt thấy bản thân thất thố liền không nói nữa mà chỉ im lặng quan sát Nhân Tuấn. Người đối diện cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, trong lòng một nỗi lo lắng bùng dậy. Trước đây cậu đúng là người dị tính, nhưng chuyện gì đã khiến một người dị tính thay đổi sao? Cậu không muốn nhớ đến chuyện đó, vì đấy là một kí ức vô cùng xấu hổ với Hoàng Nhân Tuấn, đó là thứ cả cuộc đời này cậu không bao giờ có thể quên. Cái kí ức cậu đã chôn vùi vào những trang giấy, cuộc đời của cậu, thật bẩn thỉu và tồi tệ.

- Nếu cậu không muốn nhắc đến thì thôi vậy. Nhân Tuấn, cậu thích biển chứ?

Cả hai cứ nói chuyện cho đến khi tối muộn mới rời khỏi cửa hàng Time chào tạm biệt nhau ra về, Nhân Tuấn bước vội trên phố, trời đã muộn, nếu không sớm về nhà thì không hay. Cậu còn phải viết xong bản thảo để nộp cho cái tên cả ngày càu nhàu kia nữa nên không thể không gấp. Bắt chuyến xe cuối cùng của ngày, Nhân Tuấn chọn một chỗ trống dưới cùng ngồi xuống thở dốc. Cậu nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa.

- Hình như khi đó trời cũng mưa giống thế này.

Cậu lầm bầm, kí ức xấu xí kia ùa về như một cơn bão lớn. Nếu Đế Nỗ không hỏi có lẽ cậu đã có thể quên đi cái kí ức kinh hoàng đó, nhưng chỉ một câu hỏi, tất cả ùa về như một bộ phim quay chậm từ từ gặm nhắm trái tim và tâm hồn héo mòn của nhà văn trẻ. Cậu nhắm chặt mắt rồi lại chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài, thế giới nhuốm màu mưa ảm đạm. Chợt, chiếc xe buýt dừng lại, Nhân Tuấn hiếu kì nhìn ra, có một vị khách vừa bước lên xe. Mái tóc nâu sẫm thấp thoáng rồi hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy, nhà văn trợn trừng không tin nổi vào mắt mình, thế giới điên cuồng quay loạn trong đại não.

- Hoàng Nhân Tuấn?

La Tại Dân mặc một chiếc áo dạ che kín cổ, hắn đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang cứng người ở cuối dãy ghế xe với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Trái ngược với hắn, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi cuống hết tay chân, khuôn mặt cậu tái ngắt đến mức trở nên trắng bệt. Cậu vùng dậy guồng chân muốn chạy xuống khỏi xe nhưng chiếc xe buýt đã bắt đầu lăn bánh, không kịp trốn nữa. Nhà văn trẻ vụt người qua khỏi người Tại Dân rồi đứng đờ ở đó cảm nhận chiếc xe di chuyển, cậu tuyệt vọng muốn gọi tài xế buộc dừng xe nhưng chân chưa kịp bước thì cánh tay đã bị giữ chặt lại. Hoàng Nhân Tuấn rùng mình nghe Tại Dân khó chịu chất vấn.

- Cậu trốn tôi làm quái gì?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com