life from the stars - 6
Một lưu ý bé xíu: - Chẳng là tôi phát hiện bản gốc là em bé nói ngọng rất nhiều. Để theo gốc thì tôi phải chú thích bên cạnh, mà dịch qua thì tôi lại không biết dịch sao cho nó kiểu ngọng ngọng thế nên xin phép mọi người tôi sẽ biến tấu một xíu. Nếu mọi người không thích có thể góp ý to bự ở dưới nhé! Cảm ơn vì đã chờ đợi dù tôi ếm từ năm này qua năm khác 😢😢 luv u
Chương 6: Ngày thứ ba - Sự thay đổi
Sáng chủ nhật trong căn phòng đồ chơi liền có thể dễ dàng tìm được Draco và Harry bé nhỏ. Họ vừa ăn sáng xong và hôm nay, Harry đã không ném thức ăn vào người của chàng trai tóc vàng nữa. Draco vui vẻ coi đó là sự tiến bộ, có vẻ bé cưng thực sự nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Hiện tại, Harry đang ngồi ở giữa phòng, những con thú nhồi bông nằm rải rác xung quanh bé. Có một con bò đang kêu, một con lợn hồng, một con cừu, một con gà lớn với một bé gà nhỏ theo sau, một con ngựa, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Dacky. Draco nghĩ rằng con rồng nhồi bông trông không hợp lắm với nông trại phiên bản thú bông, nhưng Harry nhất quyết muốn có Dacky ở ngay bên cạnh mình.
Harry nắm lấy con bò và bắt đầu di chuyển nó xung quanh. Chà, giống như là đang ra oai với những thú bông xung quanh thì đúng hơn . Draco cười khúc khích khi bé cưng đang cố gắng nhắm con bò vào chân của Draco; Harry ném nó vào chân của cậu chàng, được rồi, tiếp theo chính là con bò trúng đầu gối của Draco và lật nhào xuống đất. Draco nhặt nó lên và đặt con bò lên đùi mình, anh say mê quan sát khi Harry chập chững bước đến chỗ của anh
- "Của arry."
Harry chỉ vào con bò và bĩu môi với Draco.
Draco mỉm cười và hướng đầu của thú bông đặt lên đôi má phúng phính của Harry. Bé cưng chỉ vừa mới biết đi cười khúc khích và cố gắng giành lấy con bò từ Draco. Cậu chàng tóc vàng lập tức trả lại cho Harry và cục cưng ngay lập tức đặt một nụ hôn ướt át lên mũi con bò. Ngay thời điểm mà Draco buông tay, Harry ôm con bò đang kêu vào ngực mình và thở dài, đôi mắt xanh tròn của bé con nhìn lên Draco và anh chàng thiếu niên vỗ vỗ lên chân của mình. Harry kêu lên một tiếng thích thú, ném con bò sang một bên và vụng về trèo lên đùi Draco.
- “Hôm nay em thật là một đứa bé ngoan.” Draco thì thầm nói, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Harry. Sau đó cậu nhận ra mình thế nhưng lại nói chuyện với một cục cưng nhỏ xíu, bật cười một tiếng rồi nhún vai. Draco ghét phải thừa nhận điều này, nhưng suốt hai ngày qua, cậu trở nên dễ mềm lòng hơn rất nhiều, không quá nhiều, chỉ là vừa đủ.
Harry cố gắng đứng lên và đặt tay lên mặt Draco, Slytherin hơi nghiêng người về phía trước, dụi dụi mũi mình chạm vào mũi Harry. Bé con nhắm nghiền mắt lại khi mái tóc vàng lướt nhẹ trên mắt, Harry cười khúc khích và để Draco cọ cọ bé như vậy.
- Có thể nói cho em biết rằng, tôi thích em nhiều hơn theo cách này đấy.
Draco thì thầm và mỉm cười khi nhìn Harry cố gắng kéo cậu cuối xuống thấp hơn.
- Trước đây, tất cả những gì chúng ta làm chính là đối đầu với nhau.
- Dway tis! ( Dray kiss)
Harry khó chịu chu chu môi mình.
Draco lắc đầu thích thú và hôn nhẹ lên má Harry. Cục cưng vui mừng kêu lên và cố gắng hôn lại cậu chàng. Draco bật cười và gạt những lọn tóc hơi dài ra khỏi mắt Harry.
- Không thể là một nụ hôn ướt át với nước miếng của em, có nhớ không?
Harry ngừng kéo và đúng như những gì người giám hộ tạm thời đã nói với bé, cục cưng đặt lên má Draco một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Khum ứt!
Harry nói một cách tự hào, Draco gật đầu và cù vào bụng của Harry. Harry cười và cố gắng vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Draco nhưng cậu bé vẫn đang bị giữ chặt.
- Em không thể thoát khỏi con quái vật gây nhột này đâu, Harry!
Draco nói, nhìn khuôn mặt non nớt của bé con mới biết đi. Cậu đặt bé con đang không ngừng uốn éo và cười liên tục trên mặt đất để tiếp tục chọc ghẹo , nhưng vẫn luôn cẩn thận để không làm nhóc bị thương.
Draco chống khuỷu tay trái xuống thảm, nằm nghiêng người, tay phải lướt qua chiếc bụng tròn trịa của Harry. Bé cưng mặt đỏ bừng nhưng vẫn cười vui vẻ và cố gắng lăn khỏi ngón tay Draco. Chàng trai tóc vàng cười khúc khích và dùng tay kéo bé con về phía mình. Đôi mắt xanh lục của Harry mở ra - bé đã nhắm lại trong khi Draco đang cù bé ( cười tít mắt) - và kèm theo những giọt nước mắt trong đó. Draco nhìn xuống và gạt đi nước mắt của bé. Harry thủ thỉ và đưa tay lên nắm lấy tay Draco. Trong khi cậu chàng để bé chơi với tay của mình, một tiếng gõ vang lên ở cửa trước. Draco ngoảnh mặt lại và cố gắng nghe một cách chính xác, quả nhiên một tiếng gõ khác vang lên, lần này to hơn. Malfoy thở dài và làm mặt buồn với Harry, bé cười khúc khích và cố kéo tay Draco xuống để che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Draco bật cười thích thú khi phát hiện ra rằng bàn tay của mình gần như đủ rộng để che mặt Harry.
- "Bây giờ chúng ta không chơi nữa Harry, dường như có một ai đó đến đây để xem chúng ta."
Draco nhẹ nhàng nói và vươn tay ra khỏi gương mặt Harry. Anh ngồi dậy và bế nhóc con mới biết đi lên.
- "Chúng ta hãy đi xem đó là ai nào?"
Harry mỉm cười và gật đầu trước khi chui mình vào ngực Draco. Draco đảo mắt và đứng dậy — hơi có một chút khó khăn khi đang ôm bé con này đây. Anh bước đến bức chân dung đúng lúc một tiếng gõ khác lại vang lên. Draco đẩy cửa và ló đầu nhìn ra. Đôi mắt xám của anh chạm vào ánh mắt khó chịu của vị giáo sư Độc dược.
- "Draco, làm gì mà con lại mất nhiều thời gian như vậy để mở một cánh cửa chết tiệt như vậy?"
-Snape gầm gừ, trên tay ông là một lọ nhỏ đựng chất lỏng màu xanh lục. Draco nhìn nó và nhìn lại giáo sư của mình.
- Xin lỗi cha đỡ đầu, chỉ là, Harry và con... đang chơi.
Draco trả lời nhỏ xíu, má anh ửng hồng và anh đứng nhích người qua một bên để Snape có thể bước vào. Severus chế nhạo cậu thiếu niên trước khi đi về phía trước. Draco càu nhàu và đóng cửa lại.
Anh dẫn Severus đến phòng khách rồi ngồi xuống, dĩ nhiên bé con Harry được đặc cách ngồi trên đùi của Draco rồi. Snape nhếch mép cười khi thấy Harry tự động rúc sâu hơn vào Draco.
- "Có vẻ như Potter đã dần thân thiết với con rồi?"
Severus quan sát, môi ôngcong lên một nụ cười mỏng
- "Có phiền phức gì không?"
Malfoy lơ đễnh ôm chặt Harry hơn và lắc đầu.
- "Không có, mọi thứ đều ổn ... ngoài sự thật thì Harry vẫn còn là một đứa trẻ."
- "Chà, điều đó có thể thay đổi."
Snape nói, đặt chai chất lỏng màu xanh lá cây lên bàn.
- "Ta đã làm ra lọ thuốc giải độc đầu tiên. Phải mất một thời gian để tìm ra nó, nhưng ta đã thành công điều chế nó ."
- "Đó có phải là ... sẽ khiến Harry trở lại mười bảy tuổi?"
Draco hỏi nhưng trong lòng một cảm giác sợ hãi đang diễn ra. Anh muốn có nhiều thời gian hơn với Potter. Nhưng bây giờ…
- "Không. Như ta đã nói trước đây, từ một đến mười bảy tuổi là một sự thay đổi quá lớn. Những gì ta có thể làm được bây giờ là biến cậu Potter đây thành một đứa trẻ ba tuổi."
- "Ba tuổi ? Vậy ... điều đó có nghĩa là ... cậu ấy vẫn sẽ chỉ là một đứa trẻ mới biết đi trong một thời gian?"
Draco hỏi, cố gắng không tỏ ra quá hy vọng.
Snape chế nhạo và dựa lưng vào ghế sofa.
- "Cho đến khi ta có thể hoàn thành độc dược tiếp theo. Thế nào, có phải con bắt đầu thích Potter không? Có vẻ như cả con cũng đang dần gắn bó hơn với cậu ta? "
*Snape chết tiệt, cha đã quá tinh ý rồi đấy!*
- "… Ừ thì, cậu ấy không quá tệ khi còn là một đứa trẻ."
Draco lầm bầm, Harry nhìn lên người giám hộ của mình và nở một nụ cười tươi. Draco không thể không cười lại được.
- "Harry hoàn toàn khác ... Con muốn làm quen với cậu ấy ... trông có vẻ như cậu ta sẽ không nhớ ra bất cứ điều gì trong khoảng thời gian này. Vậy tại sao không thử thân thiết hơn một chút ?"
- Đó có thể là một cơ hội..nhưng cũng có thể là lần nữa trở thành vết thương Draco! Snape thở dài!
Draco cau có với Giáo sư Độc dược của mình.
- "Không sao cả! Con hiện tại... Con thích chăm sóc cho cậu ấy."
Severus giễu cợt
- "Về sau ngươi sẽ nói khác đi thôi. Ba tuổi là một đứa nhóc rất khó chịu."
Draco nâng Harry lên cho đến khi đứa bé đứng trên đùi anh, Harry cười toe toét và áp trán mình vào tay Draco. Chàng trai tóc vàng tận dụng cơ hội của mình để xoa mũi Harry. Severus nhìn Malfoy bày tỏ tình cảm, ông lắc đầu và đứng dậy khỏi ghế sô pha. Draco nhìn qua thấy ông đứng lên, cũng chủ động đứng dậy, cậu không muốn thô lỗ một chút nào nếu vì Harry mà không tiếp đãi ông tử tế. Harry quay đầu sang một bên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ đen, đáng sợ quá đi, bé quay đi và dí sát mặt vào cổ Draco. Draco vỗ nhẹ vào lưng Harry an ủi.
- “ Hãy cho cậu ta uống thuốc trước khi ngủ. ”
Snape hướng dẫn
- “Ta đã cố làm cho nó không có mùi vị nhất có thể, để hy vọng Potter sẽ không nhổ bất cứ thứ gì ra ngoài! Con có thể trộn nó với sữa bột trẻ em nếu muốn. Sự thay đổi sẽ diễn ra trong một đêm và đến sáng mai, cậu ta sẽ trông như một đứa trẻ lên ba. "
- “Được rồi…”
Draco nói, theo Snape đến cửa. Severus bước ra ngoài và quay lại nhìn học trò của mình. Draco mòn mỏi chờ đợi Snape mở lời nói chuyện.
- "Ta biết chuyện gì đang xảy ra!"
Snape bắt đầu nói.
- Con làm tất cả những điều này bởi vì con không thực sự ghét Potter ... Ta nói có đúng không?"
Draco nhìn sang chỗ khác và từ chối trả lời. Chỉ vậy thôi là đủ đối với Snape.
- "Draco ... hiện tại cậu ta có thể chấp nhận con và có vẻ như cậu ta cũng yêu thích con. Nhưng con phải biết rằng Potter không có bất kỳ ký ức nào trước đây của cậu ta cho đến bây giờ. Cậu ta không biết con là kẻ thù của mình. Hiện tại, Potter coi con như một người cha, một người bạn. "
Severus dừng lại và đặt tay lên vai Draco. Cậu chàng tóc vàng quay lại nhìn ông nhưng vẫn im lặng. Khi nhận ra đỉnh đầu của Harry ở dưới cằm mình, Draco di chuyển gương mặt của mình cho đến khi má của anh áp lên trên mái tóc của Harry. Anh nhắm mắt và hít thở mùi hương của bé con.
- "Con biết! Con biết rõ ràng Giáo sư ... Nhưng-"
Snape bỏ tay ra và lùi lại một bước.
- "Khi mọi chuyện kết thúc, khi Potter trở lại bình thường, mọi thứ con đã làm cho cậu ta có thể sẽ biến mất. Có thể đối với cậu ta, không hề có điều gì đã xảy ra cả. Khi đó, người cuối cùng bị tổn thương sẽ là con, chứ không phải là cậu ta."
Khi Draco không nói được gì, Severus thở dài và quay người đi xuống hành lang, để lại Draco một mình. Cậu chàng tóc vàng lặng lẽ trở lại trong phòng riêng, Harry đã nhận thấy vẻ mặt đầy uất ức trên khuôn mặt người giám hộ của mình và giờ đang cố làm cho Draco nhìn mình.
- " nhìn Arry i?" Harry nói nhẹ nhàng.
Chàng trai tóc vàng nhìn xuống và cười nhẹ.
- " Dway bùn??"
Draco ôm lấy khuôn mặt của Harry và lắc đầu.
- "Không Harry, anh không."
Nhóc con gật đầu và rúc vào cổ Draco.
-----++++-----++++----
Malfoy đến bên bàn và lấy lọ thuốc lên. Anh nhìn nó rồi nhìn Harry, người vẫn đang rúc vào lòng anh. Draco giữ chặt cái lọ hơn, gần như đến mức làm vỡ lọ thủy tinh. Anh muốn phá vỡ nó. Draco không muốn gì hơn là để Harry ở trong trạng thái trẻ thơ lâu hơn một chút. Nhưng bây giờ, mọi thứ sắp thay đổi. Loại thuốc này là bước đầu tiên giúp Harry lớn lên. Nhưng Harry vẫn sẽ là một đứa trẻ, và những ký ức cũ liệu vẫn còn nguyên vẹn? Draco thở dài và nhét cái lọ vào túi. Anh ngồi xuống ghế sô pha và đánh nhẹ mông Harry khiến đứa bé cười khúc khích.
Sau đó Harry ngước nhìn anh, nghiêng đầu sang một bên và chớp mắt. Malfoy cười khúc khích và đè Harry vào cổ cậu, Harry vui vẻ để anh làm như vậy.
- "Tôi sẽ rất nhớ em khi chuyện này kết thúc." Draco thì thào.
- "Nhưng em không cần biết điều đó."
Ngày trôi qua, chẳng bao lâu nữa, trời sẽ về đêm. Bữa tối diễn ra suôn sẻ — Harry không còn muốn ném thức ăn nào vào mặt Draco nữa. Thấy Harry là một đứa trẻ ngoan như thế nào, Draco thậm chí còn gọi một gia tinh trong nhà để mang lên món tráng miệng - bánh pudding sô cô la. Sau khi ăn xong bát của mình, Draco bắt đầu nhiệm vụ đút nó cho bé Harry. Vào lúc Draco cho bé ăn xong, toàn bộ nửa dưới khuôn mặt của Harry được bao phủ bởi bánh pudding sô cô la. Draco cười vui vẻ và dùng cái yếm của Harry để lau phần bánh pudding còn sót lại trên cằm của Harry.
Thời gian tắm luôn là một rắc rối đối với Draco. Trước hết, Harry sẽ cuộn tròn và lăn xung quanh. Bé chỉ đơn giản là không thích cởi quần áo của mình. Thứ hai, một khi Harry ở trong nước, điều đó cũng có nghĩa là Draco sẽ bị ướt sũng với nước xà phòng bị bé hất lên. Nhưng điều đó không sao cả, chỉ cần Harry trở thành một em bé sạch sẽ và thơm mùi sữa là đủ. Phần thấm khô không quá tệ, mặc quần áo cho em bé cũng không tệ. Sau khi đưa Harry vào trong cũi, Draco hứa rằng cậu sẽ nhanh chóng tắm xong và quay lại. Harry thút thít và cố gắng níu áo Draco, nhưng sau nhiều lần thuyết phục, Harry đã để Draco đi tắm.
Bây giờ, cả bé con và thiếu niên đều đang ngồi — Harry đang ngồi giữa hai chân Draco — trên giường của Draco. Đã gần đến giờ Harry đi ngủ, mười phút trước Draco đã nhờ một gia tinh mang cho mình một chiếc bình sữa trẻ em. Harry đã có thói quen uống sữa ngay trước khi ngủ, đây là một điều tốt nếu không thì Draco không biết bằng cách nào mình có cho Harry uống thuốc. Tháo núm cao su ra, Draco đổ dược có trong lọ thủy tinh vào bình sữa ấm. Anh đặt núm vú trở lại và lắc bình sữa vài lần, sau đó đưa cho bé con. Harry ngậm lấy núm vú trong miệng, chàng trai tóc vàng buông chai khi thấy Harry có thể tự cầm bình được.
- “Hy vọng rằng nó không làm cho sữa có mùi vị khó chịu…”
- Draco lẩm bẩm khi nhìn Harry bú sữa. Nhìn vào khuôn mặt của Harry, có vẻ sữa vẫn ổn.
Sau khi Harry uống hết sữa, bé đẩy đẩy lại bình sữa cho cậu thiếu niên, Draco quay người cất nó đi và để bé sang một bên. Ngay khi chuẩn bị đưa Harry về lại củi, một ánh sáng xanh phát ra từ cơ thể cậu bé và Harry ngay lập tức bất tỉnh. Draco thở hổn hển và bế Harry lên, ôm cậu vào gần ngực mình.
- "Ôi Merlin ... Harry?"
Draco lo lắng hỏi và lay lay bé. Đầu Harry quay cuồng, đôi môi hé mở và một tiếng ngáy nhẹ phát ra. Draco thở phào nhẹ nhõm và bước xuống giường.
- "Snape hẳn đã bỏ vào thuốc giải một ít thuốc ngủ."
Slytherin bước đến cũi của Harry và nhẹ nhàng đặt bé vào trong. Draco vuốt nhẹ bộ đồ ngủ của Harry, nó lớn hơn những bộ quần áo ngày trước. Trên thực tế, lúc chuẩn bị tắm, Draco nhìn thấy tất cả quần áo trẻ em của Harry đã biến mất. Thay vào đó là áo sơ mi, giày, quần dài, mũ, găng tay, áo khoác, đồ ngủ, tất, và bất cứ trang phục nào có ở đây — tất cả những thứ sẽ vừa với một đứa trẻ ba tuổi. Draco đoán rằng Snape đã thông báo cho Hiệu trưởng để ông ấy có thể thay tất cả quần áo của bé con một cách kỳ diệu. Mùa đông sắp đến và Draco rất vui vì bây giờ đã có khăn quàng cổ và áo khoác cho đứa trẻ mới biết đi.
- "Tôi phải đưa em đến lớp vào ngày mai ... hy vọng em sẽ không phải là một trong những đứa trẻ ba tuổi cáu kỉnh."
Draco lẩm bẩm, anh kéo tấm chăn lên cao hơn và nhét nó dưới cằm Harry.
- "Và lớp đầu tiên là Độc dược ... Bạn bè của em có thể sẽ muốn gặp em lắm đây."
Harry nhíu mày và quay sang bên cạnh và tiếp tục ngủ không bị quấy rầy. Với một cái xoa đầu cuối cùng dành cho bé con, Draco kéo các thanh chắn xung quanh cũi lên và quay trở lại giường của mình. Anh nằm xuống với một tiếng rên rỉ, dự đoán những sự kiện sẽ xảy ra khi lớp học bắt đầu vào ngày mai.
- " dzậy, dzậy Dway! bủi xáng dùi, chào bủi xáng!"
- “Huh cái quái…” Draco nói một cách uể oải và từ từ mở mắt ra.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ bên giường cậu, khó chịu trong một giây trước khi mắt cậu thích nghi với ánh sáng đột ngột. Draco ngồi dậy, chăn trên người cũng tuột xuống một phần. Dụi mắt bằng các đốt ngón tay, cậu ngáp một cái thật lớn và bặm môi. Cậu nheo mắt và gãi đầu, làm cho mái tóc vàng của cậu rối tung hơn.
- "Dway ... Em mún dza nhoài ..."
- “Cố lên Harry… Tôi-”
Draco bắt đầu nói rồi đột ngột dừng lại… Có phải Harry đang nói thành câu không ?!
Đầu anh quay nhanh đến nỗi Draco chắc chắn rằng anh đã nghe thấy tiếng gáy của mình kêu rắc rắc. Chàng trai tóc vàng nhăn mặt và xoa gáy, bên trong cũi là một Harry trông lớn hơn. Những lọn tóc quăn của bé dài hơn, gần như chạm vào bờ vai nhỏ. Nó được chia thành nhiều hướng khác nhau, gần giống như mái tóc của Harry khi cậu ấy ở độ tuổi bình thường. Draco cũng nhận thấy rằng Harry không còn mũm mĩm nữa, mặc dù má của đứa trẻ mới biết đi vẫn hơi tròn. Malfoy bước xuống giường và đệm vào cũi, Harry cười rạng rỡ và giơ hai cánh tay lên, yêu cầu được ôm.
- "Anh nhủ lâu lứm Dway,"
Harry cười khúc khích,
- "em hét và hét lên nhưn anh vẫn nhủ như em bé."
Draco tinh nghịch gầm gừ và bế bé lên, anh giơ Harry lên trên đỉnh đầu và quay xung quanh theo vòng tròn. Harry cười và đá đá trong khi được quay trong không khí. Sau năm vòng quay, Draco hạ bé xuống và mỉm cười. Harry mỉm cười ngay với anh và cúi xuống hôn lên má Draco.
- “ Có một số thứ không bao giờ thay đổi.” Draco cười vui vẻ và đặt bé con ba tuổi xuống đất, anh chìa tay ra và Harry nắm lấy. - "Chúng ta hãy đi đánh răng và tắm rửa lại nào. Hôm nay tôi có lớp học, Harry."
Draco bắt đầu đi vào phòng tắm, với một cái đuôi mang tên bé Harry theo sau.
- "lúp học? Em đi được hum ?"
Harry hỏi, Draco cười và gật đầu, mở cửa phòng tắm.
- "Yay!"
Draco đảo mắt và bế bé lần nữa, anh đặt bé xuống bệ phòng tắm. Harry ngồi rất yên, hai chân đung đưa trên mép. Draco mở tủ thuốc và tìm thấy một bàn chải đánh răng rất nhỏ cho Harry và một tuýp kem đánh răng dành cho trẻ em. Anh mở ống và bóp một ít kem đánh răng lên bàn chải. Nó có vị cam. Malfoy đặt ống kem bên cạnh bồn rửa và đưa bàn chải đánh răng nhỏ cho Harry đang đợi.
- "Em có biết đánh răng không? Hay là tôi phải chỉ cho em?"
- " arry có hể lùm! Em bít cách ó."
Harry nói một cách tự hào.
- Nhưn mừ em cần nhìn thấy gưn, là ... chiếc gưn á ..."
Harry cau có và quay đầu ra phía sau và chỉ vào chiếc gương.
-"Gương?"
Draco hỏi.
Harry gật đầu và Draco cười, giúp Harry đứng trên ghế cao, để bây giờ bé có thể đang đối diện với gương. Harry cảm ơn chàng trai tóc vàng và nhét chiếc bàn chải đánh răng màu tím vào miệng. Bé nhe răng và bắt đầu đánh răng, Draco cố gắng không cười khi lớp bọt trắng của kem đánh răng phủ kín miệng của Harry.
- "Harry, nhổ thêm bọt đi."
Draco nói với bé con 3 tuổi. Harry ngừng chải và nheo mắt trước hình ảnh phản chiếu của mình. Bé chỉ vào hình ảnh phản chiếu và chọc vào miệng mình.
- em giúng ung già nô en á! ( Cái này tôi cố ý viết thế )
Harry cười khúc khích và cúi xuống bồn rửa mặt để phun bọt thừa.
Nửa giờ sau, Harry đã đánh răng thành công, rửa mặt, thay quần áo (với sự giúp đỡ của Draco) và làm phẳng mái tóc của mình. Draco cũng đã tắm rửa sạch sẽ và sẵn sàng lên lớp. Một lần nữa, anh nắm tay Harry và cả hai cùng bước ra ngoài phòng. Malfoy đã thu dọn đồ đạc đi học và vì không biết liệu có bất kỳ 'trường hợp khẩn cấp nào' xảy ra hay không, Draco cũng đã đóng gói một số quần áo sạch cho Harry — quần, áo sơ mi, đồ lót và một số đồ vải. Hài lòng, anh lấy cặp đi học và cặp của Harry sau đó rời khỏi phòng ngủ, với Harry vui vẻ theo phía sau.
Bữa sáng của họ rất đơn giản. Mỗi người có một ly sữa, một đĩa trứng với dăm bông và xúc xích, trừ việc mọi thứ trên đĩa của Harry đều được cắt thành từng miếng đều nhau. Draco ăn một cách chậm rãi trong khi Harry thọc chiếc nĩa của mình vào từng miếng trong tầm mắt. Đã hơn một lần Draco phải bảo Harry ăn chậm lại nếu không bé sẽ bị nghẹn. Harry lắng nghe người giám hộ của mình mà không cần thắc mắc, tâm trí bé mơ hồ nhớ rằng mình đã phải ở một mình khi bé không nghe lời như thế nào. Draco cười khẩy khi Harry nhẹ nhàng chọc vào miếng xúc xích.
'có vẻ em không tệ lắm khi là một đứa trẻ ba tuổi ... nhưng mọi thứ có thể thay đổi sau này không đây?'
Sau khi làm xong, Draco dùng khăn ăn chấm lên miệng và gấp nó lại, đặt nó bên cạnh chiếc đĩa trống.
- "Harry! Em đã ăn xong chưa?"
Harry đánh rơi cái nĩa của mình và cười toe toét với Draco. Bé cưng học theo Draco khi cầm khăn ăn lên và dùng nó chà xát lên miệng.
- Em xong ùi!"
Harry nói, ném khăn ăn xuống bàn. Draco cười nhẹ và đưa Harry ra khỏi chiếc ghế cao.
- "Sẵn sàng đi chưa? Tôi muốn đến lớp sớm." Draco cúi xuống một chút để nói chuyện với bé con, Harry hào hứng gật đầu và nắm lấy tay Draco, cùng nhau đi đến cửa.
- " em sẵn sàng ùi, em mún xem lúp học của anh Dway!"
Harry vừa nói vừa cố gắng mở cửa ra. Draco đảo mắt và giúp bé. Khi cửa được mở ra, Harry nhảy ra với Draco theo sau.
Harry cười và hét lên khi bé nhảy và chạy trước Draco. Tất nhiên, nhóc sẽ không bao giờ đi quá xa kể từ khi Draco cảnh báo bé không nên làm như vậy. Đôi khi Harry dừng lại và đợi cho đến khi Draco bắt kịp trước khi bé chạy đi lần nữa. Draco đã cười vài lần khi Harry dừng lại để chào những bức tranh trên tường của trường Hogwarts. Các học sinh đi ngang qua và dừng lại để nhìn Harry. Draco phớt lờ họ và đi ngang qua, vờ như không nhìn thấy ánh mắt của họ. Khi Harry đi qua hành lang để đến ngục tối, Draco phải chạy theo bé để hướng Harry quay trở lại.
- "Được rồi, không chạy nữa nào, chúng ta sắp đến rồi."
Draco nói với Harry lúc này đang mệt mỏi vì chạy nhiều.. Bé con tóc xoăn mỉm cười và gật đầu, không nói được gì vì đã hết hơi.
- "Lúp ... của Dway?"
Harry thở phào hỏi. Draco nắm tay trái Harry và đến lớp học của Snape.
- "Đúng, là lớp Độc dược."
- "Cái chì là độc dực dzạ?"
Draco cau mày và cố nghĩ cách giải thích cho đứa trẻ ba tuổi, nhưng lại ngây ra. Sẽ mất nhiều thời gian để giải thích theo cách mà Harry có thể hiểu được.
- "Tôi sẽ nói với em khi em lớn hơn, Harry."
- " Vưn"
Harry nói và bước lại gần Draco.
Vì cậu đến sớm nửa tiếng - mới tám giờ- Draco là người duy nhất ở ngoài cánh cửa hầm. Harry co rúm lại sau chân Draco, hai tay ôm chặt lấy quần Draco.
- “ đáng xợ…”
-Harry lầm bầm. Draco vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Harry.
- "Không sao đâu Harry! Đi nào, vào thôi" Draco đẩy cánh cửa nặng nề ra và nắm lấy tay Harry lần nữa, đưa bé vào trong.
Severus Snape đang ngồi sau bàn làm việc và ông nhìn lên khi nghe thấy tiếng cửa mở. Ông cười khẩy khi thấy một Draco Malfoy với một Harry Potter nhỏ bé đang nấp sau đôi chân của cậu.
- "Chào buổi sáng, Draco."
Severus nhìn Harry, người đang nhìn lén sau chân Draco.
- "Và cậu cũng vậy, Potter."
- "Chào buổi sáng thưa Giáo sư."
Draco lịch sự nói, anh kéo Harry ra khỏi quần của mình và thay vào đó, buộc bé phải chào cha nuôi của mình.
- "Chào buổi sáng với giáo sư Snape nào Harry."
Harry thoáng nhìn lên Bậc thầy Độc dược và vẫy tay, Snape gật đầu chào.
- "Chào bủi xáng, giáo...giáo sư ... Sna-Snaps ..."
Harry cau mày và kéo tay Draco.
Malfoy nhìn xuống Harry đầy thắc mắc, anh đã cố gắng rất nhiều để không cười.
- "Có chuyện gì vậy Harry?"
Draco hắng giọng để át đi tiếng cười khúc khích đang diễn ra.
Severus trông khá thích thú và đồng thời có vẻ cũng đang....tức giận.
- "em khum thể nói tên ông ấy ... khó."
Harry rên rỉ
- " em có thể gọi là Snapey hum?'
Harry cười đắc ý. Draco nhắm mắt và rên rỉ.
Snapey ?!
Ôi trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com