Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: VỀ NHÀ !

Nghe bài trên mà tim tác đau quá men.

Tác mới đổi tên thành Mino H. Akira nhá :3

Đáng lẽ thứ hai là có chap cơ mà vì chủ nhật cúp cmn điện, sau đó là cái Uni-Key của tác hư, sửa xong là tới thứ tư cmnr. Và kết quả là ra chap trễ.

                                                                                                                 Ký tên: Akira

--------------------

Sau khi dịch chuyển lên tầng 1, tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra, ngay cả đứng còn không được, hai mắt mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ.

Tôi ngã xuống, mặt úp xuống đất như vừa bị tán sml, trước khi bất tỉnh tôi nghe thấy giọng của mọi người bên tai. Ah, tôi làm họ lo lắng rồi, tí nữa phải xin lỗi mới được.

--------------------------

Trong một không gian trắng xóa, tôi mở mắt ra và nhìn thấy một chiếc ngai màu xanh ngọc quen thuộc, đứng kế bên là một mĩ nữ tóc đen dài óng ả. Tôi biết cô gái này...

"Aila... là em sao?"

"Vâng... mừng ngài quay về, vua của thiếp"

Aila cười với tôi nhưng hai hàng lệ lại lăn dài trên má, đã hơn mười nghìn năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi bước tới và  ôm Aila vào lòng.

"Ta về rồi..."

Hai chúng tôi ôm lấy nhau một lúc, khi tách ra Aila nói.

"Lúc nãy ngài làm em sợ đấy, chẳng may ngài mất kiểm soát thì sao?"

Oya, cô nàng giận rồi.

"Xin lỗi, cái tính này ta vẫn chưa bỏ được"

Tôi chỉ biết cười trừ, cái tính nóng nảy này thật khó bỏ, lâu ngày nó đã thành tật xấu mất rồi.

"Em vẫn còn nhiều chuyện để nói nhưng có lẽ sẽ làm họ lo mất..."

Aila có vẻ buồn khi chúng tôi vừa gặp lại mới nãy mà giờ tôi lại phải ra đi.

"Ta hứa với em, ta sẽ quay lại đây"

Aila bước tới và hôn tôi, sau khi tách môi ra cô ấy mỉm cười.

"Đây là sự ích kỉ của thiếp, mong ngài..."

"Em được phép mà, vì em cũng là vợ ta"

Aila ôm chầm lấy tôi, ngay lúc đó... cơ thể tôi biến thành những hạt sáng và biến mất.

"Em...yêu...anh"

Đó là những lời tôi nghe được trước khi biến mất... anh cũng yêu em, Aila.

--------------------

Tôi mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Frozen, Yuno, Violet, Elisha, Diana, Ayane và Kazacchi. Có vẻ khoảng thời gian không đồng nhất lắm khi ở thần giới và ở đây.

"Danna-sama, anh không sao chứ?"

"Kiriya-sama, xin anh đừng làm em sợ mà"

"Anh còn mệt không, Kiriya?"

"Onii-chan, anh còn mệt không?"(Elisha)

"Kaiser onii-chan, em lo quá, anh có cảm thấy gì bất thường không?"(Diana)

"Kiriya-kun, cậu không sao rồi, may quá..."-Ayane thở phào nhẹ nhỏm-

"Cảm thấy tốt hơn chưa Kiriyacchi?"

Mới tỉnh mà bị hỏi dồn dập như vậy thì thật là... nhưng đó cũng là vì họ lo lắng cho tôi, trong lòng tôi cảm thấy rất vui.

"Không sao, không sao... giờ thì ổn rồi"

Sự thật là tôi cảm thấy cơ thể và sức mạnh còn được nâng cao hơn trước nữa, haizz...

-------------------------

Sau khi đi xa thành phố một đoạn, cả nhóm gồm tôi, vợ, em gái cùng với Ayane và Kazacchi tới một khu đất trống, Kazacchi lên tiếng hỏi. À mà lính thì nghỉ ngơi ở nhà trọ hết rồi. 

"Mà này Kiriyacchi, chú vui lòng giải thích ngay"

Tên này hấp tấp v~, tôi còn bất ngờ mà.

"Kazacchi, chú nói muốn một lần ngồi phi thuyền mà phải không?"

Tên này đơ mặt ra.

"Ừ, đúng rồi... mà nó có liên quan méo đâu"

"Chờ xem..."

Tôi giở một nụ cười nham hiểm.

*Tách* (Tiếng búng tay)

Từ trên không , một vòng xoáy nhiều màu xuất hiện, bay ra khỏi đó là một con tàu to vl ra.

Con tàu này cũng được tôi tạo ra khá lâu rồi, định là dùng đi dội bomb tên kia cơ mà hắn chết trước rồi nên giờ tôi dùng nó làm tàu đi chơi.

"UOOOOOOO... NGẦU QUÁAAAAAAA..."

Có cần hét toáng lên vậy không?

Con tàu đáp xuống, mở cửa ra, bên trong tàu được enchant space magic nên rất rộng nếu so với kích cỡ con tàu.

Mà nói luôn là Kazacchi là tên cuồng công nghệ nên thấy mấy thứ này thì hắn phấn khích ra mặt =_='.

-----Trong tàu--------

[Welcome back, my LORD. This ship - Avalon, wish you a good day]

(Tác: mấy khúc sau chắc tác ghi tiếng việt quá, gg dịch mỏi cả tay)

Khi vừa bước vào, một giọng nữ có phần máy móc vang lên, nghe nó khá giống với giọng nói của thế giới.

"T...TUYỆT VỜI..."

Tên nào nói thì chắc ai cũng biết, phe con gái thì kinh ngạc nói không nên lời luôn rồi.

Sau đó mọi người đi vào trong, băng qua dãy hàng lang nhìn khá là chất (tưởng tượng mấy cái hành lang trong mấy con tàu giả tưởng ấy, chứ tác chả biết tả sao). Cả bọn đứng trước một cánh cửa to cao khoảng 3m.

[Password please!]

Tôi nhập mật khẩu, xác nhận dấu vân tay, cường độ ma lực rồi võng mạc. Sau một hồi thì cánh cửa mở ra.

Bên trong căn phòng là một không gian to lớn và cool ngầu. Có màn hình to hiển thị hình ảnh bên ngoài, bộ bàn ghế và nhiều thứ khác.

"ああ、偉大な (Ã, tuyệt vời)"

Kazacchi thốt ra một câu khen ngợi bằng tiếng nhật.

"Ngồi xuống đi, sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi"

Họ ngồi xuống dãy bàn ghế dài và lần lượt đặt câu hỏi, bất ngờ thay người đầu tiên lại là Ayane.

"Mình muốn biết cậu rối cuộc là ai, là Kiriya-kun mà em biết, hay là vị thần tên Kaiser đó?"

Sau đó tôi bắt đầu kể mọi chuyện, kể từ lúc tôi được sinh ra.

(Tác: muốn biết thì xem ngoại truyện đi hé hé *v*)

Kazacchi và Ayane có vẻ shock, Yuno và Violet thì ngạc nhiên nói không nên lời.

"Nói vậy thì... ai mới là anh?"(Yuno)

"Hiện tại cứ gọi là Kiriya"

Như đã hết thắc mắc, họ chọn mỗi người một góc rồi ngồi phá. Tên Kazato thì xí ngay dàn PC trong phòng, mà mỗi tội nó méo có wifi, há há...

"Hửm, mà con tàu này đang đi đâu vậy Kiriyacchi"

"Về nhà"

Mọi người đều nghiên đầu khó hiểu, riêng Frozen thì không.

"Ý danna-sama là 'Heaven garden' sao?"

Tôi khẽ gật đầu, hiện tại con tàu đang quay về thủ đô Joho để đáp trong đảo.

(Tác: cho ai không nhớ thì đảo của nó neo gần thủ đô nhá)

"Vậy là sắp về nhà của Kiriya-sama à?"

Violet vui mừng hỏi, thì tôi cũng gật đầu thôi, hiện tôi đang khá mệt và buồn ngủ vì nhiều lí do.

"Neh onii-chan, cái này xài sao?"

Tôi chậm rải nhìn qua...AAAAaaaa... nguy hiểm!!!!!

"Diana, bỏ nó xuống ngay, nhớ cẩn thận"

Diana ngoan ngoãn bỏ xuống, nhưng khuôn mặt thì đầy vẻ thắc mắc. Thứ em nó vừa cầm là khẩu Railgun mà tôi dùng void magic + chaos magic + thunder magic enchant mà thành, nguyên liệu là hợp kim Adamantite + Mithril+ Orchalcum. Nói chung là nó vô cùng nguy hiểm, bắn một phát thôi là vạn niên cổ long ( rồng 10k tuổi) đi bụi ngay lập tức.


Sau khi giải thích xong thì Diana xin lỗi quá trời, mà cũng không thể trách con bé, lúc tôi làm cái này thì con bé còn nhỏ mà, không nhớ là chuyện thường. Tôi nhanh chóng cất nó vào kho của tàu, cái kho này chỉ có toi6 mở được nên khá an tâm, nếu ai khác mở ra nó sẽ BÙM.

[Warning! Phát hiện 3 con Wyvern đang tiến lại. Có bắn hạ hay không?]

"Bắn"

[Yes, my LORD! Khởi động Avalon hyper cannon cấp 1]

*Chíu*

*Bùm*

Mấy con Wyvern tan cmn xác luôn, mà nói luôn là cái cannon này có tới 50 cấp nên... tự hiểu.

Sau đó không còn gì xảy ra nên sau 2 ngày thì chúng tôi quay về nhà (đảo).

----PoV tác-----------

Tàu Avalon nhanh chóng đáp xuống sân của biệt thự (cái nhà của nó trên đảo ấy mà), mọi nguời lần lượt bức xuống. Ngay khi mọi người xuống hết.

[Mission complete!]

Con tàu lại quay trở lại nơi ở ban đầu.

Khi đứng trước cửa biệt thự, Kiriya mở cửa ra, ngay lập tức có thứ gì đo đâm thẳng vào bụng cậu, làm cậu ngã ra sân.

Khi nhìn lại thì ở đó, đang đè lên người cậu là một cô gái xinh đạp tuyệt trần. Với mái tóc đỏ hoe và dài xuống tận hông, khuôn mặt và vóc dáng chuẩn 100/100 điểm của cô sẽ đánh đổ mọi người đàn ông. Không ai khác, đó là Helen, cô chị 'dam dang' từ nhỏ của cậu.

"*hít hít*... AAAh, mùi của Kai-chan~~~, đã lâu rồi em mới được ngửi nó. Đã quá~~~"

"Sao chị lại ở đây?"

Mặt cậu cắt không còn giọt máu, nỗi ám ảnh từ nhỏ của cậu lại xuất hiện ngay trước mặt.

"Chị mới tỉnh mấy ngày trước thôi mà~~~, cho chị làm nũng tí đi nha~~~, năn nỉ đó *hít hít*"

"ĐỪNG CÓ NGỬI!"

Mọi người xung quanh đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn đôi bạn 'trẻ' (trên 10k là trẻ hay già nhỉ?). Bỗng từ trong nhà cũng có vài người nữa chạy ra, tất cả đều là nữ.

"Mừng anh về, ông xã"(x6)

Lần lượt là cặp chị em song sinh Yin và Yan, tiếp theo là Momo rồi Luka, cuối cùng là Rozu đang bế Shiro chạy ra, cơ mà Shiro đang ngủ rất ngon, trông cực cute.

"Cư---cứu anh..."

Họ đều đứng yên vì não chưa xử lí kịp hình ảnh mà họ vừa thấy, riên chỉ có một người...

"Ưm-hmm... A, papa về rồi, hay quá"

Bé Shiro vừa tỉnh, nhìn thấy cậu, cô bé liền chạy lại, không quan tân đến chuyện là Helen đang nằm đè lên người cậu.

"Ôi hay quá, con gái mình is the best"

Trong một chốc, cậu nghĩ rằng mình đã được cứu bởi cô con gái dễ thương, nhưng sự thật là...

*Bịch*

Cô bé phóng lên và ngồi trên ngực cậu, sau đó không biết từ đâu ra, cô bé lấy cây viết được làm bằng gỗ của Yggdrasill (cây thế giới), mực của nó rất khó xóa nhưng cũng không phải là không có cách.

*Xoẹt xoẹt*

Cô bé dùng nó vẽ lên mặt cậu.

"Đây là sự trừng phạt vì dám về trễ, Shiro đang rất giận papa đấy"

Cô bé vừa phồng má vừa vẽ, thế là cậu phải nằm chịu trận đến khi cô con gái của mình nguôi giận. Và khuôn mặt cậu thì... rất khó tả.

---------------------

Chap này chủ yếu mang tính chất khoe của và đời thuờng thôi nhá, đặc biệt là tiết lộ điểm yếu của main nhà ta :3

                                                                                                    Ký tên: Akira


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com