Chap 9: THỊ TRẤN MÊ CUNG.
Thấy mấy bác chửi anh hùng dữ quá nên mình nói rõ, truyện của mình không theo cái chủ nghĩa anh hùng là người xấu (mặc dù cũng có vài thằng xấu đấy), và cũng spoil luôn là không phải chỉ có một anh hùng mà mỗi quốc gia trong truyện sẽ có một nhóm anh hùng khác nhau.
Theo kịch bản mình soạn thì có khoản trên 20 nhóm anh hùng, mỗi nhóm tầm 4-6 người và thuộc các quốc gia khác nhau. Kazuto là bạn thân của main nhà ta, mình xây dựng hình tượng của nó là một thằng bạn best support, không chơi sau lưng người khác, trân trọng tình bạn (mình cũng có một thằng bạn như thế).
uplup2015(Genteii) AddNhat123(TakaHaShi_Nyatto)
Nói vậy thôi, giờ thì mời xem truyện.
-------------------------------
Vừa ngồi xe vừa nghe mấy cô gái so sánh, khác nào tra tấn chứ, tội cái tai tôi.
"--Và như thế đấy, em quyết định lần sau anh phải công bằng với mọi người, nghe rõ chưa?"-Yuno hạ giọng hỏi-
"O...ờ"
Lúc trước mấy cô gái kia cũng hay tranh nhau vụ này, thật là nhớ quá.
Đi được một lúc nữa thì chúng tôi thấy một bức tường thành cao gần 50 mét trải ngang, trông như một thị trấn vậy. Khi còn cách khoảng 30 mét thì tôi cất xe vào và cuốc bộ tới đó. Sau khi xếp hàng chờ một lúc cuối cùng cũng tới luợt chúng tôi.
"Xin cho xem thẻ xác nhận"(anh lính-san)
Tôi đưa thẻ mạo hiểm giả của mình ra, anh lính xem xong thì bay màu luôn. Tôi quên mất cái thẻ của mình nó hơi... "sặc sỡ" tí, tôi gọi anh lính-san.
"Này anh lính, xem xong chưa?"
".........................À vâng, mời ngài qua ạ"-Sau một hồi lâu để hoàn hồn thì anh lính-san cho tôi qua-
Sau khi xem thẻ của mấy cô vợ tôi xong thì anh lính-san faded đâu luôn rồi, tội quá.
------------------------
Sau khi tất cả vào trong, khung cảnh tôi thấy nó khá là "đặc biệt". Mạo hiểm gỉa khắp nơi, các quầy hàng bán vật phẩm rơi từ quái vật (mặc dù toàn hàng phế phẩm đối với tôi), có vài hàng rong bên đường để bán các thứ như muối, đường, tiêu, gia vị,... và vài thứ khác nữa.
Thứ tôi quan tâm là mấy quầy bán thịt quái vật trông có vẻ ngon ngon, máu ăn uống lại nổi lên rồi. Nghĩ xem nên thử cái gì trước nhỉ?
"Kiriya, mặt...mặt anh kìa"
Ôi không xong, hễ thấy mấy món mới là máu ăn uống lại nổi lên. Phải tịnh tâm, tịnh tâm... Phùùù... xong rồi. (tất cả chỉ trong 0.1s)
"Gì vậy em?"- Hỏi với một khuôn mặt như chưa có gì xảy ra-
"Hah, không có gì, chắc em nhầm"
May qué, cảm ơn ngươi world eyes, ta nợ ngươi một cái danh dự.
"Vậy giờ ta đi đâu đây?"(Frozen)
"Chúng ta sẽ tới guild để thông báo rằng tới nơi an toàn"(Violet)
Vậy nên chúng tôi đi tới guild.
---------------------------
Oaa... cái guild này... phải nói sao nhỉ?... trang bị đầy đủ? Thích gì gắn đó? Đáng sợ?. Cái guild này thiệt không bình thường mà, haizz... Mở cửa ra, điều đầu tiên tôi thấy là...
*Rầm*
Đây méo phải đùa đâu, ở ngoài thì chất đầy xương ma thú, giáo mác, gươm đao, còn có cả xác tạp nham nữa. Cũng may là mấy cô vợ tôi đi kiếm nhà trọ rồi nên không thấy cảnh này, phải dẹp nó ngay và luôn. Nhưng đáng sợ nhất là cái đám ở trong kìa, tên thìa khỏa thân, tên thì th*m d* giữa nhà, còn có ông già ngồi trên ngựa gỗ SM và con nhỏ biến thái quất roi vào ổng nữa.
Kinh dị, đây là cảnh kinh dị nhất tôi từng thấy. Nhưng chắc là tôi nhìn lầm rồi, dạo này mệt mỏi quá mà. Tôi lại bước vào...*Rầm* chắc chắn là vậy, tôi không lầm, đó là sự thật. Nhưng tôi phải can đảm lên, bước vào lần nữa, tôi đi thẳng tới bàn tiếp tân.
"Cậu muốn đăng kí hay trả nhiệm vụ?"-Cô tiếp tân đỏ mặt-
"Chủ guild đâu?"-Tôi đặt thẻ mạo hiểm gỉa lên-
..................................
.........................
..............
"Trên lầu ạ"-Ánh mắt ơ thờ em không muốn lạc vào trong nỗi đau này-
Tôi lại quên nữa rồi, mà kệ đi, gặp chủ guild cái đã. Tôi bước lên lầu, ấy chết, quên hỏi phòng chủ guild ở đâu rồi. Thôi kệ, mò tí là được. Tôi đi tìm những phòng ở trong trước, cái đầu tiên là ở trong góc phải.
"Hưm... không phải"
Cái thứ hai cách đó hai mét, một cánh cửa hơi cũ chút.
"Hửm, nhà kho à?"
Tới căn phòng ở góc trái, cánh cửa khá to, hoa văn mạ vàng, vật liệu là gỗ thượng hạng.
"Chắc đây là phòng chủ guild"
Tôi mở cửa bước vào, đang ngồi trên bàn làm việc là một ông chú ăn mặt gọn gàng, mặt đồ quản gia.
"Hửm, cậu là ai vậy?"(ông chú-san)
"Tôi đến gặp chủ guild"-móc thẻ ra-"có phải là ông chú không?"
Nhìn vào tấm thẻ một hồi nhanh rồi ông chú nói.
"Tôi là phó guild ở đây-Lim, hân hạnh được gặp cậu"
"Chủ guild đâu?"
Sau một hồi ngập ngừng, Lim-san nói tiếp.
"Ngài ấy đang đi cùng với anh hùng-sama để giúp họ luyện cấp trong dungeon rồi ạ"
Vậy là anh hùng cũng ở đây à? Hi vọng không phải bọn trẩu như Light Novel mà mình đọc.
(Tác: chú yên tâm, người quen không thôi)
"Vậy hiện tại họ đang ở trong dungeon?"
"Vâng, cũng đã gần một tháng rồi nhưng không thấy ngài ấy gửi tin về, chắc là cực lắm"
Hừm, vậy có lẽ tôi nên vào dungeon với mấy cô gái vào ngày mai. Còn giờ thì...
*Rầm*
Có chuyện gì vậy?
"Thưa...thưa ngài phó guild...c-có một đàn quái vật tấn công ạ"-Tiếp tân lúc nãy đang vừa nói vừa thở hổn hển-
"Số lượng?"-Tôi hỏi-
"Khoảng 100.000 con, có gần 100 con bậc SS, hơn 1000 con bậc S, 2 con bậc SSS là Tà long và Hắc long. Số còn lại dao động từ cấp B đến A+"
Ừm, đúng rồi *đập tay*, dùng 'nó' thôi nhỉ? Lâu rồi không biết 'nó' khỏe không!
"Tôi sẽ xử tụi nó"
"Nhưng th---"(Lim-san/tiếp tân-san)
Tôi giơ thẻ mạo hiểm giả lên, cả hai không nói gì nhưng xin phép theo tôi để 'chiêm ngưỡng' màn đồ sát.
--------------------------
Đi tới cổng thành tôi thấy mấy cô gái đang đứng đó, họ làm gì thế nhỉ?
"Mấy em làm gì ở đây vậy?"
"Ah, Danna-sama/Kiriya-sama/Kiriya"
Đồng thanh quá, nghi quá, tôi có cảm giác sắp có--
"Cho bọn em đánh với"-Đồng thanh luôn kìa-
Tôi không thể từ chối được.
"Thôi được rồi, nhưng nếu ai gặp nguy hiểm thì anh sẽ lôi về đây nhé"
"Vâng"-cười + đồng thanh-
-----------------------------
Tôi đang đứng xem họ chiến đấu, Frozen chơi riêng vì sử dụng ma pháp diện rộng.
(Tác: Ma pháp(mahou) còn ma thuật(majutsu) hơi hao hao nhau nhưng ma thuật chỉ có Kiriya(Kaiser) và một vài người nữa mới xài được)
"<NIFLHEIM>"(Frozen)
Frozen đống băng cả một vùng rộng+ vài trăm con quái. Sau đó cô ấy búng tay *Póc*, toàn bộ quái bị đóng băng vỡ ra và chết, nhưng skill này rất ngốn mana nên không xài nhiều được, bây giờ cô ấy còn 1/3 thanh mana.
Còn về phía hai cô gái đang hăng say bay vào combat chung thì giết được khoảng gần trăm con rồi, ừm, rất tốt.
*Roẹt*
Tôi kéo Yuno và Violet quay trở lại, họ cạn mana rồi.
"Hai em ngồi nghỉ đi"
Hai cô gái ngồi nghỉ trên thành.
*Roẹt*
Frozen cũng hết mana rồi, tới phiên tôi.
"Anh sẽ xử chúng"-Tôi bay lên-
*Xoẹt*
Sau lưng tôi hiện lên hai đôi cánh đen.
(Tác: minh họa cái cánh)
Tuy ma pháp và ma thuật của tôi không cần niệm chú nhưng có vài cái thì bắt buộc, và nó thường có uy lực đủ để san phẳng một hành tinh nếu tôi gặp trục trặc trong lúc niệm hoặc khống chế mana.
Và giờ tôi sẽ sử dụng cái cấp yếu nhất trong số chúng.
"Ngươi, con quái vật đã xóa bỏ các nền văn minh.
Nay ta kêu gọi ngươi, hãy hiện nguyên hình.
Shu-En (sự kết thúc)"
"Gràoooooooooooooo..."
Một bóng đen to lớn hình đầu lâu xuất hiện trên bầu trời.
"Shu-en, diệt sạch đám đó cho ta"
"Graaaaaaaaaaaa..."
'Nó' nuốt hết mấy con quái luôn rồi, không hổ danh là Pet cũ của Baal.
Còn giờ thì giải thích sao với mấy cô gái đây, nó 'nuốt' luôn khu rừng kế bên rồi. Haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com