Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Gặp Ban Sơ

Cũng không lâu lắm khi đến địa chỉ, 'hm 1 ngôi nhà nhỏ', nhìn thấy đứa bé ngủ yên bình trong tay anh không nỡ đánh thức nhưng không thể cứ ở trước nhà như thế này

Katsuki mở mắt khi được gọi, ngáp 1 cái nhảy khỏi vòng tay của anh hùng ninja, trước khi vào nhà cậu gọi lại "này, chờ ở đây 1 chút"

Thật là táo bạo để yêu cầu 1 người lạ tuân theo ý muốn của mình, trong chưa đầy 1 phút đứa trẻ trở ra, cầm theo 1 thanh kunai đen tuyền, vừa nhìn lướt qua anh biết chắc chắn nó rất tốt

Buồn cười hơn nữa, cái chui còn được cột 1 cái nơ màu đỏ, đứa trẻ đưa anh "quà cảm ơn đã đưa tôi về nhà hero-san"

Anh giật mình khi nghe nói "bạn biết tôi là ai?"

Nghiêng đầu "cũng không khó lắm đâu" trước khi anh kịp hỏi lại lại bị hỏi câu khác "neh bạn nghĩ gì về 1 người vô tư muốn làm anh hùng"

Anh định trả lời là sẽ rất nguy hiểm cho người đó, nên hãy kím việc khác nhưng nghẹn lại khi đứa trẻ chờ đợi anh, nếu nói thật anh nghĩ sẽ rất có lỗi khi dập tắt ước mơ của ai đó 'có phải đứa trẻ này là vô tư?'

"Thật lòng tôi không biết câu trả lời là gì vì chưa bao giờ có người vô tư trở thành anh hùng, đời sống mà biết đâu đó sẽ có 1 ngày như vậy"

Anh nhận được 1 nụ cười mỉm của đứa bé trước khi ấn kunai vào tay mình "mặc dù không thành thật lắm nhưng bạn không sai" rồi vẫy tay với anh khi đi vào nhà "có duyên gặp lại nhé hero-san"

Trên đường về anh vẫn nghĩ về nụ cười đó, có 1 thứ gì đó rất thu hút ở đứa trẻ, ở cái cách lười, cách nói chuyện và hành xử, hơn nữa ai lại tặng quà cho người mới gặp 1 lần, dù rằng đó là hero

Tới giờ anh mới nhận ra mình không biết tên đứa trẻ khi đứa bé biết chắc chắn mình là ai vì đã xin chữ ký mà

Anh đã thoáng nhìn qua cái tên ở cửa hình như là Ba-Bakugou thì phải, xem ra ngày nghỉ này cũng không quá tệ. Hơn nữa anh không ngờ rằng có 1 ngày chính thanh kunai này đã giúp anh 1 mạng

Katsuki biết Edgshot nói không thật lòng nhưng cũng không sai, ít nhất không phủ nhận cơ hội, việc tặng kunai chỉ là nhất thời thích mà thôi

Từng sống ở 1 thời mà shinobi mọc như nấm sau mưa, cậu cũng không dùng nên đành tặng để kết thiện duyên đi, hình như có người từng nói 'tiện tay giúp ai đó sau này sẽ được hồi báo' tuy cậu không cần báo gì cả

Chỉ là sòng phẳng anh ta đưa cậu về, nên cậu trao đổi đồng giá vậy. 

Vậy đó, lần đầu tiên Katsuki gặp Edgshot là lúc cậu 9 tuổi và chuyển nhà lần thứ 5 ở quận của anh

---

Lần đầu tiên gặp Mic à không gặp gián tiếp là trên đài phát thanh radio buổi tối

Khi thảo luận về vấn đề có liên quan đến quirk, cậu hứng thú gọi số đường dây

Mic "xin chào, người nghe"

"Chào, Mic-san"

"Oh, 1 khán giả nhỏ tuổi, thật hiếm khi người nghe nhỏ bé thức giờ này, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Vì vậy, tôi đã nghe về các vấn đề liên quan đến quirk và có 1 câu hỏi muốn hỏi bạn?"

"Vâng"

"1 người vô tư có thể thành anh hùng không?"

Khoảng lặng, rồi âm thanh nhỏ nhẹ "người nghe bé nhỏ, tại sao bạn hỏi"

"Tôi chỉ tò mò"

"Oh, thật là khó khăn, riêng tôi thì chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Những người vô tư sẽ dễ bị nhắm mục tiêu hơn nếu kẻ thù của bạn biết, và họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều"

Cắt ngang câu trả lời lòng vòng kia "tôi rất thích xem comics" Mic dừng lại nghe 

"Ai cũng biết về DC Comic chứ, bạn biết tôi thích nhất nv nào không?"

Không đợi trả lời Kat tiếp tục "Batman của DC và Iron-man của Marvel, trong số những người có khả năng siêu nhiên thì cả 2 đều là người thường, nhưng họ có trí thông minh tuyệt vời và đóng 1 vai trò rất quan trọng không thể thiếu trước Superman và Captain America

Không so đo về sức mạnh tự nhiên chênh lệch quá lớn vậy mà 1 mình Batman có thể đảm nhận cả 1 thành phố đầy tội lỗi, cũng không phải Captain mà chính Iron là người cứu cả hệ ngân hà

Tôi chỉ muốn nhắc nhở những người hùng ngoài kia, đừng đánh giá quá nhanh ngay cả khi họ không biết gì, vì không biết nên mới nguy hiểm, vì họ không biết nên mới phi thường

Ai cũng có ước mơ, và tôi tin chắc rằng người vô tư cũng là 1 anh hùng. Cám ơn vì chương trình Mic-san, tôi chỉ muốn truyền tải 1 thông điệp ngắn cho những người vô tư ngoài kia, đừng từ bỏ hy vọng, dù bạn không có quirk hãy làm việc gấp trăm ngàn lần để bù đắp. Hy vọng 1 ngày không xa sẽ có 1 Batman hoặc Iron-man xuất hiện

Cám ơn lắng nghe và tạm biệt"

Trước khi kịp nói gì thì đầu dây đã tắt, những người nghe chương trình cũng có 1 suy nghĩ khác trong đầu 

Chỉ 1 đứa trẻ lại có lối tư duy sâu sắc như vậy thật đáng ngưỡng mộ khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy Batman chỉ là người thường lại được sánh ngang với Superman người ngoài trái đất, và đã thành lập nên Tháp Canh

Iron-man với trí thông minh đỉnh cao như 1 nhà khoa học đã tạo ra trí thông minh nhân tạo khiến ông gia nhập hàng ngũ anh hùng và nhận được nhiều sự kính trọng

Katsuki không phải không nguyên do mà nói như vậy, cậu chỉ hy vọng 1 thông điệp nhỏ này sẽ được 1 trong các liên minh nghe được mà suy nghĩ lại về quyết định của mình

Còn có hiệu quả hay không cậu không biết nhưng ít nhất cậu đã làm gì đúng không

Cậu sẽ cảm thấy tội lỗi nếu không làm gì khi biết những gì sắp tới

---

Lần đầu tiên gặp lại Tsunagu thật ra là 1 tai nạn, cậu nhận ra ngươi đàn ông đó ở bất cứ đâu nhưng không có ý định gặp mặt

Tuy không hiểu sao nhưng tâm trí trẻ con cậu muốn như vậy đấy. Đó là trong 1 nhà hàng nơi cậu đang thưởng thức món mới thì bắt gặp anh ta ngồi ở 1 góc khác

Cậu lờ đi, nhàm chán nhìn xung quanh đó là khi có 1 người phụ nữ cãi nhau thu hút sự chú ý của cậu

Đối với loại người đanh đá cậu rất ngứa tay nên lén lút chơi xấu, người đó mặc 1 bộ đồ được làm bằng sợi khá giống len

Cậu quên mất mình không có quirk mà điều khiến sợi len vướn vào 1 góc, người phụ nữ càng di chuyển thì sợi len càng dài và cái đầm càng ngày càng ngắn

Cậu khịt mũi nhịn cười đến nỗi vai run lên, đó là khi người phụ nữ phát hiện ra mình bị nhìn 1 cách kỳ lạ, ngó xuống và thấy 1 sự xấu hổ, đành trừng mắt nhìn kẻ khác, giật lấy áo khoác bạn trai cũ che lại mà tiến vào nơi hẻo lánh

Katsuki ngồi đó cười không ra tiếng, ai cũng nghĩ đó là sự cố nhưng không qua mắt được 1 người và người kia cũng rất rành về sợi

"Chào đứa trẻ, như vậy không lịch sự lắm phải không?"

Giọng nói làm cậu giật mình, hoảng hốt nói "bạn nói gì, tôi không làm gì cả" chớp mắt vô tội

Best Jeanist cũng không lớn tiếng chỉ trích mà anh có chút hứng thú với người có cùng cách giải quyết như mình

Tự mời mình vào chỗ ngồi "bạn và tôi đều biết đó không phải sự cố"

Trừng mắt "anh muốn gì?"

Đan tay chống cằm hứng thú hỏi "tôi chỉ có chút hiếu kỳ với bạn"

"Thứ nhất, tôi không hiếu kỳ với bạn, thứ 2 tôi không hứng thú với bạn và thứ 3 tôi hoàn toàn chắc chắn không có bất kỳ hiếu kỳ nào với bạn, vậy đó"

Ngược lại anh càng ngày càng hứng thú với đứa trẻ hơn khi thể hiện thái độ của mình

"Bạn đã bao nhiều tôi rồi đứa trẻ"

"8 thì sao?"

"À" gật đầu "lần sau đừng sử dụng những điều kỳ quặc lên người khác nếu không muốn bị bắt"

Nhướn mày "ồ" thích thú "vậy anh không bắt tôi à?"

"Tại sao bạn nghĩ vậy?"

"Tôi chỉ thắc mắc 1 anh hùng pro sẽ dễ dàng bỏ qua 1 điều phạm pháp như vậy" nhún vai

Tsunagu ngạc nhiên "bạn nhận ra tôi"

Nhếch mép "vâng, vâng, nếu bạn không có anh em sinh đôi hay doppelganger thì anh hùng sợi với nỗi ám ảnh denim đang ngồi trước mặt tôi hay ai khác"

'Hm thú vị' đứa trẻ rất thông minh và rất khác biệt "bạn biết tôi mà còn sử dụng quirk làm điều xấu à"

Làm như chưa làm điều gì sai cả "có ai biết đâu chứ với lại người có thể điều khiển sợi là anh mà, tôi vô tội a" chớp mắt ngây thơ với người trước mặt

Tsunagu hết nói nổi với người dám đe dọa anh trực tiếp như vậy nhưng anh không giận, thậm chí còn muốn biết nhiều hơn

"Được rồi, xem như bạn đúng" vì anh không muốn bại lộ chút nào, sẽ rất phiền phức

"Vậy quirk của bạn hoạt động thế nào?"

Nếu tôi nói nó không phải quirk anh tin không? Nhưng tốt nhất bỏ qua đi lỡ phóng lao phải theo lao thôi "tôi có thể thao tác sợi tơ được làm bằng vật liệu đặc biệt"

"Hm nó như thế nào?"

"Aiz tại sao tôi phải nói với anh chứ, vậy sẽ bị lộ hết điểm yếu còn gì"

"Tôi nghĩ khác, tôi có thể cho bạn lời khuyên vì tôi cũng là chuyên gia, hơn nữa nếu bạn muốn thành 1 pro thì không ai khác hiểu về sợi hơn tôi"

Quắc mắc "ai bảo tôi muốn thành anh hùng?"

"Bạn không muốn à"

Bĩu môi "tôi quá lười cho chuyện đó"

Điều này khiến anh bật cười, thật là thú vị. "Này tôi hỏi anh 1 điều nhé?"

"Vâng?"

"Liệu 1 người vô tư có thể thành pro không?"

Phải mất 1 chút suy nghĩ, anh đã nghe về chương trình của Mic về câu tương tự cũng khiến anh phải suy nghĩ lại

"Tôi thấy không có gì cả, nếu họ muốn thì cái giá phải trả sẽ rất nhiều, nhiều hơn những người kỳ quặc là chắc chắn. Ai cũng được tự do ước mơ mà phải không!"

Điều đó khiến anh được nhận 1 nụ cười, tiếng cười khúc khích rất dễ thương

"Có gì buồn cười lắm sao?"

Lắc đầu "không, tôi chỉ. . . tôi chỉ thích sự thẳng thắng của bạn, hơi quái nhưng khác biệt"

"Tôi cũng có thể nói như vậy về nhóc"

"Là Bakugou, Bakugou Katsuki, không phải nhóc"

"Oh rất vui được biết, ngoài ra tôi là Hakamata Tsunagu"

"Bất cứ điều gì denim"

Trước khi xin chữ ký, anh còn tưởng đứa trẻ không phải fan chứ nhưng lại bị nhầm

"Ah đến giờ phải đi rồi, tạm biệt nhé thời trang quái dị"

Chớp mắt chỉ mới 1 lúc mà anh nhận được 2 biệt danh đều quái đản nhưng không sao, gặp được 1 người không tò mò lún sâu vào những câu hỏi anh thường bị kẹt như 'những gì đằng sau cổ áo đó'

Những câu hỏi về nghề nghiệp vậy mà đứa trẻ hỏi 1 câu khiến anh cứng họng

"Nếu 1 người không mặc gì thì anh lấy gì để dùng?"

Huh? Chưa bao giờ anh gặp tình huống ấy nhưng cũng nên xem xét nhỉ. Bakugou Katsuki, 1 đứa trẻ thú vị, hy vọng anh sẽ gặp lại 1 ngày nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com