Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu Ra

Kì lạ thay cậu được dẫn đến nhà anh để ở lại trong thời gian thực tập, dù sao cũng không phiền. Tsunagu phát hiện ra 1 điều mới là Katsuki có thể nấu ăn và ngon không thể tả

Khi ở 1 mình anh thường hâm nóng đồ hộp do quá bận rộn và ít khi về nhà đúng giờ nên thường hiếm khi nấu

Katsuki cảm thấy không ăn được đồ làm sẵn nên đã xuống bếp và anh có 1 bữa thịnh soạn này đây

Những món rất lạ mà anh chắc không phải là ẩm thực Nhật Bản, nhưng hương sắc, mùi vị lại như đang mời gọi anh đến ăn chúng

Katsuki đã không ngủ, đột nhiên cậu không ngủ được chỉ muốn đi lang thang vô mục đích, chỉ muốn để màn đêm trôi qua mình

Nhưng cậu không nên đi vì lỡ đâu anh ta không nhìn thấy cậu lại phải nói dối thì mệt, cậu lười mà bịa chuyện cũng lười nốt

Cậu đơn giản chỉ đan dây thành nhưng sợi dây đàn tạm bợ, khẽ đánh lên 1 khúc nhẹ nhàng và ngân nga theo tiếng nhạc

Tsunagu vẫn chưa ngủ, anh cũng không ngủ được không biết có phải vì hồi hộp hay không, bỗng anh nghe tiếng âm thanh lạ mà nhẹ nhàng ra trượt ra khỏi phòng

Xuống phòng khách, ở đó nơi chiếc ghế dài sang trọng được quay ngược lại hướng ra ngoài cửa sổ có 1 người đang ngồi

Chính là Katsuki, mặc 1 chiếc áo len dài tay kéo hở đến vai và dài qua hông 1 chút, tôn lên vẻ quyến rũ

Bàn tay nhịp nhàng lướt qua những sợi dây tạo nên những thanh âm êm ả, tiếng ngân nga êm ái du dương như tiếng vĩ cầm trong đêm trăng

Ngoài trời là ánh trăng sáng rọi vào con người như đang tỏa ra những hạt sáng xung quanh khiến anh nhìn không dời mắt

Nhẹ đặt tay xuống dừng đàn, khẽ nghiêng mặt sang "không ngủ được sao?"

"Bạn cũng vậy à?" anh nói khi bước đến cùng gia nhập trên chiếc ghế ấy

"Có phải lạ chỗ không?"

"Không, tôi chỉ là thường hoạt động về đêm, bạn có thể xem tôi như con cú đêm"

Gật đầu "à, đó có phải nguyên do mà bạn luôn ngủ bù vào buổi sáng"

Cười khúc khích "Aizawa nói với anh à?"

"Tôi cần hiểu về thực tập sinh của mình chứ"

"Vậy anh thì sao, anh đâu phải giống tôi nhỉ?"

"Đôi khi tôi mất ngủ chỉ vậy thôi"

Cậu hơi lo lắng "anh lại lạnh à"

Định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt ruby đẹp rạng ngời ấy anh nuốt lại lời định nói mà dối lòng "ừ, có lẽ"

"Cần tôi làm 1 lò sưởi di động không"

"Không sao, tôi chỉ muốn nghe giai điệu đó lần nữa"

Cậu chớp mắt, mỉm cười quay lại tiếp tục bản nhạc đang còn dang dở. Tsunagu im lặng khi anh phá vỡ những nề nếp thường ngày của mình mà kéo 2 chân lên co gối trên ghế, đặt cằm mình tựa vào mà ngắm Katsuki không rời

Không hiểu sao nhưng ở bên em ấy khiến anh thật thanh tĩnh. Bất giác anh đã trôi đi theo giai điệu và gục đầu vào vai Katsuki, trôi vào giấc mơ

Katsuki không ngạc nhiên lắm khi anh ngủ vì giai điệu cậu đánh là 1 bản giúp an thần

Mái tóc khẽ lung lay khi cơn gió thoảng qua khiến anh ta thật mềm mại trong giấc ngủ

Khẽ lướt ngón tay qua mái tóc mềm mượt đó, cậu điều chỉnh để anh nằm thoải mái và dĩ nhiên mình bị mặc kẹt

Đành vậy, cậu để anh tựa trên ngực mình nằm xấp trên ghế, nó đủ rộng cho 2 người, dùng tơ lôi kéo 1 tấm chăn để phủ lên cả 2

Cậu vòng tay ôm lên lưng anh để không bị lăn xuống rồi cũng để mắt mình nhắm lại

Tsunagu dựa vào hơi ấm đang lan tỏa vào mình khiến anh thở ra 1 hơi thỏa mãn mà để mình chìm vào sự yên bình đó với sự thoải mái

Buổi sớm chào đón họ vì nằm ngay cửa sổ nên ánh sáng xuyên qua rất dễ dàng

Tsunagu khẽ mở mắt rồi híp lại cảm thấy có gì đó lạ lắm, anh không nghĩ phòng mình lại quá sáng như vậy

Rồi cảm nhận sự trồi lên sục xuống bên dưới, anh cúi xuống mới nhận ra mình làm thế nào kết thúc trong tình trạng này

Anh đang nằm trên người Katsuki, vậy sự ấm áp đó không phải không có lí do, ngắm nhìn gương mặt vẫn đang ngủ kia anh cảm thấy mình càng ngày càng mê đắm nó

Rồi giật mình vì nghĩ mình bị bệnh rồi à, anh vội va đứng dậy khiến người bên dưới cũng tỉnh "hm, sớm a Tsuna"

Anh lại bị kinh hách khi nghe tiếng đứa trẻ mà bị vấp trở lại, tình huống còn tồi tệ hơn khi anh hạ cánh ngay trên môi đứa trẻ, 2 người mở mắt nhìn nhau sốc

Anh lắp bắp "xin xin lỗi, tôi không cố ý"

Katsuki chỉ chớp mắt lại không có khó chịu gì, ngáp rồi mới trả lời "không sao, tai nạn thôi mà"

Sao nghe giống anh mới là người chịu thiệt vậy, này này có cần thế không cái đứa nhóc này

Nhưng anh vui vì em ấy không ghét nó, anh cảm thấy sự mềm mại ở đó, trên làn môi gợi cảm kia

Thật là 1 ngày mới với khởi đầu hạnh phúc

Khi anh xuống lầu lần nữa thì bữa sáng đã xong, sao giống như cặp đôi thế này và anh lại còn rất thích nữa

Nhìn bàn ăn nóng hổi "bạn luôn ăn sáng thế này à?"

"Ư! Tôi thích món nóng cho buổi sáng, luôn rất ấm áp. Đừng nói anh luôn ăn những món dầu mỡ hoặc lạnh buổi sáng nhé"

"Nếu rãnh rỗi tôi sẽ nấu, còn không kịp thì tôi có thể gọi vào cơ quan. Bạn biết đấy sống 1 mình mà luôn bận rộn"

"Ha! Vậy bạn kiếm lời khi tôi ở đây rồi"

"Ừ, ừ không cãi lại bạn"

Nhướn mày "vì tôi nói đúng còn gì"

Bánh bao hấp mà Katsuki gọi là lung bao, cháo yến mạch, há cảo và đồ chấm chua, chỉ nhiêu đó thôi mặc dù rất giản dị nhưng nhiều hơn so với anh mong đợi là 1 món

Cảm giác ấm áp trượt xuống dạ dày khiến anh thoải mái vì không nhiều lúc anh ăn đồ như thế này, vị giác buổi sáng cũng thanh đạm hơn nhiều, dường như chú ý đến sức khỏe và thời gian để ăn trưa

Anh khẽ mỉm cười khi thưởng thức bữa sáng trong hòa bình, nếu ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy

Kèm theo 1 ly sữa đậu nành nóng khiến bữa ăn toàn vẹn, không biết sau chuyến này vị giác của anh có trở nên hư mất không nữa

Hôm nay không tuần tra, họ chỉ luyện tập, Katsuki còn chỉ cho anh 1 sáng kiến mới về cách dùng sợi của mình

Giống như múa rối vậy, có điều anh không linh hoạt như đứa trẻ được vì là lần đầu mà

Tạo ra 1 con rối rồi dúng nó chiến đấu với nhau, 2 người chơi đến quên trời quên đất, quên mất thời gian

Anh nghĩ có lẽ đợi thêm 1 thời gian nữa anh sẽ hỏi Katsuki về ngày vì anh không chắc em ấy sẽ đồng ý với người chỉ dành vài ngày ở cùng và muốn hỏi đi ra

Anh rất vui vì có thể chạm vào đứa trẻ thường xuyên hơn mà không bị tránh hay ác cảm và hơi bồn chồn tự hỏi 'liệu ai em ấy cũng như vậy à?'

---

Đau, 1 cảm giác đau đớn khắp người, anh có thể cảm nhận được 1 phần nội tạng của anh bị mất, máu chảy quá nhiều thấm đẫm trang phục anh, nhiệt độ cơ thể của anh lạnh dần, anh giống như đang mất dần ý thức

Cảm thấy sợ hãi bị kéo vào màn đen vô tận, cảm thấy vô dụng khi không thể tìm thấy, cơ đơn, lạnh lẽo

Cơ đau khiến anh tê dại, muốn thở cũng khó cảm thấy cơ thể không nghe theo điều khiển của mình nữa

Anh không muốn ở đây, bị nhốt 1 mình, không thể nghe tiếng hét của mình, tuyệt vọng rồi anh thấy ánh sáng

1 ánh sáng ấm áp đang tỏa sáng phía trên đang rọi xuống nơi âm u của anh, khiến anh vươn tay ra để với tới nơi ấm áp đó

Sáng, sáng quá, chói cả 1 vùng trời rồi anh mở mắt ra mới nhận ra mình đang mơ, 1 ác mộng đã lâu anh không mơ về nó nữa

Mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng, anh chỉnh tầm nhìn đang bơi của mình, giờ anh đã bắt được âm thanh, sự ấm áp quen thuộc đó bao bọc lấy anh

"Tsuna, Tsuna, anh trở lại với tôi chưa?"

Thở hắt ra 1 hơi, anh cảm thấy mình thật yếu đuối chúa ơi, dụi vào hõm vai đứa trẻ, Katsuki nhận ra sự trả lời im lặng đó là anh đã quay lại

Cậu không biết điều gì khiến anh ta khổ sở đến thế nhưng cậu không bỏ mặc được, vuốt vuốt tấm lưng dài "anh gặp ác mộng à"

Anh ngân nga khẽ đáp không muốn nói chuyện "không sao đâu, anh không cần trả lời"

Rồi đi lấy cho anh 1 tách trà nóng "đấy, bây giờ yên tâm nằm ngủ trở lại đi"

Anh vươn tay bắt lấy bàn tay Katsuki khiến đứa trẻ quay lại hỏi trong im lặng "bạn . . .có thể ở lại không?"

Giọng anh nhỏ nhẹ đến khó tin, cậu mỉm cười hiểu ý "được chứ"

Cậu mở chăn chui vào trong mà không 1 giây do dự. Vì có gì mà do dự nhỉ

Tsunagu nằm xuống ngay sau đó, lần này anh không ngại bám lấy đứa trẻ, chẳng mấy chốc giấc ngủ dễ dàng đến với anh hơn khi mùi hương của Katsuki tràn ngập khứu giác anh

Anh không còn gặp ác mộng nữa, 1 đêm trôi qua êm ả như vậy đến không ngờ

Lần này anh không giật mình khi có Katsuki nằm ngay bên mình nữa, anh để mình lười biếng với việc tận hưởng công ty của đứa trẻ

'Bên em anh cảm thấy yên bình và ấm áp, đừng rời xa anh nhé, Katsuki!'

Chỉ thoáng yên tâm đôi chút thì cái việc Katsuki tự ý lén đi đến Hosu để tham gia vào trận chiến với Stain khiến anh mất bình tĩnh

Nhưng khi anh biết thì đã ở thì quá khứ rồi, tuy anh đã khiển trách đứa trẻ qua điện thoại nhưng không thể không lo lắng

Katsuki giờ đang bận bịu lôi kéo 1 người khác, cậu không ngờ lại gặp Edgshot ở đó, trong lúc anh chuẩn bị đi cậu bất ngờ gọi anh lại

"Hey, này ninja"

Shinya quay sang bất ngờ khi gặp đứa trẻ "có chuyện gì vậy?"

Thở ra 1 hơi khi đuổi kịp "cám ơn chúa tôi, anh bây giờ là niềm hy vọng cuối cùng của tôi, là đấng cứu tinh nên anh sẽ giúp tôi chứ"

Anh cảm thấy mí mắt giật giật dự là không hay rồi "bạn cần tôi giúp gì?"

"Ahaha cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, anh giờ còn chấp nhận thực tập không?"

Anh bất ngờ nghi hoặc hỏi "chẳng phải bạn đã đi với Best Jeanist à?"

Gật đầu "ừ, vậy nên tôi chắc chắn anh ta đang điên nên tìm chỗ lánh nạn đây"

Bật cười "chuyện gì mà bạn phải trốn anh ta thế?"

"Aiz nói ra dài lắm, vậy bây giờ chỉ 1 câu anh có cho hay không đây để tôi biết đường tính chứ"

Do dự nhưng anh gật đầu "được rồi đêm nay bạn có thể cùng tôi nhưng hôm sau phải được sự đồng ý của anh ta"

Cảm khái "aiz anh đúng là người tốt đó ninja-san"

Anh cạn lời sao nghe có vẻ đang cảm thán thói đời quá vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com